Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Châu Kha Vũ lựa chọn tự sát, một thời gian rất dài anh đã mơ thấy trong một hành lang dài dằng dặc, cha mẹ nói lời từ biệt với mình rồi quay lưng đi, anh tuyệt vọng hét về phía họ, nhưng không một ai quay đầu lại.

Khi tỉnh dậy, anh mới nhận ra rằng mẹ anh đã đi nước ngoài, còn cha anh đã có một ngôi nhà mới của riêng mình.

Ngoại trừ tiền vào tài khoản đúng hạn hàng tháng và căn nhà trống rỗng nơi họ từng chung sống, Châu Kha Vũ chỉ có một mình.

Hôm nay anh không nằm mơ, vừa mở mắt, bình minh đã qua từ lâu. Bên cạnh cũng không còn ai.

"Này! Có ai không?"

Phòng khách không có ai, nhà vệ sinh cũng không có ai.

Châu Kha Vũ trở lại phòng ngủ, xác định phía sau không có ai rồi mới lấy ra từ túi trong của chiếc áo khoác ướt sũng anh mặc ngày hôm qua một sấp tiền đã ướt và một chiếc điện thoại di động.

Châu Kha Vũ đặt ngón tay lên nút nguồn chần chừ một lúc, cuối cùng lại cất điện thoại về chỗ cũ.

Anh ném lon bia Trương Gia Nguyên đã uống ngày hôm qua vào thùng rác thì thấy dòng chữ "Trương Gia Nguyên muốn trở thành phi hành gia" được khắc trên bàn cà phê, có vẻ đã được viết cách đây nhiều năm.

Hóa ra cậu ta tên là Trương Gia Nguyên.

Trải từng đồng tiền lên chiếc bàn cà phê trong phòng khách, anh nhìn chằm chằm vào đống tiền trên bàn, thầm đếm, một trăm, hai trăm ... tổng cộng mười hai tờ.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó trên hành lang, Châu Kha Vũ mới cất tiền đi.

Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào, ném bánh mì và sữa cho anh.

"Đi, theo tôi đi làm."

Châu Kha Vũ nhìn cậu như muốn nói: "Tại sao tôi phải đi làm?"

Trương Gia Nguyên đưa cho anh túi ghita đặt cạnh ghế sô pha, "Ăn uống của tôi, giúp tôi làm việc, cậu cũng không thiệt thòi gì."

Châu Kha Vũ im lặng, tự giác vác cây đàn trên lưng.

Trương Gia Nguyên rất thích sự thức thời của chàng trai mười chín tuổi này.

Châu Kha Vũ đi theo Trương Gia Nguyên đến một con phố cổ đổ nát, hai bên đường đều là những gian hàng bán đồ ăn vặt, người đi lại cũng rất nhiều.

Trương Gia Nguyên quen đường quen nẻo tìm một bãi đất trống rồi niềm nở chào hỏi những chủ quầy hàng xung quanh.

"Gia Nguyên Nhi tới rồi à, đã mấy ngày không tới rồi."

"Mấy ngày trước trong nhà có chuyện cho nên cháu không tới làm ăn cùng mọi người được."

"Việc làm ăn này của cháu hời lắm nhé, những cô gái nhỏ kia rất thích cháu, ở cạnh cháu cũng được thơm lây."

"Đâu phải đâu ạ, do món ăn của gia đình cô vốn ngon nữa."

Nói xong, Trương Gia Nguyên lấy cây đàn từ tay Châu Kha Vũ,  báo cho anh, "Đợi bên cạnh tôi là được."

"Lát có ai yêu cầu bài hát thì cậu nhớ thu tiền. Nếu chỉ có một cô gái thì thu hai mươi tệ. Một nam một nữ thì bất kể là nam hay nữ yêu cầu cậu cứ nói với người con trai năm mươi tệ một bài là được."

"Thế chỉ có một chàng trai yêu cầu thì sao?"

"Chẳng có chàng trai nào như vậy đâu."

Trương Gia Nguyên chỉnh guitar làm Châu Kha Vũ nhớ đến bản tình ca trên dàn loa của cậu ngày hôm qua, anh sợ cậu sẽ chơi tình ca.

Nhưng lần này không phải là một bản tình ca.

Lúc đầu có một cặp đôi trẻ đi ngang qua muốn đặt một bài hát, Châu Kha Vũ cảm thấy thu tiền của người ta thì hơi ngại. Nhưng họ đều rất thân thiện, trả tiền cũng rất thẳng thắn. Châu Kha Vũ cảm thấy rất thú vị, trong tay tuy không có bao nhiêu tiền nhưng là do những người lạ sẵn lòng đưa cho anh.

Khi họ chuẩn bị kết thúc công việc, một cô gái xinh đẹp đi đến, nhìn cách ăn mặc có vẻ là một sinh viên đại học. Từ cách cô nói chuyện với Trương Gia Nguyên có thể nhìn ra hai người cũng khá quen thuộc.

"Hôm nay có thể đàn cho em nghe bài "Hôm nay anh phải cưới em" được không?"

Khi nói lời này, cô nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, dưới ánh đèn đường đôi mắt cô càng trở nên lấp lánh. Châu Kha Vũ có thể nhận ra đây là ánh mắt của một cô gái khi thích một chàng trai.

Anh nghi ngờ, thật sự có bài hát như vậy sao?

Trương Gia Nguyên không nhìn cô, dáng vẻ vẫn như thường, cúi đầu nói: "Được."

Cậu cũng nháy mắt với Châu Kha Vũ, nhắc anh thu tiền.

Đàn chính là bài "Hôm nay em phải gả cho anh".

Khi cô gái nhìn thấy người thu tiền là Châu Kha Vũ, ánh mắt cô đột nhiên thay đổi, thận trọng hỏi:

"Anh là bạn trai của cậu ấy à?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, cô gái có được câu trả lời như ý muốn lập tức thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát đưa ra một tờ một trăm tệ.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt của cô gái đột nhiên có chút hối hận, dù sao cậu đang chơi đàn ghi ta cũng không nhìn thấy, gật đầu cũng không ai biết.

Lỗ tai anh đỏ lên, tại sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy, sao càng lúc càng không bình thường.

Khi công việc kết thúc, Trương Gia Nguyên bảo anh ngồi ở quầy hàng bên cạnh đợi đồ ăn, còn cậu tự mình thu dọn đồ đạc.

Châu Kha Vũ lặng lẽ lấy từ trong túi ra một tờ một trăm tệ, gộp lại với số tiền vừa thu được, rồi lấy tờ một trăm tệ do cô gái kia đưa cho bỏ vào túi.

Làm xong những điều này, Châu Kha Vũ cảm thấy thật sung sướng, sung sướng giống như lúc anh giấu giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ đi khi họ chuẩn bị ly hôn.

Trương Gia Nguyên vác đàn trên lưng đi tới, anh đưa tất cả số tiền nhận được hôm nay cho cậu, tổng cộng là ba trăm chín mươi tệ.

Bà chủ bưng món ăn lên, không quên trò chuyện với Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên Nhi, cháu đã xem qua công việc mà con trai cô giới thiệu cho cháu lúc trước chưa? Thế nào?"

Trương Gia Nguyên đặt cây đàn ở bên cạnh, "Sáng nay cháu vừa đi xem, người ta không vừa mắt cháu."

"Sao có thể nói như vậy, cháu nhìn đứng đắn như thế sao lại không thích." Bà chủ vẻ mặt tiếc nuối.

"Người ta chọn nhân viên, không phải chọn bạn trai, cũng chỉ có cô thấy cháu đứng đắn thôi"

Tôi cũng nghĩ cậu đứng đắn, Châu Kha Vũ vừa xới cơm vừa nghĩ thầm.

"Được rồi, lần sau có công việc gì thích hợp cô lại nói cho cháu."

"Vâng, cảm ơn cô." Cậu lại quay sang nói với Châu Kha Vũ: "Ăn đi, đi theo tôi thì ăn bữa trước chưa chắc có bữa sau, hôm nay nếu không ăn, cẩn thận mai không được ăn đâu. "

Thức ăn hơi mặn, Châu Kha Vũ ăn không quen.

Lúc Trương Gia Nguyên tính tiền chú ý thấy anh không ăn nhiều lắm, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ tự giác đeo đàn trên lưng, cậu không khỏi mềm lòng.

Quay người rời khỏi cửa hàng.

Khi trở lại, Châu Kha Vũ vẫn ngoan ngoãn đứng ở cửa tiệm chờ cậu, Trương Gia Nguyên ném cây kem vào tay Châu Kha Vũ rồi kéo túi đàn guitar từ trên vai anh xuống.

"Thức ăn hôm nay mặn quá."

"Cậu không định ăn à?" Trương Gia Nguyên chỉ mua một cái.

"Trẻ con mới ăn."

"Cậu có biết người chơi nhạc là loại người thế nào không?" Trương Gia Nguyên đeo đàn ghi ta đi phía trước, ngón tay giơ lên không trung móc vào móc khóa xoay vòng vòng.

"Không biết." Người thích lừa gạt người khác, trong lòng Châu Kha Vũ âm thầm có đáp án.

"Người không bình thường." Cậu xoay người đi tới trước mặt Châu Kha Vũ, liếm kem trên tay anh, trên môi dính một chút kem màu trắng, mỉm cười, "Do đó cậu tốt hơn hết là không nên ở cùng tôi quá lâu. . "

Lần này, Châu Kha Vũ không cảm thấy buồn nôn, mà cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Trương Gia Nguyên giỏi nhất là lừa người khác, cậu nói rằng chỉ có trẻ con mới ăn kem, nhưng Châu Kha Vũ rõ ràng thấy được sau khi Trương Gia Nguyên liếm kem xong, cậu đã vui vẻ hơn nhiều.

Trương Gia Nguyên đi phía trước với cây đàn trên lưng, ngâm nga một bài hát, hai tay dang ra ôm không khí, nhìn thật giống như một người không bình thường.

Châu Kha Vũ từ trên người Trương Gia Nguyên thấy được sự tự do và sức sống, chẳng trách cậu không sợ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro