Chương 2: Cảm mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái lần bị Châu Kha Vũ hôn ở trong phòng, Trương Gia Nguyên gần như mỗi ngày đều kiếm cớ đến phòng làm việc, thế nhưng thật ra là chạy đến ngâm mình trong phòng tập.

Bất kì lúc nào rảnh ở nhà, Châu Kha Vũ lại làm một vài hành động ái muội như gần như xa khiến cho Trương Gia Nguyên đỏ bừng mặt, mâu thuẫn trong lòng rối như tơ vò. Nhưng Châu Kha Vũ xem như vẫn giữ lời hứa, không biểu hiện ra cái gì khác thường ở trước mặt lão gia.

Lúc mọi người cùng dùng cơm trên bàn ăn, hắn là một người con hiếu thảo gắp rau cho bố cũng không quên gắp thêm đồ ăn cho Trương Gia Nguyên, sau đó lại hướng về phía Trương Gia Nguyên lộ ra nụ cười tựa như hôm đã hôn cậu.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm hắn như một con nhím đang nổi giận, chân ở dưới bàn bắt đầu lắc lư đá lên chân hắn, còn cọ nhẹ hai cái lên bắp đùi. Nhìn thấy Châu Kha Vũ thoáng chốc cứng đơ cả người, Trương Gia Nguyên hừ một cái, ánh mắt dương dương tự đắc nhấp nháy như phát sáng lên. Lúc cậu một lần nữa đưa chân qua, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn nắm lấy bàn chân ấy nhéo mạnh hai cái, Trương Gia Nguyên giật mình, đũa cũng mém chút nữa chạm lấy mặt bàn.

Coi như huề một ván.

Lại nói đến lúc đưa khăn giấy cho Trương Gia Nguyên, ngón tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng móc nghéo lấy ngón út của cậu, ẩn giấu dưới lớp khăn giấy trắng tinh là sự trào dâng của những cảm xúc tình dục chẳng thể thốt lên thành lời.

Buổi sáng nọ, Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngủ thì bị lão gia đánh thức gọi dậy, trong mơ màng nghe thấy ông nói Gia Nguyên phát sốt rồi, bảo rằng để một mình dì bảo mẫu chăm sóc thì không yên tâm, dặn dò hắn hôm nay đừng ra ngoài chơi nữa, ở nhà chăm sóc cho Gia Nguyên đi. Châu Kha Vũ vừa nghe liền giật mình tỉnh hẳn, luôn miệng đồng ý nói được, thuận tiện đưa lão gia ra xe rồi mới quay lại.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường trùm chăn khó chịu muốn chết, sốt đến mức chóng mặt hoa mắt. Cơ thể lại là dạng cho dù nóng tới mấy cũng hiếm khi đổ mồ hôi, không có cách thoát nước, cho nên khắp nơi trong người nóng ran đến mức không thể nào gượng dậy.

Dì Trần mang một chậu nước lạnh và một cái khăn đi vào, chuẩn bị đắp khăn lên trán Trương Gia Nguyên, thì thấy Châu Kha Vũ cũng đi vào phòng, trong tay mang theo một túi thuốc hạ sốt.

"Dì Trần, để cháu làm cho"

Dì Trần từ chối mấy lần, bản thân ở nhà sao có thể để thiếu gia tự mình đụng đến những việc này.

"Không sao đâu. Dì Trần, bộ vest đen kia của cháu cần được giặt ủi, làm phiền dì mang nó tới tiệm giặt được không? Đến tiệm giặt ủi ở phía đông thành phố, ngày mai cháu muốn mặc nó"

"Được, tôi đi ngay"

Nghe thấy âm thanh cửa lớn đóng lại, Châu Kha Vũ liền kéo mở lớp chăn đang trùm trên mặt Trương Gia Nguyên ra. Dáng vẻ Trương Gia Nguyên đầu bù tóc rối, đôi mắt ngấn nước trông thật mong manh và đáng thương, lại vì không thể nhuận khí mà thở hổn hển.

"Cậu muốn chết à Châu Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên giành lấy chăn trong tay hắn, bị bệnh khiến toàn thân cậu mềm như bông, nhìn từ xa trông giống như đang nằm trong chăn tình tứ với Châu Kha Vũ.

"Dậy uống thuốc nào"

Trương Gia Nguyên ngồi dậy qua loa uống vài viên thuốc rồi lại nằm xuống kéo chăn qua đầu ngủ. Nhân lúc cậu chẳng có sức mà phản kháng, Châu Kha Vũ liền lật người cậu lại, gạt vài lọn tóc dính bết trên khuôn mặt ấy qua hai bên, rồi đắp khăn mát lên trán cho cậu. Trương Gia Nguyên giả chết nhắm mắt không nhìn hắn.

"Làm xong rồi thì ra ngoài đi, đừng có mà bắt tôi làm cái gì gì ấy"

"Nguyên nhi, tôi là thật tâm có lòng muốn tới chăm sóc em, sao lại có thể nghĩ tôi như vậy?"

Châu Kha Vũ ngồi xuống, hai tay chống hai bên Trương Gia Nguyên, hơi thở hắn phả vào mặt cậu.

Lão gia tử trước giờ chỉ gọi cậu là "Gia nhi", nhưng đến hắn lại thành "Nguyên nhi" mang theo thanh âm uốn lưỡi tự nhiên, giống như vi khuẩn axit lactic trong thạch trái cây từ đầu lưỡi, vừa ngọt lại vừa thân mật.

Giọng nói của Châu Kha Vũ trầm thấp dịu dàng, chỉ là một cái gọi tên cũng khiến cậu rung động không thôi. Đôi mi của Trương Gia Nguyên run rẩy cũng làm cho trái tim Châu Kha Vũ loạn nhịp.

Chú sói nhỏ xinh đẹp lúc này gần như mất hết khả năng phản kháng, lộ ra trước mặt hắn phần cổ mềm mại nhất. Sự cấm kỵ về thân phận cũng như kích thích trong việc yêu đương lén lút dường như đã làm tăng mạnh ham muốn chinh phục của Châu Kha Vũ.

Áp lực tâm lý thường chẳng bao giờ kiểm soát được phản ứng sinh lý.

Châu Kha Vũ lấy khăn mặt ra, dùng trán tựa nhẹ lên trán Trương Gia Nguyên, môi chạm nhẹ lên môi cậu.

"Sao vẫn còn nóng thế này...."

"Nguyên nhi, anh giúp em hạ sốt, có được không?"

Chưa đợi Trương Gia Nguyên kịp phản ứng đã bị Châu Kha Vũ bắt lấy hai tay, bắp chân yếu ớt đạp vài cái. Cậu quả quyết quay đầu không tiếp nhận nụ hôn của Châu Kha Vũ, trong lòng giãy dụa, khát vọng thể xác cùng sự xấu hổ, ngại ngùng còn sót lại khiến Trương Gia Nguyên căng mình kháng cự, nhưng thế này chỉ khiến đầu óc cậu càng thêm mơ hồ.

"Châu Kha Vũ, đừng, chút nữa, chút nữa mấy người dì Trần sẽ vào đây..."

"Cháu trai nhỏ của chú Lý bị bệnh rồi, anh đã cho chú ấy nghỉ phép, dì Trần mang đồ đi giặt chắc phải tối mới có thể quay lại, anh bảo cô Triệu đi chợ hoa mua hoa rồi, đoán chừng cũng phải cỡ bảy tám giờ mới trở về...."

Dưới sự khiêu khích của Châu Kha Vũ, thân thể Trương Gia Nguyên bắt đầu có phản ứng.

Trương Gia Nguyên vốn là loại hay được gọi là "mê trai đầu thai cũng chưa chắc hết" kia, lần đầu thấy hắn ở quán bar đã để ý đến hắn rồi, vừa đẹp trai lại cao ráo giữa đám người, dáng ngồi cũng phải thẳng lưng, mà đó chính là gu của Trương Gia Nguyên.

Đến hôn hắn cũng không phải vì thua trò chơi gì cả, là do bản thân cứ mãi nhìn chằm chằm hắn bị bọn Lâm Mặc phát hiện, liên tục nói to Nguyên nhi ca ngượng ngùng cái gì sao chỉ biết nhìn trộm người ta thôi vậy. Trương Gia Nguyên vỗ bàn, lão tử không chỉ xem mà còn muốn hôn nữa đó.

Nhưng thế nào thì giữa cậu Châu Kha Vũ cũng là loại thân phận này, mặc dù được Châu lão gia đối xử rất tốt với bản thân, nhưng Trương Gia Nguyên cậu vốn không phải là người tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức gì.

Cậu đã đi quanh quẩn ngoài "vườn do dự" một lúc lâu, bây giờ lại bị Châu Kha Vũ một con quỷ mang dáng dấp của thiên thần bé ngoan trực tiếp lôi kéo cậu vào trộm ăn trái cấm. 

---

Chương sau có H ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro