Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kha gặp lại Điền Hồng Kiệt đã là chuyện của ba ngày sau. Hôm nay cậu và Điền Hồng Kiệt sẽ cùng ghi hình cho show mới, suốt quãng đường từ ký túc xá ra sân bay Lý Nhuận Kỳ không ngừng lải nhải hai người phải chú ý cái này, phải chú ý cái kia, mãi đến khi hai người vào trong khu vực chờ mới thôi. Điền Hồng Kiệt không hề thấy phiền vì Lý Nhuận Kỳ mấy nay chăm cậu như gà mẹ mà ngược lại cậu còn thấy có lỗi với Tiểu Lý. Dường như cậu đã chọt trúng phần nhạy cảm đến mức tiêu cực mà Lý Nhuận Kỳ đã kiềm chế trong những năm qua.

Sau nửa ngày ghi hình, Triệu Kha tranh thủ nhắn tin báo cáo cho hai anh lớn và gà mẹ Lý. Không sai, là "báo cáo", đúng là đụng chuyện rồi mới biết band nhà mình cưng chiều nhau đến cỡ nào. Lý Nhuận Kỳ có thể bật chế độ che chở người nhà thái quá, hai anh lớn dù không dặn dò gì nhiều với Triệu Kha nhưng việc hai người nói chuyện với trợ lý cả tiếng đồng hồ đủ để hiểu hai người bảo bọc cho em gấu Pooh tới mức nào. Và Triệu Kha cũng không ngoại lệ, suốt quá trình ghi hình Triệu Kha luôn để ý cảm xúc của Điền Hồng Kiệt, anh dễ dàng nhận ra tinh thần của Tiểu Hùng tốt hơn so với anh nghĩ. Có thể vì mấy ngày qua cậu nhốt mình trong nhà, đi đâu cũng có người kè kè theo nên tâm trạng cậu không quá thoải mái, ra ngoài như thế này lại tốt cho cậu.

Tốt thì có tốt lên đấy, nhưng thỉnh thoảng Triệu Kha vẫn bắt gặp Điền Hồng Kiệt ngồi ngẫn người, chẳng hạn như hiện tại.

Điền Hồng Kiệt cảm nhận được hơi lạnh hai bên má, cậu với tay cầm lấy lon bia trên tay Triệu Kha.

"Lon này là của tớ, lon kia mới là của cậu."

Triệu Kha lấy lại lon bia từ trong tay cậu, cậu út không nói gì nhưng đôi mắt nhìn anh trai lại thể hiện ý tứ: " Tớ muốn uống mà."

Triệu Kha lắc đầu: " Cậu ngoan ngoãn uống trà mật ong của cậu đi."

Điền Hồng Kiệt thở dài nhận lon nước còn lại. Hai người cụng lon, mỗi người hớp một ngụm nước rồi cùng nhau ngắm nhìn cảnh đêm ở Trùng Khánh. Triệu Kha quay sang nhìn Điền Hồng Kiệt, phải công nhận trong dàn em út Khí Liên thì Tiểu Hùng là người trổ mã nhất, mới ngày nào còn là một em gấu nhỏ ngọt ngào bước vào chương trình Minh nhật chi tử, giờ đã thành gấu lớn khiến người khác muốn dựa dẫm vào cậu.

Nhiều người cảm thấy Triệu Kha với Lý Nhuận Kỳ tính cách hợp rơ, còn với Điền Hồng Kiệt thì lại như hai thái cực. Triệu Kha lại nghĩ nếu bề nổi tính cách của anh dễ hòa nhập với Tiểu Lý thì phần trầm lặng trong anh lại cùng tần số với Tiểu Hùng.

Mùa hè năm ấy anh phải công nhận cả hai không thân như lời cậu nói, nhưng đến khi cùng một nhóm rồi mới nhận ra Điền Hồng Kiệt chính là "quả báo" của anh. Tính Triệu Kha hay thích khịa mọi người, ngay cả người thân, fan và các anh em của anh vẫn thường so sánh anh như một chú mèo ngạo kiều, đanh đa. Ấy thế mà thỉnh thoảng anh thấy rén khi trêu chọc cậu em kém một tuổi này. Tiểu Hùng mang vẻ ngoài ngoan ngoãn của chú gấu Pooh vàng nhưng lại là dạng quậy ngầm, giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng tính sát thương vô cùng cao, khiến người khịa cậu vừa không dám lại không nỡ bật lại cậu.

Triệu Kha và Điền Hồng Kiệt, hai đứa nhỏ trái ngược về tính cách vậy mà lại là tấm gương phản chiếu câu chuyện của nhau. Những kẻ ngoài kia mắng Triệu Kha dựa vào nhan sắc để rap thì Điền Hồng Kiệt bị mắng dựa vào cái mã để xuất đạo. Anti tiếp tục mắng hai người dùng CP để tạo đề tài trong khi họ được gì ngoài mối quan hệ khó xử với người còn lại trong câu chuyện. Và cũng Triệu Kha và Điền Hồng Kiệt từng chìm vào sự lạc lõng khi bản thân chẳng khác gì một người thừa trong chính band của mình.

Triệu Kha đã chứng kiến những lời mạt sát Điền Hồng Kiệt theo cậu từ những ngày đầu xuất hiện trước công chúng cho đến thời điểm hiện tại, người ghét Khí Liên không ít nhưng dường như họ ghét band một thì sẽ ghét Điền Hồng Kiệt mười. Triệu Kha nhớ thời điểm năm thứ 2 band hoạt động, cái ngày công ty thông báo Tiểu Hùng không thể tham gia music festival cùng band, tin đồn band tan rã xuất hiện trên weibo mấy tháng liền, đỉnh điểm là hôm Tiểu Hùng ra single solo càng khiến anti có lý do để hắc cậu, cầu cho cậu rời khỏi band.

Họ nào biết để có thể vừa đi học vừa đi làm, Điền Hồng Kiệt đã tỉ mỉ lên lịch học, thậm chí môn nào có thể học trước cậu đều đăng ký để rút ngắn quá trình học nhất có thể. Chưa kể cậu là thành viên duy nhất trong band biết chơi keyboard sau Tiểu Lý, trong lúc Tiểu Lý ngủ đông thì Gấu nhỏ lại chăm chỉ luyện đàn để thay thế Tiểu Lý. Ngay cả single solo của cậu, ai cũng nghĩ đó sẽ là một bài tiếng Quảng nhưng cuối cùng cậu lại không dùng ngôn ngữ yêu thích của mình cho single đầu tiên. Giới giải trí khắt nghiệt là thế, họ sẽ không vì bạn nhỏ tuổi mà đối xử tử tế với bạn, họ sẽ không vì bạn tiến bộ mà bao dung với bạn.

" Sắp tới có dự tính gì không?" – Triệu Kha phá vỡ không gian yên tĩnh.

Điền Hồng Kiệt lắc đầu: " Cũng không hẳn, trước mắt tớ muốn hoàn thành việc học. Giáo viên có đề cử tớ tham gia casting một vở nhạc kịch của bạn thầy."

" Có suy nghĩ lại không?"

Điền Hồng Kiệt ngập ngừng một chút rồi lại lắc đầu. Triệu Kha thầm mắng một câu: "Bình thường thì mềm xèo, sao mấy lúc như thế này cứng đầu thế không biết."

" Cho đến khi cậu cho cả bọn câu trả lời thõa đáng, còn không thì đừng hòng xuống xe."

Chưa kịp để Điền Hồng Kiệt phản bác, Triệu Kha "hung hăng" nói tiếp:

" Mà cậu có lý do hợp lý tớ cũng không cho cậu dễ dàng xuống xe. Hát chính là cột sống của một band nhạc, vì cột sống của tớ, tớ sẽ không để cậu đi đâu." – Câu nói 3 phần đe dọa, 7 phần trêu chọc nhưng nếu nhìn người nói sẽ thấy Triệu Kha đang nghiêm túc.

" Cậu quên rồi, band chúng ta không thiếu hát chính. Huống hồ kỹ thuật của tớ chẳng phải thuộc hàng top, màu giọng còn đại trà. Điều tớ có thể làm cho band là làm tốt part được giao, ít nhất là không hát lạc tông." – Điền Hồng Kiệt tự cười giễu chính mình.

"Bốp", Triệu Kha đánh thật mạnh vào lưng của Điền Hồng Kiệt, Tiểu Hùng ngơ ngác nhìn người anh mang hai chữ "giận dỗi" hiện rõ trên khuôn mặt.

" Đừng tưởng tớ rén cậu nên không dám diss cậu. Điền Hồng Kiệt, đúng là cậu không phải hát chính xuất sắc nhất nhưng cậu là hát chính kể chuyện tốt nhất tớ từng gặp."

" Tớ được chọn vào band là vì trò xoay chai, nhưng lý do Lão Hồ muốn có tớ trong đội hình là vì cậu là một người thích kể chuyện." – Triệu Kha hớp một ngụm bia rồi nói tiếp:

" Chắc cậu không biết, khi tớ và Tiểu Lý nghe thu âm bài Tell me của band, khoảnh khắc cậu cất giọng hát câu "Trong thế giới chìm nổi, nơi nào mới là chốn bình yên" đã chạm tới cảm xúc của tớ, nghe đến đoạn chorus tớ đã ngạc nhiên tới mức phải nói với Tiểu Lý hóa ra bài hát có thể lý giải theo cách này. Âm nhạc của Khí Liên chỉ truyền đạt tốt nhất khi có giọng hát của cậu, cậu vĩnh viễn là hát chính nhỏ của Khí Liên."

" Cậu có sự cứng đầu của cậu, tớ có sự cứng đầu của tớ, chúng ta đều cứng đầu vì chiếc xe 818 này. Nếu đã không muốn đi, vì sao phải đi?"

Điền Hồng Kiệt ngạc nhiên trước suy nghĩ của Triệu Kha. Trước giờ cả hai không thường tâm sự với nhau, hiếm khi anh và cậu nói chuyện thẳng thắn với nhau như ngày hôm nay.

" Kha, công nhận hôm nay cậu nói nhiều thật đó." 

Câu nói thành công khiến Triệu Kha xù lông, anh chuẩn bị tuôn một tràng, nhưng thấy nụ cười khẽ trên môi Điền Hồng Kiệt anh liền nuốt lại những lời định nói.

" Hầy, cuối cùng cũng chịu cười." – Triệu Kha nghĩ thầm.

" Ủa sao cậu không nói gì, tớ tưởng cậu sẽ phản bác lại chứ."

" Vì đại cuộc, mình nhịn." – Triệu Kha dặn lòng.

" Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả." – Điền Hồng Kiệt được nước lấn tới.

" Tạm biệt đại cuộc" – Triệu Kha hớp tiếp một ngụm bia, anh đứng lên, vòng qua sau lưng Điền Hồng Kiệt, lấy tay siết cổ Tiểu Hùng từ phía sau.

" Thích cậy sủng sinh kiêu đúng không? Riết rồi quên tớ là anh cậu đúng không?"

Hai anh em nháo qua nháo lại, tiếng cười vang lên sau những ngày mang tâm sự chồng chất. Sau một hồi đùa giỡn, cả hai thở dốc nằm xuống sàn, Điền Hồng Kiệt quay sang nói với Triệu Kha:

" Sau khi trở về tớ sẽ nói chuyện với Lão Hồ. Giả sử quyết định của tớ khiến mọi người thất vọng thì sao?"

" Tụi tớ tôn trọng quyết định của cậu nhưng không có nghĩa tụi tớ sẽ từ bỏ. Dù kết quả xấu nhất xảy ra, tụi tớ vẫn sẽ kiên trì cướp cậu về, giống như năm ấy cậu đã kiên trì giữ từng thành viên trong band."

" Cảm ơn cậu!"

Nước mắt lăn trên khuôn mặt Tiểu Hùng, cậu vẫn luôn tự hỏi trong suốt thời gian qua quyết định của mình là đúng đắn hay sai lầm, cậu bị vây hãm trong luồn suy nghĩ của chính mình. Rõ ràng cậu đã thấy được ánh sáng trong hầm tối, nhưng lần này cậu lại không đủ cam đảm bước tới ánh sáng ấy. Cậu đã từng ước câu chuyện của mình là một cổ tích, vì trong cổ tính kết thúc luôn có hậu, còn hiện thực tàn khốc thì lại không.

-------------------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qylm#yzhh