Chương 6: Sao ngay từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng cẩn thận lau lại đàn. Lọ Dunlop hết sạch từ khi nào cậu chẳng để ý nữa, bất đắc dĩ đành nhờ Vũ Tinh đang ở ngoài tiện đường mua giùm một lọ. Ngồi chờ không cũng vậy, Nhậm Dận Bồng lại tỉ mỉ chỉnh lại dây đàn. Hai hôm nữa là đến Lễ hội âm nhạc RYE, cậu không muốn có bất cứ một sai sót nào nữa.

"Cốc cốc."

Vũ Tinh gõ lên cửa hai tiếng. Cửa không đóng nhưng thấy Nhậm Dận Bồng chăm chú như thế lại đành đánh động trước khi vào. Nhậm Dận Bồng đặt đàn xuống, đứng dậy lấy khăn lau.

- Em tính thế nào?

Câu hỏi không đầu không đuôi của Vũ Tinh khiến cậu khựng lại. Nhậm Dận Bồng miễn cưỡng vuốt đàn, nuốt khan nhẹ.

- Tính gì là tính gì?

Nhậm Dận Bồng thừa hiểu Vũ Tinh muốn nói gì, nhưng cậu vẫn là cố tình không hiểu. Vũ Tinh không ép cậu, đặt lọ Dunlop xuống rồi rời đi.

Hôm sau đã là buổi tổng duyệt của RYE, quản lý sáng sớm đã khẩn trương thúc giục mọi người dậy chuẩn bị. Nhậm Dận Bồng lười biếng trốn vào chăn, staff phải dùng đủ mọi cách mới khiến cậu chịu rời giường. Từ Dương còn trêu hôm nay có người khó dậy hơn cậu.

Ngồi trên xe tới địa điểm biểu diễn, Nhậm Dận Bồng có chút sốt ruột. Đám người Vũ Tinh, Từ Dương, Phó Tư Siêu ngồi ở hàng ghế trên, cậu cùng Trương Gia Nguyên đành ngồi hàng ghế dưới. Trương Gia Nguyên cố gắng tiếp chuyện, cậu lại chỉ nói vài câu qua loa rồi quay đầu ra ngoài. Trương Gia Nguyên không biết bản thân cậu ấy nghĩ gì.

Liên Minh Khí Vận, Máy hát ngủ trưa cùng Hành tinh trái cây đã có mặt từ sớm, còn thiếu mỗi Dải Ngân hà. Những người này lớn cả rồi mà gặp nhau một cái liền trêu ghẹo nhau, âm thanh ồn ào không dứt.

- Ai ya, tốt nghiệp Minh Nhật rồi mọi người chẳng ai nhớ nhau nữa rồi đúng không? Vũ Tinh, cậu tới trễ quá rồi đó.

- Này này chúng tôi chờ các cậu lâu quá trời luôn á? Có phải tốt nghiệp rồi là muốn nghỉ chơi với nhau không?

Trước lời buộc tội của ba band còn lại, đám người Dải Ngân hà chỉ biết cười trừ.

- Chỉnh đốn lại Từ Dương đi chứ, cậu ấy mê ngủ có tiếng luôn đó.

Từ Dương lập tức chối đây đẩy.

- Ai nói thế chứ? Lần này Từ Dương dậy sớm lắm, người không gọi được ở đây là Bồng Bồng này.

- Ai ya, Bồng Bồng sao?

Bồng Bồng bị gọi tên thì giật mình thon thót. Cậu gãi đầu, nặn ra một nụ cười ngượng ngùng.

- À thì hôm nay tôi có chút mệt mỏi. Các cậu cũng đã bắt đầu đâu chứ?

Trưa hôm đó, quản lý gọi đồ ăn bên ngoài cho tất cả mọi người. Nhậm Dận Bồng ngồi ăn cùng mấy người Diêm Vĩnh Cường, Tiểu Trí, thỉnh thoảng còn trêu đùa mấy câu. Có lẽ do mải mê nói chuyện mà Hồ Vũ Đồng đã ở bên cạnh, Nhậm Dận Bòng cũng chẳng hay biết. Diêm Vĩnh Cường cùng Tiểu Trí thấy vậy cũng đừng dậy nói đi tìm band nhạc của mình bàn chút chuyện. Nhậm Dận Bồng không muốn ở lại, cũng định đứng dậy tìm Trương Gia Nguyên nhưng lại bị Hồ Vũ Đồng gọi giật lại.

- Em đang tránh anh à?

Nhậm Dận Bồng đè nén cảm xúc ở trong lòng, lắc đầu nhẹ. Hồ Vũ Đồng thở dài một hơi, định đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu. Bất giác Nhậm Dận Bồng lùi lại, tay Hồ Vũ Đồng trơ trọi giữa không trung rồi rơi xuống vô lực.

- Tiểu Nhậm, mới chỉ có một tháng, sao em lại cách xa anh tới vậy?

Hôm sau, Lễ hội âm nhạc RYE diễn ra, mọi thứ đều thuận lợi vô cùng. Hiệu ứng sau chương trình vô cùng tốt, 4 band nhạc vô cùng tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Nhậm Dận Bồng cảm thấy hạnh phúc, tiếng cổ vũ của mọi người là nguồn động lực vô cùng lớn. Hai tiếng "Bồng Bồng" len lỏi trong đám đông khiến Nhậm Dận Bồng thật sự rất cảm động.

Xong xuôi, mọi người quyết định cùng nhau đi ăn, dù gì cũng lâu rồi rồi mới có cơ hội gặp nhau đông đủ thế này. Nhậm Dận Bồng có chút ngại ngần rồi cũng quyết định đi, dù sao bên cạnh cậu cũng có mọi người, sẽ không có chuyện gì đi quá giới hạn.

Ăn xong, hai mươi người bọn họ lại kéo nhau đi KTV. Khó có thể trách, bọn họ cũng là những thiếu niên còn trẻ, vô cùng ham vui.

Trương Gia Nguyên và Vũ Tinh ngồi kẹp Nhậm Dận Bồng ở giữa, cũng đã thay cậu uống vài ly rồi. Tửu lượng của bọn họ không quá tốt, nên mặc dù uống rất ít nhưng tất cả đều đã ngà ngà say. Cũng chẳng biết từ khi nào Mã Triết đã đưa Trương Gia Nguyên sang một góc khác, Vũ tinh lại bị một đám người bu lấy đòi song ca, Hồ Vũ Đồng lại vô cùng thuận lợi ngồi vào vị trí trống bên cạnh Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chẳng còn sức mà vặn vẹo đối phương. Cậu ấy ngả người về sau, mắt lim dim.

- Tiểu Nhậm, Tiểu Nhậm...

Nhậm Dận Bồng nghe loáng thoáng tiếng Hồ Vũ Đồng gọi mình. Trong không gian thiếu ánh sáng, Nhậm Dận Bồng cảm thấy ánh mắt Hồ Vũ Đồng vô cùng sáng, sáng một cách lạ thường. Nhậm Dận Bồng khó nhọc chống tay ngồi dậy.

- Em có ổn không?

Nhậm Dận Bồng làm động tác xua tay, ra vẻ không sao. Cậu loạng choạng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh nhưng do mấy ly rượu đang nhộn nhạo trong dạ dày mà cậu suýt ngã mấy lần. Từ Dương trong đám đông nhìn ra nhưng lại bị mấy người Cúc Dực Minh giữ lại. Triệu Kha nói cậu ấy không cần lo, chẳng phải có Hồ Vũ Đồng đi theo Bồng Bồng rồi sao. Từ Dương thầm nghĩ, vì là Hồ Vũ Đồng nên cậu ấy mới lo, nhưng lại chẳng dám nói ra, đành ậm ừ cho qua chuyện.

Nhậm Dận Bồng men theo hành lang tối đèn. Hồ Vũ Đồng lẳng lặng đi theo phía sau, im lặng. Chật vật một lúc, Nhậm Dận Bồng mới lết được tới nhà vệ sinh. Đi vệ sinh xong, cậu ấy tiến tới lavabo hắt nước lên mặt cho tỉnh táo một chút. Sau khi cảm thấy ổn hơn một chút cậu liền định quay lại, sợ mấy người Dải Ngân hà không thấy cậu sẽ lo lắng. Nhưng vừa quay người liền đụng phải Hồ Vũ Đồng, cậu bất ngờ suýt ngã xuống, cũng may là có anh đỡ lại.

Hồ Vũ Đồng ghét nhất là bộ dạng trốn chạy này của Nhậm Dận Bồng. Anh siết mạnh vai cậu, khiền Nhậm Dận Bồng nhăn mặt vì đau nhưng chẳng thể phản kháng. Giọng điệu của Hồ Vũ Đồng khiến cậu sợ hãi.

- Em có giỏi thì em trốn kỹ vào, đừng để anh tóm được em chứ?

Nhậm Dận Bồng đưa mắt ngấn lệ nhìn anh. Hồ Vũ Đồng lúc này thoát khỏi cơn phẫn nộ của bản thân, vội ôm lấy cậu, liên tục nói xin lỗi.

- Tiểu Nhậm, anh xin lỗi... anh xin lỗi...

Nhậm Dận Bồng trong lòng Hồ Vũ Đồng nức nở rất lâu. Phải, là cậu cố tình né tránh anh, là cậu ấy cố tình trốn tránh tình cảm của mình. Trong lòng cậu thiếu niên mới hai chục tuổi này chưa từng trải qua tình yêu, chẳng hiểu rõ cậu đối với anh là loại tình cảm gì, chỉ biết cật lực chạy trốn, chỉ là càng chạy trốn, sự bí bách trong lòng cậu càng rõ rệt.

Hồ Vũ Đồng là người lớn. Anh hơn cậu ấy 6 tuổi, cũng trải qua nhiều chuyện trên đời này, bản thân anh biết rõ nhất tư vị trong lòng mình. Thời gian mấy tháng này ở trường Minh Nhật, cộng thêm một tháng lịch trình dày đặc anh nhận ra mình đối với Nhậm Dận Bồng không chỉ là thứ tình cảm anh em như Tiểu Hùng, càng không phải loại đồng đội như Tiểu Lý. Hôm đó là gần tới Trung thu, trên đường tan làm về, anh nhìn thấy một chiếc đèn lồng hình thỏ vô cùng đẹp, định mua cho cậu, nhưng lại nhận ra cậu đã không còn ở cạnh nữa. Tự nhiên anh cảm thấy đèn lồng thỏ cũng chẳng còn đẹp nữa...

- Sao ngay từ đầu, anh không nói mình không có tương lai...

----------------------------------------------------------------------

Trung thu vui vẻ nha mấy cô ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro