Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tóm lại là nhóc muốn nói cái gì?" Lâm Mặc khoanh tay nhướng mày hỏi, "Anh mày ở đây để nghe về bạn cùng phòng tình thương mến thương của mày đấy à?"

Trương Gia Nguyên nhịn không được lườm anh một cái, "Em chỉ là cảm thấy Châu Kha Vũ cứ lạ lạ ấy, nhưng mà chả biết là lạ ở đâu, thế nên mới đến hỏi anh."

"Anh mày còn chưa gặp anh ta bao giờ, ai mà biết được rốt cuộc anh ta kỳ lạ chỗ nào. Anh thấy nhóc bây giờ mới là đồ kì lạ ấy."

Thấy Trương Gia Nguyên hiếm có lần không cãi lại anh, Lâm Mặc trong lòng cũng nhận thấy chuyện này nhất định ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của người bạn tốt. Anh vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên, thu lại thái độ cợt nhả vừa rồi, "Nếu không thì như này, mai chúng ta hẹn nhau ăn cơm đúng không, nhóc mang anh ta đến, để mọi người cùng xem xem. Một mình anh nhìn không ra, nếu mọi người đều thấy anh ta có vấn đề thì anh ta đúng là có vấn đề thật."

Trương Gia Nguyên trầm mặc, không tỏ rõ ý kiến.

Ngạc nhiên là Châu Kha Vũ đồng ý rất nhanh.

"Tôi đến nhà cậu cũng được một thời gian rồi, bạn của cậu không yên tâm cũng là điều bình thường. Hơn nữa tôi lâu rồi cũng không ra khỏi nhà, tôi chuẩn bị một chút, tối tôi với cậu cùng đi."

Không biết vì sao, Trương Gia Nguyên như trút được gánh nặng, hoàn toàn không để ý lời nói của Châu Kha Vũ có vấn đề gì. Cậu về phòng thay quần áo, đột nhiên phát hiện một chiếc đồng hồ của mình biến đâu mất không thấy.

"Kha Vũ, anh có thấy đồng hồ của tôi đâu không? Cái đồng hồ dây màu đen mặt màu xanh lam ấy." Trương Gia Nguyên lục lọi khắp các ngăn tủ, "Sao mà không thấy đâu rồi...."

Châu Kha Vũ ngồi trước bàn máy tính ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Không thấy, bình thường chẳng phải cậu vẫn để trên bàn à?"

"Không thấy đâu nữa rồi." Trương Gia Nguyên có chút nản lòng, "Đấy là quà sinh nhật năm ngoái Trương Đằng tặng tôi mà."

Ánh mắt Châu Kha Vũ trầm xuống một chút,

"Không thì trước tiên đừng tìm nữa, đôi khi cậu càng vội tìm càng không thấy, qua một thời gian, biết đâu nó lại tự chạy ra thì sao." Châu Kha Vũ đi qua, mở ngăn bàn lấy ra một chiếc đồng hồ khác, "Hôm nay đeo tạm cái này vậy?"

Trương Gia Nguyên đơ ra mất một lúc, "Cái này là cái đồng hồ màu xanh của anh còn gì?"

"Của tôi cũng là của cậu."

Châu Kha Vũ cúi đầu nâng tay cậu lên, nghiêm túc đeo đồng hồ vào cổ tay Trương Gia Nguyên, "Cậu còn tính toán cả mấy thứ này với tôi?"

Đeo đồng hồ hay không không phải là vấn đề, có điều chiếc đồng hồ này đối với cậu mà nói xa xỉ quá, ngày thường cậu cũng không có hứng thú với mấy loại đồ đắt tiền như thế này, đeo cái này đi tụ tập, có vẻ không ổn lắm. Thế nhưng Châu Kha Vũ dỗ cậu, bảo rằng không sao cả, đến lúc đó bảo rằng cái này tôi tặng cậu là được rồi. Trương Gia Nguyên nghe cũng thấy có lí, liền theo lời anh ta mang đi. Quả nhiên đến phòng đã đặt trước, Trương Đằng vừa nhìn đã nhận ra chiếc đồng hồ trên tay cậu, còn nói đùa cậu có tiền liền không nhớ đến bạn bè nữa rồi. Trương Gia Nguyên nghe xong khó chịu, mở miệng cãi lại: "Cái này Châu Kha Vũ tặng em, em đeo một tí thì đã làm sao?"

Lâm Mặc đột nhiên mở miệng, "Thế thì Châu Kha Vũ cũng hào phóng phết nhỉ."

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Anh ta vui, em cũng vui, làm sao."

Mọi người trêu chọc vài câu liền đổi chủ đề. Suốt cả quá trình Châu Kha Vũ không nói mấy câu, chỉ nhìn họ trêu nhau cười cười. Đến tận lúc anh ta đi vệ sinh, Lâm Mặc mới nhào qua vỗ vai Trương Gia Nguyên, "Anh nói này người anh em, nhóc thật sự không phát hiện ra vấn đề giữa anh người là gì à?"

Trương Gia Nguyên chau mày nghĩ ngợi, "Không có mà, chẳng phải vẫn ổn hay sao?"

"Có vấn đề gì đâu." Trương Đằng uống được hai ly rượu bắt đầu ngà ngà say, vẫy vẫy tay cao giọng nói: "Anh thấy Châu Kha Vũ tốt phết mà, lễ phép, đẹp trai, đã thế còn biết kiếm tiền, quen được bạn như thế cũng không thiệt mà, đúng không Gia Nguyên?"

"Em cũng chẳng nghĩ nhiều thế..... cũng không biết có vấn đề ở đâu, nói gì thì Châu Kha Vũ cũng tốt với em lắm."

Cậu vừa nói, vành tai cũng dần dần đỏ lên.

Lâm Mặc thấy thế, trong lòng mắng Trương Gia Nguyên đúng là đồ ngốc, cũng thừa biết người trong cuộc thường u mê, có nói hơn nữa cũng không có tác dụng gì, dứt khoát đứng dậy tới nhà vệ sinh rửa tay. Vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng dựa vào cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc vẫn đang cháy.

"Yo, hiệu Hoa Tử à?" Lâm Mặc nhếch mày.

Châu Kha Vũ chỉ nâng ánh mắt nhìn anh, sau đó lại cúi đầu nhìn vật trong tay. Lâm Mặc liếc mắt nhìn qua, phát hiện trong anh ta cầm một chiếc đồng hồ, dây màu đen mặt màu xanh lam, cực kì quen mắt.

Anh nhận ra được, đây là quà sinh nhật Trương Đằng năm ngoái tặng cho Trương Gia Nguyên, hầu như ngày nào thằng nhóc cũng đeo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro