Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..... Thế thì cũng không đến mức nhóc đem người ta về nhà chứ." Lâm Mặc nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: "Nhóc nghĩ mà xem, anh ta lai lịch không rõ, cũng không có chứng minh thư, anh ta nói anh ta tên Châu Kha Vũ là nhóc tin liền à? Ngộ nhỡ đến tên cũng là giả, đến lúc trong nhà mất đồ gì người cũng không tìm thấy thì nhóc ở đấy mà khóc."

"Chắc không phải đâu" Trương Gia Nguyên đáp lời, " Cái áo khoác Balenciaga anh ta mặc mấy nghìn tệ đấy, gần bằng một tháng lương của em lận, lừa em thì được cái gì."

Lâm Mặc khịt mũi khinh bỉ, "Lừa tiền, lừa tình, nhóc thì biết cái gì."

Trương Gia Nguyên biết anh đang lo cho mình, nhưng cũng không nỡ đuổi Châu Kha Vũ ra khỏi nhà. Hôm đó ra khỏi bệnh viện thì trời cũng gần sáng rồi, ban đầu định xem xem nhà Châu Kha Vũ ở đâu, làm người tốt thì làm cho trót đưa người ta về tận nhà, kết quả là Châu Kha Vũ lắc đầu, hỏi thế nào cũng không khai ra địa chỉ. Trương Gia Nguyên cũng không còn cách nào, trông anh ta sắc mặt tái nhợt đứng còn không vững , quả thực không nỡ vứt anh ta lại ngoài đường, cắn răng nghĩ ngợi bèn đem anh ta về nhà mình, trên đường về còn mua cho Châu Kha Vũ một bát mì thịt bò.

Cậu ngồi thần mặt nhìn Châu Kha Vũ, đối phương cắm đầu ăn mì, nửa chữ cũng không nói. Xương gò má của anh ta có vết xước nhỏ, có lẽ là do tối qua đánh nhau bị gọng kính cào phải, vết xước không lớn lắm, hiện tại đã bắt đầu đóng vảy rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn cậu, cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

Anh ta tháo chiếc đồng hồ ở cổ tay, đặt trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Tôi ở tạm đây một thời gian." Có lẽ do đã ăn một bát mì lót bụng, sắc mặt của Châu Kha Vũ tốt lên nhiều, giọng cũng bình thường hơn một chút. Anh ta ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, hờ hững nói: "Đồng hồ này mua ngay trước vụ ẩu đả kia, mới 90%, coi như tôi nộp tiền nhà đi."

Trương Gia Nguyên không hiểu biết về mấy loại đồ xa xỉ này lắm, nhưng nhìn thấy logo màu trắng khảm trên mặt đồng hồ màu xanh lục thì tròn mắt kinh ngạc. Đối phương không để ý lắm, ăn no xong thì xem xét căn nhà một lượt, sau đó quay đầu hỏi Trương Gia Nguyên: "Có nước không?"

"À.... Có đó." Trương Gia Nguyên lấy lại tinh thần, lúng túng đứng lên rót cho Châu Kha Vũ một ly nước, sau đó mới phản ứng lại, bản thân như này có được coi là ngầm đồng ý cho đối phương ở lại hay không?

"Nhưng mà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi." Trương Gia Nguyên nỗ lực thuyết phục, "Nếu anh có chiếc đồng hồ đắt tiền như thế này, không bằng đem bán đi, sau đó thuê khách sạn ở, như vậy thoải mái hơn ở cái phòng nhỏ này của tôi nhiều chứ?"

Châu Kha Vũ rút một tờ giấy ăn lau miệng, hờ hững liếc nhìn cậu, "Tôi không có chứng minh thư ---- Ít nhất là bây giờ chưa có."

"Không tiền, không chứng minh thư, chỉ có một cái điện thoại, đã thế lại còn đắc tội với một số người, ra ngoài bây giờ không ổn cho lắm." Châu Kha Vũ tiếp lời, "Tôi thấy chỗ cậu cũng tốt lắm, nếu có một phòng thì tôi ngủ sô pha, chỉ cần cậu cho tôi ở lại là được. Đồng hồ thì cậu đem bán đi, ít nhất cũng đỡ được tiền làm ở bar của cậu, chắc phải bằng nửa năm lương đấy."

Trương Gia Nguyên không nói gì, cảm giác bản thân bị người này thuyết phục rồi.

"Anh đợi ở đấy."

Cậu quay đầu đi vào phòng ngủ, lôi từ trong tủ ra gối với chăn, lại tìm thêm một cái áo phông và một cái quần đùi sạch sẽ, vứt một đống đồ lên ghế sô pha: "Quần lót mới đấy, nhưng mà tôi không có đồ ngủ, nếu anh không quen thì mai tôi đi mua với anh, gối với chăn đây, anh tắm xong thì tự dọn dẹp mà ngủ, tối tôi còn có buổi biểu diễn, đừng gõ cửa phòng tôi, cũng đừng gây tiếng ồn làm tôi thức giấc, nếu không thì biến, hiểu chưa?"

Châu Kha Vũ cầm quần áo của cậu lên nhìn, trầm mặc không nói gì. Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của anh ta, không kiên nhẫn hỏi: "Lại làm sao nữa?"

".......Cậu có áo ba lỗ không?"

".............."

"Có." Trương Gia Nguyên thấy não mình sắp nổ tung rồi, "Đợi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro