Chương 5: Vốn dĩ chưa từng có trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhật Chi Tử kết thúc, Nhậm Dận Bồng còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Hồ Vũ Đồng nữa.

Lịch trình của Liên minh khí vận dày đặc, không phải là đi diễn concert thì cũng là chụp hình tạp chí, livestream quảng bá thương vụ. Thời điểm này cả band phải đi lại liên tục, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, một ngày có khi chỉ ngủ một vài tiếng. Mọi người đều cảm thấy có chút mệt mỏi, Hồ Vũ Đồng còn nói bản thân anh già rồi.

Nhậm Dận Bồng sau thời gian này thì quay về Trùng Khánh nghỉ ngơi, trước khi bị bên công ty ném cho lịch trình kín mít. Dải Ngân hà cũng đã ký hợp đồng với Wajijiwa, thời gian sắp tới của cậu cũng chẳng còn rảnh rỗi nữa rồi.

Mấy tháng xa nhà khiến cho Nhậm Dận Bồng cảm thấy vô cùng nhớ người thân. Trở về Trùng Khánh, tâm trạng Nhậm Dận Bồng được thả lỏng đôi chút, cảm giác bất an cũng đã giảm đi phần nào. Có lẽ sau tất cả, nơi trú chân an toàn nhất vẫn là gia đình.

- Tiểu Bồng Bồng, đang nghĩ gì vậy?

Mẹ Nhậm đem vào cho cậu một ly nước hoa quả. Nhậm Dận Bồng đang ngồi phía ngoài ban công, ánh nhìn vô định vào không trung, nghe tiếng mẹ liền thu lại dáng vẻ thất thần.

- Không có gì đâu mẹ.

Mẹ Nhậm không vội nói gì cả, đặt ly nước bên cạnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Hôm nay đã là ngày thứ hai cậu ấy về nhà, miệng thì nói mệt chết rồi, muốn ngủ nướng cả ngày, cuối cùng lại mang bộ dạng thẫn thờ suốt hai ngày.

- Nhớ người ta rồi hả?

Nhậm Dận Bồng bị câu hỏi này làm cho lúng túng. Vẻ hốt hoảng giật mình của cậu ấy càng chứng minh cho việc mẹ Nhậm nói trúng tim đen. Đối diện với mẹ mình Nhậm Dận Bồng chẳng khác gì khi đứng trước máy quay cả.

- Làm... làm gì có...

Mẹ Nhậm cười hiền. Tiểu Bồng Bồng này do mẹ Nhậm sinh ra, hai mắt nhìn con cái từ từ trưởng thành, bao nhiêu tâm tư trong lòng cậu, người làm mẹ này đều hiểu cả. Ngày đó, trước khi tới trường Minh Nhật, xem con mình trên ti vi từ những tập đầu tiên đều cảm thấy có gì đó không đúng. Mỗi ngày, Nhậm Dận Bồng đều gọi điện về nhà, nói bản thân sống ở đây rất tốt, mọi người đối xử với cậu rất tốt, còn đặc biệt nhắc tới một người. Cái tên của người này trực tiếp treo trên miệng Nhậm Dận Bồng, bản thân cậu ấy có thể không nhận ra nhưng chẳng lẽ người làm mẹ này cũng vậy.

- Mẹ còn chưa nói người ta là ai mà.

Nhậm Dận Bồng cuộn tròn trên giường, ôm lấy máy tính vừa chơi game vừa nói chuyện. Nhóm chat Dải Ngân hà 5 người bọn họ trên wechat vô cùng sôi động. Vũ Tinh nói bản thân về nhà rồi bố Vũ liền mở tiệc ăn mừng, anh trai Vũ Nghệ còn đặc biệt xuống bếp. Trương Gia Nguyên cảm thán được nói tiếng Đông Bắc vô cùng vui vẻ. Phó Tư Siêu than ngắn thở dài nhớ mọi người chết đi được. Từ Dương thì kêu bản thân sắp đi làm rồi, giục mọi người nhanh chóng quay lại công ty. Nhậm Dận Bồng cười không ngơi, cũng gửi tin nhắn trêu ghẹo mọi người.

Rất nhanh sau đó Nhậm Dận Bồng đã quay lại Bắc Kinh. Quản lý đã gửi cho bọn họ lịch trình tháng này, cũng chưa tới mức bận lắm. Có sự kiện thời trang của Từ Dương, có lịch chụp tạp chí của cậu và Phó Tư Siêu, có thu âm của Vũ Tinh. Nhưng mắt cậu lại chăm chú vào một sự kiện khác: ngày 17/10, Lễ hội âm nhạc RYE Bắc Kinh, có sự tham gia của cả 4 band nhạc.

Nhậm Dận Bồng chạy đi hỏi quản lý, quả thật là 4 band debut từ trường Minh Nhật. Như vậy, cậu ấy sẽ gặp lại Hồ Vũ Đồng?

Ký túc xá Dải Ngân hà thoải mái hơn ký túc trong Minh Nhật. Nhậm Dận Bồng những hôm không có lịch trình thì vùi mình trong chăn chẳng muốn dậy. Hôm nay là cuối tuần, mọi người chẳng ai đánh thức cậu sớm, mở mắt ra đã là buổi trưa. Đồng hồ trên điện thoại điểm 11h, bụng đói kêu "ọt ọt" khiến cậu phải bò ra khỏi giường. Vũ Tinh đã đi đâu chẳng thấy, Trương Gia Nguyên nhắn tin đang đi xem một vài cây guitar mới, Từ Dương cũng báo đi ra ngoài mua chút đồ, Phó Tư Siêu thì ham chơi vẫn còn chưa về. Ký túc xá trống tuềnh trống toàng, mở tủ lạnh ra lại chỉ có mấy gói đồ ăn sẵn lạnh ngắt, lục lọi một hồi chỉ thấy mấy hộp lẩu tự sôi. Nhậm Dận Bồng cười khổ, tự hỏi có phải là đồ còn dư từ trường Minh Nhật gửi qua không.

Sau khi tìm một lúc, Nhậm Dận Bồng cảm thấy vẫn là nên gọi ship về. Hôm qua mới cùng đám người Dải Ngân hà đi ăn lẩu, bụng dạ rõ ràng vẫn có chút không thoải mái chẳng hiểu sao Nhậm Dận Bồng vẫn là gọi mì xào. Gặp một đũa bỏ miệng, vị cay cay làm cậu nhớ tới những ngày tháng ở Minh Nhật, được Đặng Tử Kỳ lão sư cho ăn bát mì cay tới không nói nên lời. Những ngày tháng đó thật sự rất vui vẻ.

Cậu vừa ăn cầm điện thoại lướt weibo. Một người bạn học cũ của cậu đăng trên vòng bạn bè hình ảnh đi ăn beefsteak sang chảnh, lại nhìn lại bát mì đang ăn bỗng thấy có chút buồn cười. Nhưng ngay sau đó, một thước ký ức xẹt qua, khóa lại nụ cười của cậu ấy. Ngày hôm ấy, là sinh nhật một người, người đó cũng xuống bếp làm beefsteak cho bọn họ cùng ăn.

Nhậm Dận Bồng chẳng nuốt nổi nữa, bỏ dở bát mì quay lại về phòng, tính mở máy tính lên chơi game một chút. Hình nền máy tính của cậu là ảnh học sinh trường Minh Nhật ngày đầu tiên nhập học. Cậu ngẩn người ra một lúc, nhìn những gương mặt quen thuộc mấy tháng liền rồi dừng lại một chút. Mái tóc bồng chải rối che gần hết mắt, biểu thị ra nét mặt không biểu cảm, dáng vẻ khô khan đáng ghét ấy, cuối cùng cậu thở hắt ra một hơi.

- Đồng, hình như em có chút nhớ anh rồi.

Tầm chiều, Trương Gia Nguyên là người đầu tiên về lại ký túc xá. Cậu ấy nhìn bát mì bỏ dở trên bàn ăn liền qua phòng Nhậm Dận Bồng, thấy anh lớn đã tỉnh liền tiến vào.

- Anh dậy rồi à?

Nhậm Dận Bồng đưa mắt nhìn theo, "ừ" nhẹ một tiếng, tay chạm vào bàn phím làm màn hình máy tính sáng lên. Trương Gia Nguyên nhìn thấy ảnh học sinh trường Minh Nhật, liền đoán ra tâm trạng của Nhậm Dận Bồng, Cậu ấy ngả mình xuống giường, trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.

- Em thật sự nhiều lúc muốn đánh anh mà.

Nhậm Dận Bồng mơ hồ nghe Trương Gia Nguyên nói. Ngoại trừ Vũ Tinh cùng cậu ấy thành lập Dải Ngân hà thì Trương Gia Nguyên là người đầu tiên gia nhập. Cậu em út này vốn dĩ đã nhìn thấu tâm tư của Nhậm Dận Bồng từ lâu, cũng vì thế mà trong đêm party tốt nghiệp mới đưa ra câu hỏi ấy. Nhậm Dận Bồng trước giờ luôn trốn tránh, đối diện với chuyện tư vị trong lòng lại càng không dám nhìn thẳng. Trương Gia Nguyên vô cùng khó chịu, nhìn dáng vẻ lầm lũi không vui của Nhậm Dận Bồng lại càng bứt rứt. Người anh lớn hơn cậu ấy 4 tuổi này khiến cậu thật sự sốt ruột.

- Phim ảnh nhân từ, luôn để những người vô tình bước qua nhau có cơ hội trùng phùng. Nhưng cuộc sống này không như thế, có những người hẹn gặp rồi lại mãi mãi chẳng thấy đâu.

Đêm xuống, thời tiết có chút lạnh. Tháng 10, gió bắt đầu lớn, Nhậm Dận Bồng thích cảm giác gió tạt lên người, luồn lách vào trong bộ quần áo mỏng manh, cái lạnh xộc thẳng lên đại não làm cậu tỉnh táo. Ánh đèn Bắc Kinh luôn sáng rực như mọi ngày, đối lập hoàn toàn với sự cô độc ảm đạm trong lòng Nhậm Dận Bồng, cái bóng đen có lẽ cũng vì vậy mà trở nên ảo não. Cậu mở điện thoại lên nhìn, tấm ảnh chụp chung cậu với Hồ Vũ Đồng trên siêu thoại hiện lên rõ rệt, xoáy sâu vào trái tim bản thân.

Cẩn thận từng ly từng tý, đến cuối cùng lại đem anh giao cho người khác rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro