Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Trương Gia Nguyên xé một tờ giấy ở trước cửa xuống, Châu Kha Vũ nhìn thấy trên đó viết hóa đơn điện nước, hai trăm chín mươi ba tệ.

Trương Gia Nguyên lấy tiền trong túi ra, tổng cộng là hai trăm chín mươi lăm tệ, đặt lên bàn cà phê cùng với phiếu thanh toán

Châu Kha Vũ biết tại sao Trương Gia Nguyên chỉ mua một cây kem rồi.

Trong mười chín năm cuộc đời của Châu Kha Vũ, anh chưa bao giờ biết hóa ra trên đời này sẽ có người vì để trả tiền điện mà bớt mua một cây kem.

Cũng không biết sẽ có người dù chỉ có một cây kem vẫn đưa nó cho mình.

Trước đây, Châu Kha Vũ không muốn cho người khác bất cứ thứ gì, cha mẹ anh, nhà cũ của anh, vì vậy anh cũng không ngờ rằng sẽ có người cho mình cây kem cuối cùng.

Hai người nằm ở trên giường, Trương Gia Nguyên loay hoay một lúc mới tìm được tư thế thoải mái, "Có người ở đây chen chúc một cái giường, chúng ta sắp phải dính vào nhau tới nơi rồi.

"Cậu tên gì?" Châu Kha Vũ làm như không nghe thấy Trương Gia Nguyên nói gì, hỏi ngược lại cậu.

"Gì cơ? Muốn biết nhiều về tôi vậy."

"Châu Kha Vũ."

"Hả?"

"Tên của tôi."

"Ồ, là Kha Vũ trong có thể bay vào vũ trụ à? Lúc nhỏ cậu muốn trở thành phi hành gia sao?"

"Là Kha trong bộ mộc."

"Tôi nói mà, nếu cậu rơi xuống nước có thể chết đuối, cho nên đừng đi ra ngoài vũ trụ. Kha trong bộ mộc, bố mẹ cậu chọn tên không khéo rồi. Cậu không thích nói chuyện như thế, đáng lẽ phải lấy bộ khẩu bù vào, gọi là Ha đi, biết đâu còn có thể... "

"Tên cậu." Châu Kha Vũ cắt ngang những câu nói lảm nhảm của Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên Nhi, cậu biết rồi còn gì?

Châu Kha Vũ không lên tiếng.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ hôm nay nói nhiều nên có hứng thú, tay chống đầu, quay người lại nhìn anh,

"Ei, tôi rất muốn hỏi tại sao cậu lại tự sát?"

"Thất tình sao? Không đúng, nhìn nhóc con như cậu đến nói chuyện còn không chịu nói, cũng không giống như đang yêu."

"Cậu lớn hơn tôi nhiều lắm sao?" Rõ ràng Châu Kha Vũ không thích người khác hình dung cậu là một thằng nhóc con.

"Tôi cũng hai mươi mấy rồi. Đương nhiên là lớn tuổi hơn đầu mười của cậu nhiều. Nếu không thì mấy em gái kia sao chỉ thích tôi, không thích cậu. Những tên nhóc như cậu bây giờ không được yêu thích nữa rồi.

Gương mặt của cậu trông còn nhỏ tuổi tôi, hoàn toàn không thuyết phục. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, nhưng anh lười nói rõ với Trương Gia Nguyên, anh nhìn ra được Trương Gia Nguyên là kiểu người mồm mép.

"Còn chưa nói xong, không phải thất tình. Vậy người nhà đánh cậu à? Không đúng, cậu lớn như vậy, có thể phản kháng mà."

"Không phải ... chỉ đơn giản là nổi loạn, bỏ nhà ra đi chứ"

Trương Gia Nguyên còn chưa nói xong, Châu Kha Vũ đã quấn chăn, nằm xuống bên kia.

"Vãi, không lẽ bị tôi nói trúng rồi?"

So với hai lý do đầu, Châu Kha Vũ cảm thấy dường như lý do thứ ba càng phù hợp với hoàn cảnh của chính anh hơn.

"Tôi không có nhà." Giọng nói buồn bã của Châu Kha Vũ phát ra từ trong chăn.

Châu Kha Vũ trùm chăn, đang lơ mơ nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy Trương Gia Nguyên nói,

"Ầy, tôi nói này, tôi cũng không có nhà mà vẫn sống tốt đấy thôi."

Những ngày tiếp theo, ngày nào Châu Kha Vũ cũng đi cùng Trương Gia Nguyên đến chợ, gặp người chủ cửa hàng quen với Trương Gia Nguyên còn có thể cười một cái.

"Gia Nguyên Nhi sắp trở thành ngôi sao lớn rồi, còn có cả trợ lý."

"Cô đừng nói bừa, đây là em trai cháu, vẫn còn nhỏ, mấy ngày này ở đây chơi với cháu."

Ai là em trai cậu, Châu Kha Vũ nghĩ thầm, nhưng anh cũng không phản bác, phản bác cũng vô ích, chỉ có chính mình chịu thiệt.

Trương Gia Nguyên luôn mở miệng là nói dối, nhưng tất cả mọi người đều tin những điều cậu nói.

Cô gái đặt bài hát hôm nay lại đến, còn dẫn theo hai người bạn. Bạn cô nhìn Châu Kha Vũ một cách hưng phấn và ra hiệu cho anh đi qua.

"Anh chàng đẹp trai, sao toàn là anh cậu hát thế, bọn em cho anh một trăm tệ, anh hát một bài đi?"

Châu Kha Vũ không thích cô gái đặt bài hát kia, tự nhiên cũng không thích những người bạn của cô.

Nhưng anh không biết thái độ của Trương Gia Nguyên, cũng không muốn làm mích lòng người khác, đang lúc không biết phải làm sao, từ phía sau đột nhiên có người kéo lấy cánh tay anh, là Trương Gia Nguyên.

"Trẻ con không biết hát, các bạn thích nghe bài gì, tôi sẽ hát cho các bạn nghe."

"Nhỏ chỗ nào, nhìn còn lớn hơn anh." Cô gái nhìn từ trên xuống dưới đánh giá khiến Châu Kha Vũ rất khó chịu.

Trương Gia Nguyên đứng chắn trước mặt anh, đùa giỡn với bọn họ.

"Đến lúc đó bị nói là sử dụng lao động trẻ em, tôi không thể gánh nổi đâu."

Cô gái đặt bài hát hôm đó vội vàng đứng ra điều hòa bầu không khí, "Được rồi, đừng trêu chọc người ta nữa, chúng ta đi ăn trước đã."

Cô nói với Trương Gia Nguyên, "Bọn em sẽ quay lại sau."

"Ừ" Trương Gia Nguyên gật đầu với cô.

Cô lại quay sang nói với Châu Kha Vũ, "Em trai, đừng để ý, họ chỉ thích chọc ghẹo mấy anh đẹp trai thôi."

Châu Kha Vũ không lên tiếng, anh đứng sau lưng Trương Gia Nguyên, nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cậu. Trương Gia Nguyên thấp hơn anh một chút, giữa áo sơ mi và đuôi tóc lộ ra chiếc cổ trắng nõn, khiến anh nhớ đến cây kem anh đã ăn ngày hôm đó.

Đã lâu không có ai đứng trước mặt anh rồi.

Trên đường về, Trương Gia Nguyên vẫn mua một cây kem nhét vào tay Châu Kha Vũ, nhưng lần này không giống lần trước, Trương Gia Nguyên cũng có một cây.

Châu Kha Vũ nghĩ rằng hôm nay cậu mua hai cây là do tiền của những cô gái đó, anh cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Trương Gia Nguyên cho rằng hôm nay anh bị những cô gái kia làm cho sợ hãi, liền trêu chọc, "Sao thế, em gái nhỏ thích cậu thì không được, vậy tôi thích cậu có được không?"

Châu Kha Vũ bóc vỏ kem, nhét vào tay còn lại của Trương Gia Nguyên.

"Bớt nói đi, ăn nhiều vào."

Trương Gia Nguyên lại càng nhiệt tình, "Nói thì sao? Tôi mất nhiều công sức để kéo cậu lên như vậy, cậu cũng nên lấy thân báo đáp chứ."

Trương Gia Nguyên nhìn thấy vành tai của Châu Kha Vũ đỏ bừng, cảm thấy kem hôm nay có vẻ ngon hơn bình thường.

Trương Gia Nguyên mới gội đầu, đang ngồi bên giường lau tóc.

"Vậy tại sao lúc đó cậu lại cứu tôi."

"Nếu tôi không cứu thì cậu đã chết rồi, ngốc không cơ chứ."

"Vậy lúc cậu cứu tôi lên, tôi đã chết rồi thì sao."

"Vậy tôi..."

Trương Gia Nguyên giống như đêm đầu tiên, một tay chống bên người Châu Kha Vũ, một chân bước qua người anh rồi giẫm lên sàn nhà, cố ý đến gần anh, nửa đùa nửa thật nói: "Thế thì hôn cậu thôi, cậu đẹp trai như vậy, tôi cũng không thua thiệt gì."

Ánh mắt của Trương Gia Nguyên như từng cái gai đâm vào người Châu Kha Vũ, anh đỏ mặt để lại một câu,

"Có ghê không cơ chứ."

Sau đó kéo chăn lên che kín đầu.

Chỉ nghe thấy tiếng chân tiếp đất, Trương Gia Nguyên đột nhiên tắt đèn.

Trong bóng tối, Châu Kha Vũ chỉ nghe thấy tiếng thở của cậu và tiếng tim mình đập. Châu Kha Vũ thậm chí còn hoài nghi từ khi rơi xuống nước liệu có phải anh đã bị bệnh tim hay không, gần đây anh càng lúc càng không bình thường.

Ngày hôm qua Trương Gia Nguyên kiếm được bao nhiêu Châu Kha Vũ không biết , nhưng chắc cũng khá nhiều, sáng sớm liền la hét muốn anh nhanh chóng cùng cậu đi siêu thị mua đồ.

Châu Kha Vũ miễn cưỡng mặc vào chiếc áo hoodie của mình, mơ mơ màng màng hỏi cậu,

"Có cần đem theo guitar không?"

"Không cần, đi thôi."

Trương Gia Nguyên kéo dây mũ hoodie của Châu Kha Vũ, kéo cả người anh theo.

Hai người cùng nhau đi siêu thị, Trương Gia Nguyên mua một đống đồ ăn và bia. Trong lúc xếp hàng thanh toán, anh còn trò chuyện một lúc với cô bán bánh mì giảm giá bên cạnh, nói chuyện một hồi, cậu cầm một túi bánh mì ném vào xe đẩy. Cô bán bánh mì có qua có lại cũng tặng cho họ hai túi bánh mì để ăn thử.

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh ngoan ngoãn đẩy xe, thầm nghĩ Trương Gia Nguyên đi tới đâu cũng được yêu thích một cách khó hiểu.

Trên đường trở về, Trương Gia Nguyên gặp được một người quen,

Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi ngồi trên xe máy ở ngã tư, tươi cười bắt chuyện với cậu.

"Gia Nguyên Nhi, có muốn cùng đi biển chơi không?"

"Nói nhảm, tôi không muốn làm bóng đèn," Thiếu niên lấy ra một bao thuốc đưa cho cậu, Trương Gia Nguyên lại trả lại cho cậu ta, bĩu môi đi về hướng trong ngõ.

"Người tới rồi"

Từ một con hẻm khác, một cô gái đi ra, từ xa gật đầu một cái coi như chào hỏi với Trương Gia Nguyên, lên xe máy liền đấm người phía trước một cái.

"Lại lén hút thuốc." Giọng điệu có bảy phần quan tâm, ba phần giận dỗi.

"Không đâu bảo bối, không phải có người anh em này ở đây sao?"

"Ừ, chưa hút thuốc đâu. Được rồi, hai người đi đi." Trương Gia Nguyên khéo léo tiếp lời.

Sau khi tiễn cặp đôi đi, Trương Gia Nguyên quay lại nửa đùa nửa thật hỏi: "Muốn đi ngắm biển không? Hay hôm nào tôi chở cậu đi chơi hóng gió bằng xe máy nhé".

"Không thích." Châu Kha Vũ từ chối, người ta yêu nhau mới đi ngắm biển.

"Ồ, tôi quên mất, cậu có bệnh thích sạch sẽ lại còn sợ nước." Trương Gia Nguyên cười nói, chống eo bảo đảm, "Không phải sợ, cho dù cậu có rơi xuống biển, tôi vẫn có thể vớt cậu lên. "

"Vậy thì tôi cảm ơn." Châu Kha Vũ tránh khỏi Trương Gia Nguyên, đi đến phía trước. Trương Gia Nguyên theo sau, thấy đầu ngõ có hai đứa trẻ đang đốt pháo bông.

Trương Gia Nguyên chạy lại trêu chọc các em nhỏ.

"Em trai nhỏ, có thể cho anh hai que chơi một chút được không?"

Bé trai có chút ngượng ngùng, lập tức trốn sau lưng anh trai mình.

"Này, chúng ta trao đổi nhé ? Cái này ăn ngon lắm, các em cũng không bị thiệt gì cả." Trương Gia Nguyên từ trong túi ni lông lấy ra chiếc bánh mì vừa rồi cô bán bánh đã đưa cho cậu, thành công đổi được pháo bông trong tay cậu bé, còn không quên chớp chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ.

Trong mắt Châu Kha Vũ thoáng có một nụ cười, ánh mắt bất lực dường như đang đáp lại, đúng, cậu thật lợi hại.

Trương Gia Nguyên nhét một ít vào tay Châu Kha Vũ.

"Nào, cho cậu đốt một ít."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ miễn cưỡng chìa tay ra, lại không nhịn được mà rút lại liền bật cười.

"Sợ cái gì, tôi đốt trước cho"

Bật lửa trong tay Trương Gia Nguyên truyền đến một tiếng vang nhỏ, một ngọn lửa nhỏ bùng lên.

Châu Kha Vũ lùi lại phía sau theo thói quen, nhưng có người nắm lấy cổ tay anh, dùng một que pháo khác đốt que pháo trên tay anh.

"Đừng sợ."

Châu Kha Vũ nhớ đến hai con cá trong bể cá ở nhà, chúng cũng tiến lại gần và hôn nhau giống như hai que pháo bông này.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào que pháo bông trong tay, vừa sáng lấp lánh vừa mờ mờ ảo ảo. Pháo bông càng lúc càng nhỏ, chuẩn bị cháy hết, Trương Gia Nguyên lập tức lại đốt một que mới. Những tia sáng tiếp tục tỏa ra.

"Chơi vui không?"

Trương Gia Nguyên cười hỏi.

"Cũng được." Châu Kha Vũ sờ sờ mũi, cảm thấy có chút xấu hổ, một phần vì bọn họ dành pháo hoa trong tay trẻ con, một phần vì Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh.

Cảm nhận được một cơn gió thổi qua, Châu Kha Vũ cảm thấy lạnh buốt. "Tí tách, tí tách", mưa rơi xuống mặt đất. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn, vài giọt mưa rơi trúng trên mặt cậu.

Bầu trời bị mây đen che khuất, có vẻ như sắp mưa lớn.

"Đi thôi, trở về đi."

Trương Gia Nguyên tiện tay lại kéo mũ hoodie phía sau của Châu Kha Vũ

Còn chưa về đến nhà, mưa đã bắt đầu lớn hơn.

"Mưa to rồi, nhanh lên!" Trương Gia Nguyên lấy hai đạo cụ trước mặt che trên đầu, thấy phía sau không có động tĩnh gì liền dừng lại đợi anh.

Nước mưa theo tay của Trương Gia Nguyên chảy xuống, làm ướt tóc cậu.

Thời khắc này, Châu Kha Vũ nghĩ, anh thật sự đã yêu người này rồi.

Bởi vì giờ khắc này, anh chỉ muốn cơn mưa này sẽ mãi không dứt, con phố này đi mãi không xong.

Anh nghĩ, thích không đủ để diễn tả cảm giác của anh đối với cậu, anh có thể thích rất nhiều người, nhưng chỉ yêu một mình Trương Gia Nguyên.

Chỉ có đi theo sau Trương Gia Nguyên, anh mới cảm thấy tim mình đập dữ dội và rõ ràng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro