Chương 1: Nụ hôn vị bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão gia của Châu gia bị trúng gió, vốn tưởng rằng không qua nổi, nào ngờ vẫn chữa trị được, thế là bệnh nặng dần khỏi. Nhưng điều khiến người khác phải kinh ngạc há hốc mồm, rằng ngoài việc phải mua thêm một đống thuốc và đủ loại thực phẩm chức năng, lão gia đột nhiên mắc phải cái chứng mê tín, nghe lời người ta cưới về một cậu trai trẻ tuổi xinh đẹp, nói nghe cho hay thì là "xung hỷ".

Châu Kha Vũ sau khi xuống máy bay cũng không về thẳng nhà, bởi trước đó hắn báo với lão gia rằng mai mới về. Vương Chính Hùng đã đứng đợi ở cổng từ lâu, vừa thấy dáng người cao lớn vô cùng nổi bật giữa đám người của Châu Kha Vũ, liền đi tới ôm lấy vỗ vai hắn, nhận lấy hành lý đem đến chỗ xe đậu.

"Bro, nghe nói cha chú vừa tìm cho chú một người mẹ kế?"

Vương Chính Hùng đùa vui nói, Châu Kha Vũ nghe thế liền liếc anh ta một cái, nhún vai không nói gì.

"Thế thì sao, cả năm tôi đây cũng có ở nhà được bao ngày, ông ta muốn cưới ai thì cưới"

"Ây dô, nhưng tôi lại nghe cha tôi bảo, người mẹ kế này cũng chỉ trạc tuổi cậu thôi đấy, là một bé trai rất đẹp"

Châu Kha Vũ nghe thế chỉ cười chẳng nói gì. Vương Chính Hùng cũng ý thức được bản thân lỡ lời, ngay tức khắc không nhắc tới chủ đề này nữa, chuyển qua nói việc khác, bảo tí nữa đưa hắn đi ăn một bữa thật ngon, còn bảo chị họ anh ta vừa gửi cho một bình rượu vang sủi uống rất ngon...

Vừa từ châu Úc trở về nên Châu Kha Vũ không quá quen miệng đồ ăn nơi đây, cả một bàn đồ ăn ngon cũng chỉ cầm đũa qua loa lấy lệ.

Vương Chính Hùng lại nghĩ rằng hắn không vui, liền nói dẫn hắn đi bar uống vài ly, còn bảo rằng ban nhạc mới đến chơi nhạc cũng hay lắm. Đằng nào tối nay Châu Kha Vũ cũng không định về nhà, hắn đáp vậy thì đi thôi.

Đến quán bar, họ chọn một chỗ ngồi gần ngay sân khấu, không khí trong quán theo sự biễu diễn của ban nhạc ngày càng trở nên hưng phấn náo nhiệt. Tiếng bình rượu va chạm vang lên đing đang liên hồi, âm thanh là một bài hát có tiết tấu vô cùng nhanh, mọi người xung quanh đều lắc lư nhiệt tình theo điệu nhạc.

Vocal chính của ban nhạc là một chàng trai có dáng người hơi gầy, nhìn rất bắt mắt, cầm micro vừa hát vừa nhảy. Nhưng đó hoàn toàn không phải gu của Châu Kha Vũ.

Trong lúc lơ đãng nhìn xung quanh, sự chú ý của hắn va vào vị trí guitarist của ban nhạc kia.

Nghệ sĩ guitar ấy để tóc dài qua gáy, tóc dùng keo vuốt gọn gàng, đôi môi đầy gợi cảm đang mím chặt, cổ áo sơ mi màu sáng hé rộng mập mờ lộ ra ngoài phần xương quai xanh. Từ nơi bọn họ ngồi có thể thấp thoáng nhìn thấy một sợi dây chuyền đeo lắc lư trên cổ của nghệ sĩ guitar, mặt dây còn là hình một cái ổ khóa.

Mặt dây chuyền ánh bạc vừa hay tôn lên màu da trắng nõn ấy một cách hoàn mỹ, khiến người nhìn có cảm giác muốn chạm vào, thành kính đặt lên nơi ấy một cái hôn.

Châu Kha Vũ nuốt ngụm nước miếng, bài hát chơi đến điệp khúc, người chơi guitar một chân đạp lên hộp nhạc phía dưới, tay lướt nhịp nhàng trên từng dây đàn, đuôi tóc phía sau đi theo lắc lư, hình ảnh khiến cho người ta cảm giác vừa tiêu sái vừa hoang dã, giống hết một con sói nhỏ vậy.

Cuối bài hát, vocal chính cầm micro gửi lời cảm ơn đến người nghe, nói rằng buổi biểu diễn hôm nay đến đây là kết thúc. Châu Kha Vũ vừa tức vừa nốc vội ly rượu trên tay, thầm nhủ ban nãy không nên ăn bữa cơm lâu đến thế.

Vương Chính Hùng thấy thế lập tức nhận ra, kỳ thực đã phát hiện hắn từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào con nhà người ta, làm sao mà không hiểu.

Vương Chính Hùng nhích lại gần, huých vào cùi chỏ Châu Kha Vũ nói:

"Thích người ta rồi hả?"

Châu Kha Vũ trước giờ vốn là người da mặt dày, chẳng nói gì chỉ cúi đầu rót rượu. Ban nhạc kia sau ghi thu dọn đồ đạc xong, cùng ngồi ở một cái bàn gần đó bắt đầu uống, tiếng nói cười râm ran vọng đến khiến Châu Kha Vũ cứ không nhịn được mà liếc nhìn sang.

"Hey, anh đẹp trai ơi, có bật lửa không?"

Châu Kha Vũ cúi đầu dời tầm mắt, lắc lư ly rượu trong tay, đột nhiên cảm thấy ghế sofa hơi lõm xuống, bên người nhiều thêm hơi ấm của một làn da.

Chính là người chơi guitar ban nãy, giữa hai cánh môi đỏ mọng ấy ngậm một điếu thuốc lá.

Châu Kha Vũ như tập thành thói quen dùng tay chắn lại để châm lửa cho điếu thuốc, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, lông mi hơi nhếch lên của cậu ta cũng rũ xuống, toát lên một vẻ đẹp rất mong manh.

Tiếp đến, Châu Kha Vũ ngây người nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng nõn thon dài ấy kẹp lấy điếu thuốc mà hút một hơi dài. Rời điếu thuốc cùng làn khói lan tỏa mỏng dần trong không khí, cậu ta cong khóe môi thành một nụ cười, sau đó bất ngờ ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, hôn một cái lên môi hắn, đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ qua bờ môi của Châu Kha Vũ.

Thuốc lá có mùi bạc hà, khi nụ hôn kết thúc, hắn nếm thấy được vị ngọt thanh mát.

Chàng trai đứng dậy đi về phía ban nhạc rồi vẫy tay báo công, chỉ nghe thấy bên đó thoáng chốc tiếng nói cười hoan hô vang lên, để lại Châu Kha Vũ vẫn ngồi bần thần ngay chỗ cũ.

"Woa bro, diễm phúc không nhỏ nha, sao tôi chẳng bao giờ được đãi ngộ như này nhỉ?! Người ta chơi đại mạo hiểm thôi mà cũng chọn trúng cậu được"

"Cút qua một bên"

Châu Kha Vũ giơ tay bịt miệng Vương Chính Hùng, miệng lại khẽ cười.

Tựa như khi còn nhỏ, bé trai hay được người lớn hỏi rằng sau này lớn lên, người vợ lý tưởng của con sẽ mang dáng vẻ như thế nào. Có vẻ đối với hắn, hiện tại đáp án này không còn mơ hồ nữa.

Vương Chính Hùng cũng không dám dẫn Châu Kha Vũ cùng đi lêu lỏng, đợi sau khi ban nhạc rời đi thì hai người họ cũng trở về.

Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, Châu Kha Vũ liền gọi Vương Chính Hùng dậy lái xe đưa mình về nhà.

Châu Kha Vũ vốn chẳng có thù sâu oán nặng gì với lão gia tử, quan hệ bố con hai người thật ra khá tốt. Châu lão gia cũng chẳng phải là một người khốn nạn gì, hiện vốn mang tuổi trung niên tư văn nho nhã dáng vẻ đường hoàng. Việc Châu lão gia đi thêm bước nữa cưới một cậu trai trẻ, Châu Kha Vũ cũng chẳng lấy làm lạ. Vừa ấn ngón trỏ lên thì cửa khóa điện tử mở ra, cũng may là lão vẫn chưa xóa đi dấu vân tay của hắn.

Trong nhà trang trí sáng sủa đẹp đẽ, Châu Kha Vũ lấy đôi dép đi trong nhà của mình từ tủ giày ra, đi qua dãy hàng lang nhỏ, liền nhìn thấy một người mặc đồ ngủ màu vàng, tóc nâu nhạt mềm mại đang đứng bên cạnh quầy bar. Người ấy như cũng nhận ra ánh mắt khác thường, liền cầm ly nước quay người lại.

"Xin chào, cậu là Kha Vũ phải không? Tôi là Trương Gia Nguyên"

Chàng trai nở một nụ cười lộ ra dáng vẻ thú nhỏ vô hại, như chiếc bánh bao mềm vỏ mỏng nhiều nhân, thêm vào nốt ruồi nhỏ ngay khóe môi và đuôi mắt trái, khiến cho người ta nhìn vào liền có cảm giác đây là thiếu niên hồn nhiên, ngây thơ.

Châu Kha Vũ thì lại cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, hắn nhận ra đó là người chơi guitar tối qua, là cái người hôn hắn một cái rồi chạy mất.

Người trước mặt hiện giờ hoàn toàn không còn dáng vẻ gợi cảm và điên cuồng như đêm hôm qua. Không lớp trang điểm, đuôi tóc cũng không vuốt keo, trông cậu thật dịu dàng và ngoan ngoãn, khuôn mặt tròn bầu bĩnh vô cùng phúc hậu.

Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy như ngừng thở, người mà chỉ cần hôn một cái đã có thể khiến hắn nảy sinh phản ứng vậy mà lại có thân phận này. Trong vài giây, sự ghen ghét và tức giận dấy lên trong đáy lòng hắn.

Châu lão gia tử nghe có tiếng mở cửa liền đi ra xem, vừa thấy Châu Kha Vũ liền vui vẻ kéo hắn giới thiệu cho người đối diện. Châu Kha Vũ vờ ngoan, hỏi gì cũng trả lời rành mạch, đến mức khiến Châu lão gia tử cảm thán rằng hai năm xuất ngoại này, khiến cho tính cách Châu Kha Vũ hiền hòa hơn trước rồi.

Châu Kha Vũ vốn dĩ không thích ở lì trong nhà, nhưng lại vì có Trương Gia Nguyên ở đây, hiếm khi từ chối hết tất cả lời mời ăn chơi tụ tập của bạn bè, dành ra nhiều thời gian hơn "làm tổ" ở nhà, trừ khi hôm nào Trương Gia Nguyên cũng ra ngoài.

Ở nhà nhìn Trương Gia Nguyên mặc áo thun lớn freesize và quần đùi ngắn đi tới đi lui, hay là nằm trong lòng lão gia tử trò chuyện thân mật, đều khiến Châu Kha Vũ hận đến ngứa răng. Nhưng may mắn thay, Châu lão gia tử phải thường xuyên đi công tác, trong nhà chỉ còn lại hai người họ và vài người bảo mẫu. Ở nhà lâu dần, Châu Kha Vũ cũng phát giác ra gì đó là lạ.

Một sáng hôm nọ, khi Trương Gia Nguyên với lấy ly nước trên mặt tủ, có lẽ do tay có nước nên trơn trượt, khiến ly trượt khỏi tay cậu rớt xuống đất vỡ toang. Bảo mẫu đang lặt rau bên cạnh, nghe thấy tiếng động cũng chả tỏ vẻ hay nói gì, cũng không lấy đồ để quét dọn.

Trương Gia Nguyên đứng một bên bĩu môi, ngồi xổm xuống định nhặt mấy mảnh vỡ kia, đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy.

Cơ thể run lên nhè nhẹ, cậu cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng của Châu Kha Vũ đang phả vào một bên vành tai mình. Châu Kha Vũ đỡ cậu đứng dậy, cầm lấy tay cậu vuốt ve vài cái nhưng không hề có ý buông ra.

"Em không sao chứ? Sau này đừng như vậy, có gì nhỡ đứt tay mất"

Trương Gia Nguyên gật đầu, không nói lời nào đi trở về phòng. Châu Kha Vũ đứng dựa vào bàn ăn, trầm mặc nhìn chằm chằm vành tai đỏ chót của Trương Gia Nguyên, đợi cậu đóng cửa phòng lại mới quay sang nói:

"Dì Trần, làm phiền dì dọn dẹp chỗ này rồi"

"Còn nữa, tôi không quan tâm dì nghĩ cái gì, nhưng cậu ấy dù sao cũng là... vợ trên danh nghĩa của bố tôi, thế nên đừng ăn hiếp cậu ấy"

"Nếu còn để tôi nhìn thấy chuyện này tái diễn, dì từ sau không cần tới nhà tôi làm việc nữa"

Châu Kha Vũ bưng dĩa bánh mì nướng và ly sữa ấm đến gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên, nghe thấy tiếng đàn guitar bên trong dừng lại.

"Tôi vào nhé"

Trương Gia Nguyên ngồi trên bệ của sổ, bên cạnh trải thêm mấy tấm nhạc phổ viết tay. Thấy Châu Kha Vũ vào phòng, liền đặt guitar xuống.

"Tôi có bảo dì Trần nướng bánh mì kiểu Pháp, em ăn một ít đi"

"Cảm ơn. Cái đó... ban nãy lời cậu nói tôi đều nghe thấy, cảm ơn cậu"

Châu Kha Vũ đặt cái dĩa xuống bàn, đứng chắn trước người cậu, Trương Gia Nguyên không né kịp, chỉ đành nén hơi thở quay đầu qua một bên tránh đi.

"Em định dùng cái gì cảm ơn tôi? Hôn tôi sao?"

"Châu, Châu Kha Vũ, mong cậu tôn trọng tôi, đừng nói mấy điều nhảm nhí"

Châu Kha Vũ trong lòng nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc, tiếp tục tiến gần đến bên tai Trương Gia Nguyên. Hắn hỏi cậu vì sao cứ mãi tránh né bản thân, do sợ hãi hay vì lý do nào khác, có phải sợ hắn nói ra việc cậu làm cho lão gia tử biết phải không. Nói mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn dùng sức đẩy mạnh hắn ra.

"Hừ! Tôi việc gì phải sợ cậu nói với lão gia hả?!"

Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi này, đuôi sói con cuối cùng cũng lộ ra rồi. Châu Kha Vũ chỉ cười, vươn tay cầm lấy tay cậu, nói rằng bài hát tối hôm ngày 8 rất hay, thuốc lá vị bạc hà có mùi rất thơm, môi của em cũng rất ngọt nữa. Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, thở hổn hển nhưng cả buổi lại chẳng nói được chữ nào, như chú mèo con bị dẫm trúng đuôi vậy.

"Hôn, hôn chỗ nào?"

Châu Kha Vũ mỉm cười chỉ vào môi mình. Mặt Trương Gia Nguyên đỏ ửng lên, nói sao đi nữa thì người trước mắt này trên danh nghĩa cũng là con trai của chồng, cảm giác trái với luân thường đạo lý khiến Trương Gia Nguyên liên tục thở gấp, cậu nhắm chặt mắt lại, nhích người qua vô tình khiến môi chạm nhẹ lên môi Châu Kha Vũ.

"Cậu chủ, bạn của cậu đến rồi"

Giọng nói của dì Trần vang lên ngoài cửa, tiếng bước chân lộp bộp nghe như sắp đẩy cửa bước vào.

Trương Gia Nguyên đẩy mạnh Châu Kha Vũ rồi quay người đối lưng với cửa, lại bị Châu Kha Vũ kéo ôm vào lòng, một tay niết nhẹ cằm cậu, một tay khác luồn vào trong áo niết nhẹ lên lớp thịt mềm trên eo. Nụ hôn của Châu Kha Vũ có tính công kích rất mạnh, hắn ngậm lấy bờ môi buộc cậu phải hé miệng ra, đầu lưỡi chui vào lướt nhẹ qua hàm trên của Trương Gia Nguyên khiến cậu sợ hãi thụt lùi mấy bước. Đầu lưỡi của bản thân bị hôn đến cuốn theo nhưng lại chẳng làm gì được, mùi vị tình dục cùng sự sợ hãi sẽ bị phát hiện khiến hai mắt Trương Gia Nguyên đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.

Châu Kha Vũ buông ra Trương Gia Nguyên vẫn đang thở gấp, vươn tay ấn miết nhẹ lên bờ môi trơn bóng mềm mại của Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng nói, "Có nhớ chưa, lần sau hôn tôi là phải hôn như vậy, nếu không tôi sẽ hôn em như thế ngay trước mặt bố tôi đấy, Nguyên nhi"

Nói xong thì nhướng mày một cái, quay người ra cửa, vừa đi vừa gọi: "Bro"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro