Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình hình Tiểu Hùng thế nào?"

" Suốt đoạn đường Tiểu Hùng cứ khóc, em với Kha dỗ cách nào cũng không nín. Tuần này Hệ Ngân Hà đi lưu diễn nên tạm thời tụi em đưa cậu ấy về ký túc xá Hệ Ngân Hà. Kha đang ở trong phòng trông Tiểu Hùng, tụi em có đặt đồ ăn cho cậu ấy rồi, anh yên tâm."

" Anh chuẩn bị gặp Long tổng, không biết sẽ nói chuyện bao lâu. Trước mắt đừng bàn luận gì hết, thay anh trông chừng Tiểu Hùng."

" Vâng, có chuyện gì thì gọi tụi em liền."

Lý Nhuận Kỳ tắt điện thoại, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để ép bản thân bình tĩnh. Chuyện xảy ra hôm nay không ai trong năm người họ có thể bình tĩnh được, khi nhìn vào mắt Điền Hồng Kiệt, cậu cảm nhận được tinh thần suy sụp của Tiểu Hùng sâu trong đôi mắt ấy. Nếu là Lý Nhuận Kỳ của 3 năm trước, cậu sẽ không màn gì cả cùng khóc với Điền Hồng Kiệt, cùng đi với cậu, nhưng Lý Nhuận Kỳ của hiện tại hiểu rõ cả năm người đều là chỗ dựa tinh thần của nhau, Tiểu Hùng đang cần bọn họ hơn bao giờ hết, cậu phải mạnh mẽ thay phần của Tiểu Hùng để vực cả nhóm dậy.

Tiếng đóng cửa "cạch" vang lên, Triệu Kha tiến tới ghế sô pha, bóp lấy vai Lý Nhuận Kỳ như muốn giảm áp lực vô hình đang đè lên vai của cậu út nhà mình.

" Tiểu Hùng thế nào rồi?"

" Khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi. Mà ngủ có yên đâu, ngủ rồi vẫn còn khóc."

" Muốn nói gì thì nói đi." Triệu Kha nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lý Nhuận Kỳ cộng với sự bức rức nãy giờ, giọng điệu khi nói của cậu có hơi gắt gỏng.

" Tớ không biết nên bắt đầu từ đâu. Kha, cậu có nghĩ giống tớ không? Bỗng nhiên tớ thấy tớ thật vô tâm, tớ là người đầu tiên nhận ra Tiểu Hùng có tâm sự, nhận ra sự bất ổn tích dần trong lòng Tiểu Hùng nhưng tớ lại không cứng rắn tìm hiểu nguyên nhân ngay từ đầu."

" Đừng ôm trách nhiệm về phía mình, chúng ta đều không ngờ sự việc lại đi xa tới thế. Ở góc độ của Tiểu Hùng, cậu ấy sẽ thấy bản thân là người có lỗi nhưng Khí Vận Liên Minh là một thể, chúng ta đều có trách nhiệm với nhau." Triệu Kha vỗ vai trấn an Lý Nhuận Kỳ.

" Tối nay cứ để tớ chăm sóc Tiểu Hùng, nhờ cậu về lấy ít đồ qua đây cho tớ."

Sau khi về nước Lý Nhuận Kỳ liền chuyển sang ở chung nhà với Triệu Kha. Xét theo tính nết của hai đứa, với tình hình này về nhà cũng không làm được gì chỉ tổ chuốc thêm bức rức, chưa kể Lý Nhuận Kỳ muốn dành thời gian cho Tiểu Hùng nhiều hơn nên Triệu Kha hiển nhiên được cử về hốt đồ sang KTX Ngân Hà tạm trú.

Triệu Kha rời đi được hơn 1 tiếng, Lý Nhuận Kỳ mãi chẳng thể tập trung vào công việc sáng tác bèn tiến tới phòng ngủ xem tình hình của Tiểu Hùng như thế nào. Khi Lý Nhuận Kỳ chuẩn bị gõ cửa, bỗng cậu nghe tiếng hát phát ra từ trong phòng. Giọng hát của Điền Hồng Kiệt khiến trái tim cậu đau nhói, chân của cậu như mộc rễ trước cửa phòng ngủ, cậu không ngừng trấn an bản thân: "Lý Nhuận Kỳ, mày phải bình tĩnh, phải bình tĩnh."

Phải mất khoảng 10', Lý Nhuận Kỳ mới đủ bình tĩnh để quay xuống phòng bếp lấy đồ ăn cho Tiểu Hùng nhưng lời bài hát vẫn vang vảng bên tai cậu. Lý Nhuận Kỳ điều chỉnh cảm xúc của mình, đẩy cửa bước vào trong. Đằng sau cánh cửa là một chú Gấu đang ngồi thẫn thờ dưới đất, đôi mắt sưng húp, tiếng hít thở nghèn nghẹn vì khóc quá nhiều. Lý Nhuận Kỳ đặt khay đồ ăn xuống đất, cậu lấy chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn đắp lên mắt Điền Hồng Kiệt.

" Cảm ơn Tiểu Lý." Điền Hồng Kiệt cố gắng cười với cậu bạn đồng niên.

" Cậu cười xấu muốn chết. Cả buổi chiều không có gì trong bụng, mau ăn đi, tớ ăn chung với cậu."

Trong phòng không còn tiếng nói, chỉ có tiếng loạt xoạt của giấy bọc thực phẩm và tiếng nhai đồ ăn. Sau khi ăn xong, cả hai đều không có ý định thu dọn chiến trường ăn uống của họ, Điền Hồng Kiệt vẫn tiếp tục giữ im lặng, cậu ôm lấy cánh tay của Tiểu Lý, gác đầu lên vai người bạn của mình.

Lý Nhuận Kỳ nhẹ nhàng xoa lưng Điền Hồng Kiệt, dường như đã rất lâu Tiểu Hùng không làm động tác dính người như thế này với cậu. Mãi một lúc sau Điền Hồng Kiệt mới mở miệng nói chuyện:

" Tiểu Lý, cậu có giận tớ không?"

" Còn nói nữa tớ sẽ giận đó." Lý Nhuận Kỳ gõ nhẹ lên đầu Điền Hồng Kiệt, " Đừng nói gì cả, việc quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay cậu là đại nhân, đợi cậu ổn rồi cậu không yên với tớ đâu." Lý Nhuận Kỳ cố gắng làm dịu không khí. Hai người ăn ý không nhắc đến chuyện hôm nay, câu được câu mất nói những chuyện trên trời dưới đất cho đến khi Tiểu Hùng không chống lại được cơn buồn ngủ họ mới ngừng nói.

Lý Nhuận Kỳ cẩn thận đóng cửa, Triệu Kha đã về từ lúc nào cậu không hay, cũng không biết đã ngồi trước cửa phòng bao lâu rồi.

" Tâm trạng Tiểu Hùng khá hơn chưa?"

" Vẫn vậy nhưng bình tĩnh hơn rồi, cũng không khóc nữa."

" Hầy, đứa nhóc bình thường hiểu chuyện bao nhiêu, giờ khiến người ta lo lắng bấy nhiêu." Lời nói nghe có vẻ đang trách móc nhưng giọng điệu lại cực kỳ quan tâm đối phương. Cái khiến Triệu Kha trở tay không kịp đó là cậu út lớn vừa nín khóc thì giờ tới cậu út nhỏ rơi lệ.

Lý Nhuận Kỳ sợ Điền Hồng Kiệt vẫn chưa ngủ, chẳng may bắt gặp cậu khóc đảm bảo Tiểu Hùng tâm trạng Tiểu Hùng sẽ thêm nặng nề. Vì thế, chưa kịp để Triệu Kha định hình chuyện gì đang xảy ra thì Lý Nhuận Kỳ đã kéo anh ra bên ngoài, cậu kìm nén nước mắt của mình, nghẹn ngào nói với Triệu Kha:

" Ban nãy tớ nghe Tiểu Hùng hát "Tôi không muốn thay đổi thế giới, chỉ không muốn bị thế giới thay đổi" làm tớ nhớ mùa hè năm ấy, chỉ có điều tớ và Tiểu Hùng đổi vị trí cho nhau, thậm chí Tiểu Hùng đã hỏi tớ câu hỏi y hệt."

" Trước khi tớ ra khỏi phòng, Tiểu Hùng nói với tớ rằng... cậu ấy nói... cậu ấy sợ bản thân đã bị thế giới thay đổi. Cậu biết không, lúc tớ nghe câu đó tớ rất muốn trả đũa những kẻ làm tổn thương cậu ấy."

Cậu đã từng nghe Điền Hồng Kiệt nói câu này vào 3 năm trước vào cái ngày cậu phát hiện ra bí mật Điền Hồng Kiệt đã che dấu suốt thời gian qua. Những người quan tâm theo dõi Điền Hồng Kiệt từ một tờ giấy trắng được Hồ Vũ Đồng tô vẽ, luôn bị nghi ngờ về khả năng ca hát đến một Điền Hồng Kiệt bản lĩnh trên sân khấu ngày hôm nay đều cảm nhận được sự trưởng thành của cậu trong những năm vừa qua. Chỉ có Lý Nhuận Kỳ biết rằng cái giá sự trưởng thành năm đó của Điền Hồng Kiệt chính là rời khỏi vòng an toàn và sự bảo bộc của Hồ Vũ Đồng, giữ khoảng cách với người cậu thầm mến.

Không sai, Điền Hồng Kiệt có tình cảm trên mức bạn bè với tay trống kiêm Fman của band. Điền Hồng Kiệt năm 19 tuổi, hát chính luôn dính lấy tay trống của cậu bị thế giới tàn nhẫn tách cậu khỏi người ấy. Không ngờ một lần nữa chuyện đó lại xảy ra với Tiểu Hùng của cậu và lần này lại chia cắt cậu với Khí Vận Liên Minh. Năm đó Lý Nhuận Kỳ chỉ có thể nhìn Điền Hồng Kiệt bị cưỡng ép trưởng thành trong một thời gian ngắn, nhưng Lý Nhuận Kỳ của hiện tại không cho phép bất cứ ai động vào Khí Vận Liên Minh của cậu.

Đến lúc này Triệu Kha liền biết Lý Nhuận Kỳ khóc vì phẫn nộ, Triệu Kha thuận tay đưa giấy cho Lý Nhuận Kỳ:

" Nhớ chừa phần cho tớ, tớ sẽ làm track diss cho đám người đó."

Chiếc xe 818 của họ đang bị đám người ngoài kia chặn lại, muốn ép người của họ rời đi. Cậu là người cuối cùng lên xe thì cậu sẽ giữ chặt chiếc cửa của chiếc xe này không cho người nào được xuống, nếu có xuống thì cả năm người cùng xuống chứ không phải do người ngoài quyết định.

------------------------------------------------------------

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qylm#yzhh