Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhà có thêm một người ở, đối với Trương Gia Nguyên mà nói thật là một điều mới mẻ. Từ khi cậu tốt nghiệp đại học đến giờ đều ở một mình, hầu hết thời gian chỉ chơi với hội Lâm Mặc, đột nhiên có người lạ xuất hiện trong cuộc đời của cậu, ít nhiều gì cũng có chỗ chưa quen. Đã thế Châu Kha Vũ còn là loại thiếu gia chân không lấm bùn, điều này cậu đã biết từ ngay hôm đầu tiên gặp mặt --------Người đàn ông cao tận 1m9 đứng trước siêu nước, bối rối hết tận 5,6 phút không biết làm như nào.

Trương Gia Nguyên bước qua, cắm điện ấn nút, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta. Châu Kha Vũ sờ mũi không nói gì, quay đầu đi ra ngoài, thế nhưng trong giây phút anh ta quay mặt đi, Trương Gia Nguyên nhìn thấy có chút quẫn bách trên gương mặt điển trai ấy.

Xem ra Châu Kha Vũ cũng không phải dạng người mặt dày vô liêm sỉ lắm nhỉ.

Hơn thế nữa, điều làm Trương Gia Nguyên ngạc nhiên hơn nữa là ở được 2 3 ngày, anh ta đòi một chiếc laptop, Trương Gia Nguyên đành phải đưa cho anh ta cái máy cũ rích chạy thì chậm dùng từ hồi đại học. Châu Kha Vũ hết ăn rồi ngủ, đến tối tỉnh lại thì ngồi gõ lạch cạch trước bàn máy tính, thậm chí có hôm Trương Gia Nguyên đi làm về anh ta vẫn chưa ngủ, ban đầu cậu tưởng Châu Kha Vũ đợi cậu mua đồ ăn đêm về, thế nhưng qua mấy hôm anh ta lại mở miệng hỏi số tài khoản ngân hàng của Trương Gia Nguyên.

"Làm gì?" Trương Gia Nguyên đề phòng lùi lại một bước.

Châu Kha Vũ cũng không để ý đến động tác nhỏ của cậu, "Tôi kiếm thêm chút tiền, nhưng mà tài khoản ngân hàng của tôi dùng không được, trước tiên chuyển vào tài khoản của cậu, coi như tiền phòng."

Não Trương Gia Nguyên nảy số siêu nhanh, nghĩ chẳng qua là đưa số tài khoản ngân hàng thôi mà, có lẽ không có vấn đề gì đâu, liền chọn một cái thẻ không có tiền đưa cho Châu Kha Vũ. Không ngờ đến trưa hôm sau nhận được một khoản tiền chuyển vào thẻ. Cậu nhìn chằm chằm vào dãy số trong tin nhắn, trân trối không nói nên lời.

"Anh....."

Trương Gia Nguyên suýt thì cắn vào lưỡi mình, "Anh có kĩ năng kiếm tiền siêu thế, sao còn phải ở nhờ chỗ này của tôi làm gì, mua căn nhà mà ở đi!"

Đối phương bày ra vẻ mặt cực kì vô tội, "Tôi không có chứng minh thư."

"......."

Thôi được rồi, Trương Gia Nguyên không phải người hay tức giận, Châu Kha Vũ cũng coi như yên tĩnh không làm ồn, còn trả tiền phòng cho cậu, dù là số tiền đó đủ để cậu trả cả năm tiền phòng, để người ta ngủ sô pha cũng xem như Trương Gia Nguyên hơi vô nhân tính một tí, nhưng mà vì tiền, nhịn một chút cũng không sao.

Hơn nữa ngủ ở sô pha Châu Kha Vũ cũng không có ý kiến gì mà phải không?

Trương Gia Nguyên tự an ủi bản thân như vậy. Qua mấy ngày trời bắt đầu vào đông, không khí lạnh bao trùm cả thành phố, phòng khách lại không có điều hòa, Trương Gia Nguyên thường nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ trở mình. Sô pha cũ không còn vững chãi, anh ta trở mình một cái liền phát ra tiếng cọt kà cọt kẹt, giống như một chiếc kim cứ từng chút một đâm vào trí óc của Trương Gia Nguyên, không đau không ngứa, thế nhưng cảm thấy thật sự không thoải mái trong lòng.

Cậu dứt khoát ngồi dậy, dép cũng không thèm đi, để chân trần đi tới cửa phòng gọi: "Anh vào đây ngủ đi."

Không biết vì sao nói ra lời này xong, tai Trương Gia Nguyên có chút nóng.

Châu Kha Vũ xem ra rất nghe lời, ôm gối từ từ tiến lại gần, ánh mắt liếc qua đôi chân trần của Trương Gia Nguyên hơi hơi chau mày: "Sao lại không đi dép vào?"

Trương Gia Nguyên ngẩng cổ: "Liên quan gì đến anh?"

Châu Kha Vũ không nói gì nữa. Hai người đàn ông cao lớn nằm trên giường, điều hòa bật nhiệt độ ấm áp vừa phải, thậm chí Trương Gia Nguyên còn cảm giác như mình toát mồ hôi rồi. Cậu không dám động đậy, giả vờ ngủ say, thế nhưng lại nghe thấy bên tai hơi thở trầm thấp của Châu Kha Vũ, lại cảm thấy dường như anh ta đang cuộn mình lại, cả người đều không thoải mái.

Lại đến rồi, cái cảm giác dây thần kinh căng lên giật giật như kim chích, lại đến rồi.

"Anh sao thế?"

Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi mở lời: "Bệnh cũ tái phát, lúc nhỏ bị thương, giờ cứ mưa lạnh là đầu gối đau nhức."

Trương Gia Nguyên đôi khi rất ghét cái kiểu sống theo chủ nghĩa anh hùng này của mình ------------- nói dễ nghe một chút thì là chủ nghĩa anh hùng, còn nói thẳng ra là lo chuyện bao đồng, nhìn thấy ai gặp chuyện cũng nhịn không được xắn tay lên giúp. Ví dụ như bây giờ, không biết cậu lấy đâu ra hai túi trườm nóng, xé vỏ ra rồi kiên nhẫn dán lên đầu gối của Châu Kha Vũ, chốc chốc còn lấy tay giúp người ta xoa xoa. Cậu tập đàn nhiều năm, ngón tay có vết chai, thế nhưng lòng bàn tay lại mềm vô cùng. Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn cậu, nhìn lòng bàn tay trắng trẻo sạch sẽ áp vào đầu gối, rũ mắt xuống không biết đang nghĩ gì.

"Đỡ chưa?"

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên, tình cờ chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ lập tức ngây người.

Không biết vì sao nhưng Trương Gia Nguyên dường như nhìn thấy tâm tình gì đó thật kì là từ trong đôi mắt của anh. Châu Kha Vũ nhanh chóng rời đi ánh mắt, rút chân lại

"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu."

Anh ta nằm quay lưng lại với Trương Gia Nguyên, cũng không nói gì thêm nữa, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại mất ngủ.

______________________

xin giới thiệu với mọi người chiếc blog nhỏ của mình. blog mình lập ra chủ yếu để đăng mấy thứ linh tinh về nguyên châu luật và cả các cp khác nữa. thường thì mình sẽ đăng chap mới lên blog trước rồi mới đăng wattpad ( trừ truyện H thì bên blog chắc mình chỉ để link thôi ). ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu một số fic mới mà mình ôm bên douban về và mọi người cũng có thể order thêm một vài bộ của cp khác nếu các bạn muốn hoặc nếu mình tìm được truyện hay. cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ và nếu được thì cmt cho mình nhé tại mình thích đọc góp ý của mọi người lắm~

link blog: https://www.facebook.com/Sau-7749-ng%C3%A0y-ngh%C4%A9-ng%E1%BB%A3i-t%C3%B4i-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-l%E1%BA%ADp-blog-%C4%91%E1%BB%83-s%C3%ACn-OTP-106294038415649

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro