Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí Vận Liên Minh lên 3 tuổi, năm thứ nhất của band, vì dịch bệnh hầu như các sự kiện âm nhạc của nhóm đều bị hủy, không có bao nhiêu sân khấu cho nhóm thể hiện.

Năm thứ hai của band, vừa kết thúc tour lưu diễn toàn quốc Tiểu Lý phải qua Mỹ du học, Tiểu Hùng quay lại trường sau thời gian bảo lưu, nhóm ít cơ hội xuất hiện trước công chúng với đầy đủ các thành viên.

Năm thứ ba của band, dưới sự nỗ lực học tập trong 1 năm, Tiểu Lý rút ngắn thời hạn tốt nghiệp, về Trung Quốc vừa học vừa làm. Cùng năm đó, Mã Triết thi đậu vào Học viện nghệ thuật khoa Guitar. Kha Tử đạt Á Quân trong một show rap. Lão Hồ và Tiểu Hùng được mời làm mentor cho một show về band.

3 năm qua cả năm người đã cùng nhau đi qua buồn vui, thăng trầm trong sự nghiệp, cùng nhau trưởng thàng trong âm nhạc. Ngay thời điểm nhóm dần được mọi người biết đến, thừa thắng xông lên trong lĩnh vực âm nhạc thì Tiểu Hùng lại đưa ra một quyết định bất ngờ.

Hôm ấy cả nhóm có lịch tập luyện để chuẩn bị cho tour lưu diễn vào tháng sau. Thời gian qua mọi người đều nhận ra Tiểu Hùng có tâm sự, cả 4 người thay phiên nhau tìm cách để cạy miệng Tiểu Hùng nhưng cậu đều kiếm cớ nói cho qua chuyện. Dù tâm trạng bất ổn nhưng Tiểu Hùng chưa bao giờ xao nhãng công việc, tập trung cao độ vào từng buổi tập. Duy nhất hôm ấy Tiểu Hùng mắc lỗi suốt buổi tập, nhìn biểu cảm tự trách và tâm trạng bất ổn của Tiểu Hùng cả band không nỡ trách cứ cậu, nhưng suy xét đến biểu hiện của cậu và công việc sắp tới, cả band quyết định họp nhóm sau khi kết thúc buổi tập để tìm hiểu xem Tiểu Hùng đang gặp chuyện gì.

Trái ngược với không khí vui vẻ hằng ngày lúc giải lao, phòng nghỉ của Khí Liên bây giờ rơi vào im lặng, bốn cặp mắt đổ dồn về Tiểu Hùng, đợi cậu lên tiếng. Sau 10 phút trầm tư, Tiểu Hùng mím chặt môi, hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người:

" Xin lỗi mọi người, em... em muốn xuống xe."

Mũi và mắt Tiểu Hùng lúc này đỏ ửng, tất cả biểu cảm của 4 người đối diện đều thu vào mắt cậu, giây trước cậu đã dùng hết dũng khí của mình để nhìn thẳng vào họ nói ra lời mà cậu giữ trong lòng thời gian qua, giây sau cậu liền như quả bóng xì hơi không dám nhìn tiếp phản ứng của họ thế nào, chỉ có thể cúi mặt xuống, cố gắng khiến mình không khóc.

Tất cả mọi người đều không thể ngờ chuyện Tiểu Hùng giấu mấy ngày qua lại là chuyện này. Hơn ai hết họ biết Tiểu Hùng vẻ ngoài hiền lành nhưng nội tâm kiên cường nhất band. Lúc mới bước ra khỏi chương trình Minh 4, dù nhiều người mắng khả năng ca hát của cậu, mắng cậu ăn may mới chung nhóm với Lão Hồ và debut chung với Khí Liên, chịu bao nhiêu lời khó nghe nhưng Tiểu Hùng chưa từng bỏ cuộc trước áp lực dư luận, cho đến hôm nay, khi cậu dần chứng minh được khả năng của mình thì cậu lại muốn rời đi.

Sững sốt, hoang mang, tức giận cũng chưa đủ diễn tả cảm xúc hiện tại của Hồ Vũ Đồng, Lý Nhuận Kỳ, Mã Triết và Triệu Kha. Bầu không khí trong phòng nghỉ trở nên ngột ngạt, không gian yên tĩnh bóp lấy trái tim của Tiểu Hùng, cảm giác của Tiểu Hùng lúc này như một phạm nhân đang chờ lời tuyên án từ những người anh em thân thiết.
Điền Hồng Kiệt cứ ngỡ Lão Hồ sẽ là người đầu tiên mắng cho cậu một trận, ấy vậy mà trái ngược với viễn cảnh cậu nghĩ tới trước đó, Hồ Vũ Đồng không nói một lời liền rời khỏi phòng nghỉ, tiếng đập cửa lúc anh rời đi cho thấy anh giận dữ tới cỡ nào, chút kiên cường còn sót lại của cậu biến mất theo tiếng đóng cửa của anh. Tiểu Lý đi qua ôm lấy Tiểu Hùng, nhẹ giọng an ủi cậu:

" Có tụi mình ở đây, cậu đừng sợ."

Tiểu Lý cảm nhận được cơ thể của Tiểu Hùng không ngừng run, vài giây sau đó cậu thấy áo của mình bị ướt, Tiểu Hùng khóc rồi. Kha Tử ngồi xỏm trước mặt Tiểu Hùng, một tay đưa khăn giấy cho cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vai để trấn an cậu em nhỏ hơn mình một tuổi. Mã Triết nhìn tình hình trong phòng, anh quyết định rời đi theo Lão Hồ. Hành động khi nãy của Lão Hồ gây ra tiếng động lớn, chắc chắn sẽ có người để ý đến phòng của bọn họ, trong này có 2 đứa nhỏ lo cho Tiểu Hùng nên anh sẽ ra ngoài canh cửa cho mấy đứa em, tiện thể coi chừng Lão Hồ đang đứng trước cửa.
Nhờ vào sự ăn ý trong những năm qua, đúng như Mã Triết suy đoán, Hồ Vũ Đồng chưa hề rời đi. Thấy Mã Triết đi ra anh cũng không nói gì, không khí xung quanh Lão Hồ như muốn nói người sống chớ lại gần.

Mặc dù Tiểu Hùng đã cố kiềm nén tiếng khóc của mình, nhưng lúc cánh cửa vừa mở ra Hồ Vũ Đồng đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu, lời nói của cậu làm anh bất ngờ và phẫn nộ bao nhiêu thì tiếng khóc của cậu khiến anh đau lòng bấy nhiêu.
Nếu là lúc trước anh sẽ chất vấn cậu vì sao cậu muốn rời khỏi Khí Liên, tuy nhiên mấy năm nay Hồ Vũ Đồng đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình, hạn chế áp đặt suy nghĩ của mình lên đồng đội, với lại anh là người đồng hành với Điền Hồng Kiệt từ những ngày đầu tiên, chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của Tiểu Hùng, hơn ai hết anh hiểu rõ không phải khi không Tiểu Hùng lại có quyết định như thế.

Thay vì trách Tiểu Hùng, anh lại tự trách bản thân nhiều hơn, là anh chưa đủ tốt để lái chiếc xe này ư? Không phải Hồ Vũ Đồng chưa từng nghĩ đến có một ngày trong band sẽ có người muốn xuống xe, nhưng anh không tin được người đầu tiên lên chiếc xe của anh cũng là người đầu tiên muốn rời bỏ anh.

" Anh sẽ nói chuyện với quản lý để band nghỉ 2 ngày, thay anh chăm sóc Tiểu Hùng."

" Làm phiền anh rồi Lão Hồ, bên đây cứ để em lo."

Nhắn tin cho Tiểu Lý xong, Hồ Vũ Đồng quay qua hỏi Mã Triết:

" Rốt cuộc em ấy đã gặp chuyện gì mà quyết định như thế?"

Mã Triết lắc đầu, anh biết Lão Hồ chỉ muốn nói ra khó chịu trong lòng chứ không trông chờ vào đáp án. Hai người anh cả của Khí Liên nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm ấy là một ngày nắng đẹp, nhưng Khí Liên bọn họ nổi bão rồi.
——————————————
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qylm#yzhh