Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meory Christmas!

...

Chiếc chuông gió ngoài hiên leng keng trước những cơn gió lạnh buốt lao vun vút trong không khí. Đôi mắt màu hổ phách mở to tròn không hề chớp nhìn chằm chằm về chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc từng giây phút. Duỗi cụp hai bàn chân trắng mềm rồi cào nhẹ lên chiếc ghế sofa lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài đã ba bốn lần, vươn vai nằm ườn trên cái áo vest của con "sen" đến giờ này vẫn chưa đi làm về.

"Meo~".

Lười nhác nhảy xuống nền đất lạnh để tìm kiếm đến khay đồ ăn đã vơi đi phần nào, Trương Gia Nguyên trong lòng rõ ràng là đang cảm thấy vô cùng ấm ức vì Châu Kha Vũ hứa sẽ đi làm về sớm để chơi với cậu mà giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu.

"Hừ".

Vươn vai thêm một cái nữa, chẳng mấy chốc xung quanh Trương Gia Nguyên toàn là khói tím mờ ảo. Cậu đứng dậy chạy nhảy quanh nhà như mọi khi vẫn hay làm sau khi biến hình. Tay chống nạnh, chu chu cái môi hồng, Trương Gia Nguyên hướng mắt về phía bếp suy tư một hồi lâu rồi búng tay một cái.

"Sen ngốc về muộn, chắc là đi uống rượu với khách hàng, nấu một nữa cơm, chắc là sen ngốc khum biết gì đâu ha...".

"Cứ cho là dì giúp việc tới nấu đi...ha".

Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên định nhảy tót vào bếp đâm đâm chém chém nhưng trước hết vẫn nên vào tủ lựa đồ mặc cái đã. Một thân lõa thể giữa trời đông, lại còn nấu ăn, cậu là mèo chứ đâu có bị ngốc.

Tung tăng mở tủ quần áo, Trương Gia Nguyên nhíu mày. Sực nhớ ra đêm qua lúc nằm trên bụng con sen lim dim ngủ mới biết người ta mặc bộ quần áo cậu vẫn thường lấy mặc ở nhà. Bĩu mỗi, Trương Gia Nguyên vơ tạm một bộ đồ ngủ màu xanh đậm bằng nhung khoác lên người rồi mau chóng sắn tay vào bếp.

Hương thơm của súp nấm cùng đùi gà được ninh nhừ trong nước dùng nóng hổi, hương thơm len lỏi trong không khí, tràn ngập trong gian bếp nhỏ tỏa sáng ánh đèn vàng. Trương Gia Nguyên nhìn nồi súp nắm hài lòng rồi lại nhớ tới một lần sen đi làm về đã thấy bàn ăn thịnh soạn, ăn bát mì xối mỡ cùng thịt bò thái lát mỏng mà cứ tủm tỉm tấm tắc khen dì giúp việc nấu ngon. Trương Gia Nguyên khi ấy cũng chỉ biết meo meo mấy tiếng, dì giúp việc nào chứ, là tui nấu cho bạn đó sen ngốc ơi! Hôm nay lại làm mì cho Châu Kha Vũ, nhất định cậu chủ sẽ rất vui.

Trương Gia Nguyên cứ đủng đỉnh nấu nướng chẳng để ý thời gian, đồng hồ rung lên hồi chuông như báo hiệu, đã 9 giờ tối. Cơm canh đã tươm tất, Trương Gia Nguyên nhìn căn hộ trống trải, hôm nay cũng là giáng sinh rồi mà trong nhà chẳng có tý không khí nào cả, cậu liền lục lọi trong kho tìm cái cây thông năm ngoái sen ngốc mua về mà không biết lắp.

"Cái này cũng đến tay tui".

Trương Gia Nguyên lầm bầm nhìn hướng dẫn, lắp lắp ghép ghép một hồi cũng thành hình. Mải mê treo những ngôi sao nhỏ lấp lánh lên cây thông mà không để ý, cửa nhà đang lạch cạch, hình như Châu Kha Vũ đã về.

Bước vào căn nhà yên ắng nhưng lại ấm áp lạ thường, đèn cũng được điều chỉnh thành ánh sáng vàng nhẹ, trên bàn ăn ở bếp đã sắp sẵn đồ ăn. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn qua trạm bát đũa. Rõ ràng là dao thớt vẫn còn ướt như vừa rửa xong, rõ ràng thức ăn còn tỏa hơi ấm mà anh chẳng thấy ai ở nhà. Từng bước chân liêu xiêu bước vào căn phòng khách, Châu Kha Vũ hơi sững người giật mình khi thấy bóng người lúi húi trang trí cây thông noel. Anh chớp chớp mắt để nhìn rõ xem đó là ai. Trương Gia Nguyên lúc này cũng phát giác ra điều gì đó là lạ. Giác quan của loài mèo gánh còng lưng mới phát hiện ra Châu Kha Vũ đã ở trong phòng khách từ bao giờ. Mặt Châu Kha Vũ đỏ đỏ hồng hồng, nhìn là biết đã say. Nhân lúc cậu chủ còn đang mải dụi mắt, Trương Gia Nguyên biến mất dạng, chỉ để lại một làn khói tím và một bộ quần áo trên sàn nhà.

"Ơ".

Châu Kha Vũ hơi cúi người nheo mắt nhìn kĩ, trong nhà quả thực là không có người... Nhưng cây thông đã được lắp đèn nhấp nháy, trên sàn xuất hiện cả bộ đồ ngủ của anh, một suy nghĩ chợt chạy ngang qua đầu Châu Kha Vũ. Anh nheo mắt. Trương Gia Nguyên cũng hơi rén, đành vờ như không biết chậm rãi đi đến phía sen cọ cọ chiếc đầu nhỏ vào chân Châu Kha Vũ.

"Meo~".

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền giãn cơ mặt, mắt có ý cười bế cậu lên ôm vào trong lòng vuốt ve thủ thỉ.

"Tiểu Nguyên đợi anh có lâu không?".

"Meo".

"Xin lỗi em nhé, hôm nay Giáng sinh mà anh lại về muộn, anh lại quên mua quà cho em rồi".

"Em đói chưa? Mình cùng ăn cơm nhé?".

"Meo".

"Khi nãy chắc là dì giúp việc đến nấu cơm cho anh nhỉ, thế mà dì chẳng đổ thức ăn cho em, để em chờ lâu đến vậy".

"Me...eo...".

Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ đang nghĩ gì, chỉ biết meo lên một tiếng như đáp lại anh. Châu Kha Vũ gãi đầu, đặt cậu xuống ghế.

"Đợi anh một chút rồi mình ăn cơm nhé".

Nói rồi Châu Kha Vũ xách cặp, cũng không quên nhặt độ quần áo trên sàn lên. Trương Gia Nguyên lò dò theo sau. Chà, đúng là mĩ vị nhân gian đều tụ lại ở cái nhà này hết rồi. Trương Gia Nguyên nhảy lên giường để chiêm ngưỡng cảnh thay quần áo một cách toàn cảnh nhất, thầm nghĩ đợi sen ngủ say sẽ tìm cách "mần thịt". Da Châu Kha Vũ trắng, múi nào ra múi đấy, nói chung là cũng ngon. Nhận ra Tiểu Nguyên nhà nhìn đang ngồi trên giường nhìn nhìn chăm chú, Châu Kha Vũ buông lời trêu ghẹo em mèo.

"Tiểu Nguyên đang nhìn cái gì thế? Em thật là háo sắc quá nha".

"Ai mà háo sắc, người ta tiện đường đi nên nhìn thấy thôi má ơi".

"Nào, đi ăn cơm thôi".

Châu Kha Vũ đổ đầy khay thức ăn cho Trương Gia Nguyên, còn hào phóng cho thêm hẳn hai con cá khô lớn. Trương Gia Nguyên vừa ăn vừa nhìn sen ngốc ăn bát nhìn vui vui vẻ vẻ ra mặt, miệng nhỏ chúm chím nhìn mà muốn hôn cho một cái, bõ ghét. Cơm nước xong xuôi, Châu Kha Vũ lười biếng để bát trong bồn, dù sao mai cũng là ngày nghỉ, mai ngủ dậy rồi rửa sau. Anh ôm Tiểu Nguyên ra ghế sofa cùng xem tv. Trương Gia Nguyên được người ta ôm chọn trong vòng tay cũng định lim dim ngủ một giấc nhưng lại nhớ ra có một đống bát đũa vẫn đang đợi được rửa. Chờ cho sen thở đều đều, Trương Gia Nguyên chui ra khỏi vòng tay anh.

Biến một cái, Trương Gia Nguyên lén lút đắp chiếc chăn mỏng lên cho Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng vào bếp giải quyết đống bát đũa để sen ngốc nhà mình được nghỉ ngơi. Một mắt nhắm, một mắt mở, miệng tủm tỉm cười, Trương Gia Nguyên vẫn mải mê cất bát đũa. Cậu lon ton chạy lại nhìn sen ngốc ngủ mê. Cái mũi này, cái mắt này, cái má này, Trương Gia Nguyên chọt chọt nhẹ vào má Châu Kha Vũ thích thú.

"Hôm nay sen ngốc say nên chắc không biết gì đâu nhỉ".

Trương Gia Nguyên tắt tv và bắt đầu công cuộc vận chuyển Châu 2m Kha Vũ vào phòng ngủ.

"Khiếp, đẹp mã mà nom nặng thế".

Đặt được Châu Kha Vũ nằm trên giường ngay ngắn, Trương Gia Nguyên cũng thở không ra hơi. Nhưng thôi, đã đến giờ hưởng thụ thành quả, có mệt một chút cũng không thành vấn đề. Trương Gia Nguyên leo lên giường, nằm lên người sen ngốc chuẩn bị biến về thành mèo ngủ trên bụng người đẹp thì đột nhiên Châu Kha Vũ mở mắt, tay vòng ngang qua eo ôm chặt ra Trương Gia Nguyên.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa chính là cảm xúc của Trương Gia Nguyên lúc này.

Cậu bắt đầu giãy giụa.

"Aaaaaaaa thả ra coi, thả ra, cú tui trời ơi, chếc tui trời ơi".

"Anh đã làm gì em đâu Tiểu Nguyên".

"Tự nhiên anh mở mắt ra làm gì? Ai cho anh mở mắt ra".

"Anh thích thế ".

Trương Gia Nguyên ngậm miệng nhìn Châu Kha Vũ chằm chằm. Con sen có vẻ thích thú với phát hiện mới của mình, tay vẫn ôm chặt Trương Gia Nguyên, mắt nhìn ngắm hình dáng lạ lẫm này.

"Chà, họ Châu đúng là có phước. Sao lại lại gặp được một chú mèo xinh xắn thế này nhỉ, lại còn có phép màu nữa chứ".

"Anh...anh nói cái gì thế".

Trương Gia Nguyên đỏ mặt, tay vẫn chống trên ngực Châu Kha Vũ.

"Tiểu Nguyên, sao em lại là con mèo vậy?".

"Châu Kha Vũ, anh hỏi câu nào trí tuệ hơi được không? ".

Châu Kha Vũ bật cười, con mèo này cũng thật là đáo để.

"Ý anh là sao em lại biến thành người được?".

Ai biết...

Trương Gia Nguyên lắc đầu không biết. Rồi cậu thì thầm.

"Chắc do kiếp trước anh làm việc phúc đức nên mới có được tui đó".

"Hoặc anh có thể nghĩ là ông trời thấy anh một mình chán quá nên tặng tui cho anh, coi như quà Giáng sinh".

Châu Kha Vũ nằm dưới nghe mèo con thao thao bất tuyệt, chỉ hận không phát hiện ra cậu sớm hơn. Thì ra bàn thức ăn lúc nào cũng tươm tất là do Tiểu Nguyên làm cho anh, thì ra cây thông được treo đèn lấp lánh là Tiểu Nguyên làm cho anh, thì ra người đắp chăn cho anh mỗi lần anh ngủ gục trên bàn là Tiểu Nguyên, chẳng có dì giúp việc nào cả.

Châu Kha Vũ hai mắt sáng như sao, khóe mắt cong cong nhìn Trương Gia Nguyên luôn miệng trò chuyện, cuộc đời này lạ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tự nhiên lại có quà Giáng sinh vừa đẹp vừa mềm rơi vào nhà.

Khóa cái mỏ kia lại, Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên xuống, để môi mèo nhỏ áp lên môi anh, ôm chặt lấy không cho cậu chạy mất.

"Đến đây thôi, Meory Christmas!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro