Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Lý Nhuận Kỳ và Triệu Kha đều có lịch trình cá nhân không thể ở KTX với Điền Hồng Kiệt, nhiệm vụ cao cả này liền giao cho ông anh Mã Triết. Tầm 8g30 sáng Mã Triết đã có mặt ở ở KTX Ngân Hà, vừa vào nhà anh đã thấy hai chiếc vali nhỏ ở góc phòng khách, cả 3 cùng nhau ăn sáng sẵn tiện trao đổi chuyện của Tiểu Hùng.

" Tối qua ngủ không ngon hả?"

" Ngủ sao được, tối qua em mất ngủ theo Tiểu Hùng. Cậu ấy cả đêm hôm qua ngủ không yên, lăn qua lộn lại tới tận 5 giờ mấy mới ngủ thẳng tới bây giờ."

" Tối qua em nghĩ tới chuyện Tiểu Hùng cũng bức rức không ngủ được, thỉnh thoảng nhắn tin cho Tiểu Lý hỏi tình hình."

" Anh coi cậu ta đó, em bên này bận chăm Tiểu Hùng, Kha ở phòng kế bên chơi trò gửi hộp khăn giấy, bộ cậu thấy mình chưa đủ emo hả?" Lý Nhuận Kỳ lườm Triêu Kha.

" Nhưng lần này có mình emo chung với cậu." Triệu Kha hất mặt trước cái lườm của Tiểu Lý.

Mã Triết cảm thấy bất lực bởi hai đứa song sinh của Khí Liên, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà hai đứa này vẫn chí chóe nhau cho được, đúng là đoàn hồn kỳ lạ của band.

" Em ở cùng Tiểu Hùng suốt đêm có thấy Tiểu Hùng có biểu hiện bất thường nào không?"

" Anh nhắc em mới nhớ, giữa khuya với gần sáng Tiểu Hùng có tỉnh giấc hai lần. Cả hai lần cậu ấy đều lần mò cái tủ bên cạnh như tìm thứ gì đó. Hồi tháng trước đi lưu diễn em thấy cậu ta mang theo một thứ, nếu em đoán không lầm đó là ..."

" Thuốc ngủ." Mã Triết và Lý Nhuận Kỳ đồng thanh.

" Anh cũng nghĩ vậy hả?" Lý Nhuận Kỳ ngạc nhiên hỏi.

" Không phải là anh nghĩ mà anh khẳng định đó là thuốc ngủ. Gia Nguyên có chai thuốc y chang vậy, dù Tiểu Hùng đã xé nhãn của chai thuốc nhưng hình dạng viên thuốc giống như kẹo nên anh nhận ra. Lúc đó anh có dò hỏi Tiểu Hùng nhưng em ấy chỉ nói tuần đó vừa ôn thi vừa chạy show nên bị căng thẳng dẫn đến khó ngủ chứ không có gì to tát. Anh nhớ anh còn dặn Tiểu Hùng không nên lạm dụng thuốc, mấy hôm sau anh có mua trà an thần và nến thơm để Tiểu Hùng sử dụng nữa mà. Xem ra tình hình của Tiểu Hùng tệ hơn chúng ta nghĩ."

Sau khi Mã Triết dứt lời, cả 3 người đều trầm tư, chính họ cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Tận đến khi quản lý gọi Lý Nhuận Kỳ và Triệu Kha đi làm bầu không khí yên tĩnh mới được phá vỡ.

" Tập trung làm việc, có vấn đề gì anh gọi mấy đứa liền. Đợi Lão Hồ tới chúng ta sẽ bàn tiếp, hôm nay Tiểu Hùng cứ giao cho anh."

Trước khi ra khỏi KTX, Mã Triết không quên dặn hai đứa em, có Mã Triết ở đây Lý Nhuận Kỳ và Triệu Kha yên tâm hơn hẳn. Mã Triết tuy kiệm lời nhưng ở một khía cạnh khác tính cách và khí chất của anh lại khiến người ta bình tĩnh và cảm thấy tin tưởng. 

Phải nói là ba đứa út Khí Liên mỗi đứa một tính lại còn nhạy cảm, hồi mới lập band tụi nhỏ hay dỗi đủ thứ chuyện trên đời, có hôm giận nhau ra mặt khiến không khí trong band trầm như nốt E2. Ấy vậy mà chỉ cần ngồi với Mã Triết một lát cả ba liền lấy lại bình tĩnh, sau đó chỉ bằng 2,3 câu nói Mã Triết liền xoa dịu được căng thẳng giữa mọi người. Có thể nói Mã Triết là một liều thuốc an thần sống.

Khi hai em nhỏ bận bịu chăm sóc Điền Hồng Kiệt thì hai anh lớn bên đây cũng không hề rãnh rỗi. Hôm qua Hồ Vũ Đồng và Mã Triết thay phiên nhau giải quyết lịch trình của cả band, Hồ Vũ Đồng đối ứng với cấp trên, còn Mã Triết lo những vấn đề hậu cần. Xuất thân là một người học về nhân sự, thêm vào kinh nghiệm xương máu từ những lần xử lý dư luận đi vào lòng đất của công ty, trong 1 năm nay Mã Triết vừa học vừa hành, góp phần giúp Khí Vận Liên Minh giải quyết những vấn đề truyền thông không đáng có.

Trong giới giải trí tin đồn chính là thứ lan truyền nhanh nhất, càng lan càng sinh ra nhiều phiên bản khác nhau. Chuyện của Khí Liên không sớm thì muộn cũng có người nghe thấy tiếng gió, việc Mã Triết cần làm là lên sẵn các kịch bản ứng phó với truyền thông nếu không may tin tức lọt ra ngoài.

Chiếc email cuối cùng được gửi đi vào lúc 11g hơn, thấy Điền Hồng Kiệt vẫn chưa rời phòng Mã Triết liền nhắn tin cho cậu. Không để Mã Triết đợi lâu, khoảng 10' sau Gấu nhỏ nay thành Gấu trúc lủi thủi đi xuống lầu, cậu chào Mã Triết bằng giọng nói khàn đặc do khóc quá nhiều. Sau một ngày giải tỏa cảm xúc, tuy nhìn Điền Hồng Kiệt tinh thần uể oải nhưng trực giác cho Mã Triết biết cậu đã bình tĩnh hơn so với hôm qua. Mã Triết đứng dậy xoa đầu em trai, Điều Hồng Kiệt hiện tại đã cao hơn anh rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu hưởng thụ sự ấm áp từ bàn tay của Mã Triết.

" Anh có pha trà chanh mật ong cho em, uống đi cho thông cổ rồi qua ăn."

" Hôm nay anh không đi làm hả?"

" Tuần này anh chỉ có lịch chụp tạp chí và quay TVC vào cuối tuần. Em có nhớ bộ phim hôm trước em nói không, anh thấy trên Netflix có rồi đó, lát ăn xong anh em mình cùng coi."

" Được thôi." Điền Hồng Kiệt quả thật không có tâm trạng coi phim, nhưng nghĩ lại bản thân cũng cần thứ gì đó để làm dịu tâm tình, có lẽ coi phim sẽ giúp tâm trạng của cậu tốt hơn.

Sự thật là coi phim không có tác dụng gì, cả hai người mắt thì dán vào màn hình nhưng tâm lại nghĩ tới chuyện khác. Mã Triết thỉnh thoảng lại nhìn qua Điền Hồng Kiệt, anh dễ dàng nhận ra cậu không tập trung vào bộ phim. Thế là lâu lâu anh lại trò chuyện với cậu về tình tiết trong phim để cậu không nghĩ đến chuyện kia. Phim chiếu được 2/3 thì Mã Triết đứng dậy: 

" Anh đi lấy nước, em có muốn ăn gì không anh lấy luôn. Anh thấy mấy đứa Vũ Tinh có nguyên thùng đồ ăn vặt trong tủ."

" Cái band này đúng là trùm ăn hàng. Lấy giúp em 2-3 bịch bánh ăn cho đỡ buồn miệng."

Có Mã Triết ngồi coi phim chung Điền Hồng Kiệt còn ráng gồng mình để anh bớt lo lắng cho cậu. Mã Triết vừa rời khỏi cậu liền buông hết vẻ cứng rắn ban nãy, lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện kia. Khi Mã Triết quay lại, đập vào mắt anh là dáng ngồi co ro của Điền Hồng Kiệt cho thấy cậu đang không có cảm giác an toàn, đôi mắt thì chứa đầy u buồn.

Mã Triết thích đôi mắt của Điền Hồng Kiệt, với anh đôi mắt của Tiểu Hùng biết nói chuyện. Quan điểm của cậu mỗi bài hát đều là một cố sự và mỗi người có cách lý giải khác nhau, khi Điền Hồng Kiệt hát, cậu không những thể hiện câu chuyện qua giọng ca của mình mà còn qua đôi mắt. Giống như Hồ Vũ Đồng từng nói, đôi mắt của Điền Hồng Kiệt trong veo như thủy tinh, nhìn vào mắt cậu sẽ thấy sự chân thành và lạc quan của tuổi trẻ.

Ấy vậy mà cái giá sự trưởng thành của Điền Hồng Kiệt với Mã Triết chính là cảm xúc được biểu đạt qua đôi mắt ấy. Một Điền Hồng Kiệt mắt sẽ ửng đỏ vì tức giận trước những bình luận ác ý, một Điền Hồng Kiệt chỉ cần nhìn vào mắt sẽ thấy được sự tự trách vì trình diễn không tốt, một Điền Hồng Kiệt cố gắng gồng cơ mặt nhưng vẫn không thể che dấu sự lúng túng hiện rõ qua đôi mắt, một Điền Hồng Kiệt mắt luôn không rời khỏi người cực kỳ "đặc biệt" với cậu, nhưng tất cả những điều này đều nằm gọn trong 2 chữ "đã từng".

Nhìn vào đôi mắt hiện tại của cậu, anh cảm nhận được nỗi buồn dường như đang xâm lấn tâm hồn của cậu, khiến cậu có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Mã Triết ước gì mình có khả năng lấy đi toàn bộ u buồn hiện tại trong mắt em trai anh, đôi mắt linh động của cậu không phù hợp với sự đau thương chút nào. 

Tiểu Hùng, dù em có lớn như thế nào vẫn là đứa nhỏ của gia đình Khí Liên, anh sẽ không để em tiếp tục gồng gánh cảm xúc của mình nữa đâu.

------------------------------------------------------------------------

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qylm#yzhh