Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mặc là người đầu tiên phát hiện ra Trương Gia Nguyên có gì đó không đúng lắm.

Guitarist của nhóm gần đây lúc tập dượt cứ bồn chồn thấp thỏm mãi, rảnh tay là cầm lấy điện thoại không biết là nhắn tin với ai, tập xong đến cơm cũng không ăn, quay đi quay lại đã không thấy đâu rồi. Chắc chắn là có chuyện gì đấy.

Thế nhưng anh cũng không hỏi, tính cách của người bạn thân lâu năm Lâm Mặc rõ như lòng bàn tay, cuối cùng thì Trương Gia Nguyên cũng nhịn không được mà nói với anh thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không đến hai ngày sau, Trương Gia Nguyên kéo Lâm Mặc qua một bên, kể ra hết mọi chuyện.

"Thế nên là nhóc thật sự đem người ta về nhà à?"

Lâm Mặc tấm tắc , "Trương Gia Nguyên nhóc đúng là cái đồ dẫn sói vào nhà, đã thế còn chuẩn bị sẵn bột thì là cho người ta nữa."

(giải thích một chút bản gốc ghi là 孜然粉nghĩa là bột thì là – một loại gia vị thường cho vào đồ nướng của Trung Quốc nên theo mọi người có thể tự suy ra ý của Momo nhé.)

Trương Gia Nguyên im tịt không nói được câu gì.

"Người ta" ở đây là người Trương Gia Nguyên tình cờ gặp ở quán bar tuần trước. Lúc đó nhóm nhạc của họ vừa biểu diễn xong, Trương Gia Nguyên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì thấy trước quán bar xôn xao gì đó. Nhóm nhạc của họ ở đây cũng được một thời gian rồi, biết rõ chuyện gì nên can thiệp và chuyện gì không nên xen vào, cũng không có ý định dừng lại xem trò vui, vì vậy đeo túi vòng qua đám người đi gọn về một bên. Kết quả đám người đó không rõ có chuyện gì bắt đầu động tay động chân, một người đàn ông bị xô mấy lần sau đó loạng choãng ngã trước mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, đưa tay ra đỡ người kia đứng dậy, liếc mắt nhìn, ha hay lắm, anh trai này còn cao hơn cậu, mái tóc trong lúc hỗn loạn phủ xuống, tóc mái che đi đôi mắt, nhìn không ra tâm trạng lúc này như thế nào. Đám người bên kia vẫn muốn tiếp tục đuổi theo gây sự, nào ngờ phát hiện ra có cảnh sát đang tới, đành phải nuốt giận chửi bới mấy câu rồi bỏ đi.

Người đàn ông lắc lư một lúc mới đứng được vững, thấy đối phương đã đi xa mới vẫy vẫy tay tỏ ý bản thân không sao, đẩy Trương Gia Nguyên ra rồi rời đi. Chưa đi được mấy bước, Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh ta nhũn chân đổ rầm cả người ngã trên đất.

Trương Gia Nguyên thật sự bị dọa hết hồn.

".... Không bị thương, bị đói dẫn đến hạ đường huyết, truyền hết bình này về nghỉ ngơi là ổn rồi." Y tá cầm bình nước truyền đi tới, nâng mắt lên nhìn Trương Gia Nguyên hỏi: " Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Trương Gia Nguyên tròn mắt: "Em cũng không biết, em chỉ đi qua thôi, anh ta tự nhiên ngất trước mặt em cũng không thể thấy chết mà không cứu được."

Y tá chau mày muốn nói gì đó, người nằm trên giường bệnh đột nhiên động đậy ngón tay, khàn giọng trả lời:

"Châu Kha Vũ, 24 tuổi"

Trương Gia Nguyên vô thức mở miệng: "Anh vẫn tỉnh cơ à?"

Vừa báo tên xong người kia lại không nói gì nữa.

"......."

Thôi được rồi. Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, thấy y tá nhanh nhẹn cắm ống truyền cho anh ta liền chấp nhận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bắt đầu nhắn tin cho anh em: 2 giờ sáng trên đường phố Bắc Kinh, tôi cứu được một anh trai siêu soái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro