Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó, cảm giác khi nước tràn qua đỉnh đầu, xâm chiếm khoang mũi. Sự nghẹt thở ùa đến, sự sợ hãi, giãy dụa dường như toát ra từng lỗ chân lông trên người anh.

    Anh nghĩ rằng trước khi chết mọi người đều sẽ có cảm giác sợ hãi.

    Cứ như vậy đi, khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ không phải đau khổ nữa.

    Trong tất cả những công việc làm thêm của Trương Gia Nguyên, cậu thích nhất là dọn bể bơi, tuy không được nhiều tiền nhưng công việc ít, cũng không có người giám sát, có thể vừa ăn uống vừa lười biếng.

    "Vãi!"

    Trương Gia Nguyên nhìn thấy một bộ quần áo sẫm màu nổi trên mặt nước khu vực bể bơi sâu, ngay lập tức liền ném cây lau sàn nhà trong tay.

    Cậu "phụt" một tiếng, phun miếng bánh mỳ trong miệng ra rồi nhảy ùm xuống, vớt người dưới nước lên.

    Chàng trai tuy gầy nhưng rất cao, Trương Gia Nguyên phải tốn rất nhiều sức lực mới kéo được anh lên. Tóc mái anh ướt nhẹp dính vào trán, cậu đưa tay ra kiểm tra một lượt, vẫn còn thở.

    Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cứu người xem ra không vô ích rồi.

    Cậu ấn lồng ngực anh nhiều lần, người nọ cuối cùng cũng ho ra vài ngụm nước rồi tỉnh lại.

    Châu Kha Vũ cảm thấy sau lưng rất lạnh, là mồ hôi lạnh khi thật sự đối mặt với tử vong, cùng với nước hồ bơi hòa với gió tháng ba, lạnh giống như mùa đông.

    Người trước mắt nhìn thấy anh tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ.

    Là một người anh không quen biết.

    Tháng ba mà người nọ lại mặc áo sát nách, cậu không thấy lạnh sao.

  Sau khi đã tỉnh, anh khẳng định mình không có nơi nào để đi, hỏi Trương Gia Nguyên có thể dẫn anh về nhà cậu không.

    Cậu cũng không biết là do bản thân không thể từ chối được ánh mắt ướt mèm kia hay là quá rảnh, dù sao người cũng cứu rồi, còn sợ cái gì nữa, bản thân mình cũng không có gì đáng giá liền đồng ý.

    Châu Kha Vũ đi theo cậu bước vào cửa.
Cánh cửa dường như được thiết kế riêng dành cho Trương Gia Nguyên, vừa đủ chiều cao 185 cm của cậu, còn với chiều cao 190 cm của anh thì chạm thẳng đến nóc.

    Cậu nhìn bộ quần áo trên người Châu Kha Vũ, cũng không hề rẻ.

    Khi anh đi theo cậu vào con hẻm, Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã biết người này nhất định xưa nay chưa từng tới những chỗ như thế này.

    "Cậu không phù hợp với nơi này."

    Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ che đầu, bật dàn âm thanh đã qua sử dụng của cậu mà không biết tái chế ở đâu, rồi mở một chai bia.

    Bản tình ca đang phát trên loa, là của band nhạc No Party For Cao Dong

    "Xin em, giết anh ta, và giết cả anh đi~"

    "Thế nào, bài hát này có phải là rất phù hợp với tâm trạng hôm nay của cậu không?"

    Châu Kha Vũ cảm thấy nó thật ồn ào, rất khó nghe.

    "Sao lại có người nghĩ đến việc tự sát trong bể bơi nhỉ."

    Trương Gia Nguyên uống một hớp bia, không nhịn được cười nói.

    "Biển bẩn."

    Châu Kha Vũ có chút ám ảnh với việc sạch sẽ.

    "Còn bể bơi thì không biết bao nhiêu người đi tiểu trong đấy đâu."

    Châu Kha Vũ cảm giác phẩm giá của một chàng thanh niên mười chín tuổi như mình phải chịu sự sỉ nhục sâu sắc, anh ngồi xuống đoạt lấy lon bia trong tay cậu, uống một ngụm lớn, rồi lại bị sặc đến ho khù khụ.

    "Cậu đoán xem. . . . . ." Trương Gia Nguyên ghé sát lại gần tai Châu Kha Vũ, "Có nước tiểu của tôi hay không ."

    "Ghê quá."

    Châu Kha Vũ đẩy cậu ra, nhớ tới lời Trương Gia Nguyên vừa nói, thêm với vừa nãy Trương Gia Nguyên đã uống rượu, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn nôn.

    Trương Gia Nguyên vốn chính là xấu xa như vậy, cậu nhìn gương mặt đỏ bừng lại có chút xấu hổ của anh, cảm thấy ngày hôm nay dẫn thêm một người về nhà, cũng không lỗ.

    "Ai, giới trẻ hiện nay đều thích chơi trò tự sát như vậy sao?"

    Trương Gia Nguyên xoay người lại, lấy từ chiếc ghế sô pha rách nát ra một bộ quần áo nhăn nhúm ném cho Châu Kha Vũ.

    "Đi tắm đi, cả người ướt nhẹp đừng có hòng lên giường của tôi."

    "Có máy sấy tóc không?"

    Anh lau tóc, mặc quần áo của cậu, hơi nhỏ.

    Cậu trừng mắt nhìn anh, nghĩ thầm, ăn cái gì mà to đùng thế không biết. Cậu từ trên giường lăn xuống đất, một tay ôm lấy thành giường, một tay đưa vào gầm giường mò mẫm, một lúc lâu sau lấy ra một chiếc máy sấy tóc quấn đầy dây điện, cắm điện rồi bật lên nhưng không có gió.

    "Hỏng rồi."

    "Nói rồi mà, cậu không thích hợp với nơi này đâu, nhìn đi." Trương Gia Nguyên lại lấy từ gầm giường ra một chiếc khăn tắm khác đã được bọc lại, "Cho này, cái cuối cùng rồi đấy."

    Châu Kha Vũ miễn cưỡng dùng khăn lau tóc đến khi còn hơi ẩm, trong lòng cảm thấy hơi tủi thân.

    "Lau xong ngủ đi."

    Anh biết mình hiện tại đang ăn nhờ ở đậu người ta, ngoan ngoãn tắt đèn, cố gắng nằm xuống giường mà không phát ra một tiếng động.

    Hai chàng trai to xác cùng ngủ trên chiếc giường một mét năm mươi này có chút miễn cưỡng. Nhưng Trương Gia Nguyên có thể cảm giác được Châu Kha Vũ đã cách xa cậu nhất có thể.

    "Cậu biết người gần đây nhất ở nhờ ở đây phải trả nợ như thế nào không?"

    Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa nửa đóng nửa mở, đèn bên ngoài giống như đã lâu không được bảo dưỡng, lúc sáng lúc tối. Anh cảm nhận được người nọ quay lại, hơi thở của cậu phả đến từ phía sau gáy.

    "Trả bằng thịt."

    Trương Gia Nguyên rõ ràng nhìn thấy được cơ thể Châu Kha Vũ đang run lên,

    "À."

    Cậu đứng dậy, bước qua người anh rồi giẫm lên sàn nhà, Châu Kha Vũ căng thẳng đến mức co cả người lại.

    "Làm gì đấy."

    Xuyên qua ánh đèn, Trương Gia Nguyên nhìn thấy mái tóc ẩm ướt của anh chảy xuống một giọt nước, theo gò má tiến vào trong cổ của chiếc áo vốn thuộc về mình.

    Cậu chống một tay bên cạnh anh, hất cằm chỉ ra cửa,

    "Tắt đèn, tốn điện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro