Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giàn Hoa Giấy.

Tháng 1, trời đã sang xuân, mùa đông đáng lẽ ra phải về tổ nhường chỗ cho những sự ấm áp đầu xuân, vậy mà gió lạnh hanh hao vẫn cứ thổi, tuy nhiên biểu hiện lạ nhất đó là ngay bây giờ Trương Gia Nguyên đang đứng trước quạt, tóc còn đã nhỏ vài giọt mồ hôi. Mua xuân năm nay lạ...

Trương Gia Nguyên về quê ăn Tết từ ngày 29. Năm nay may mắn ở chỗ các nhà đài cho ghi hình show cuối năm trước để phát lại, do vậy cậu mới có cơ hội mua vé về Đông Bắc sớm như vậy.

"Gia Nguyên, tắt quạt đi, mẹ lạnh lắm".

"Vâng".

Trương Gia Nguyên tiếc rẻ tắt quạt. Tết đối với cậu mà nói, càng lớn thì càng cảm thấy bình thường. Đi chúc Tết, chơi pháo với mấy đứa nhỏ trong nhà, ăn, ngủ rồi phụ giúp ba mẹ làm chút việc nhà, đó là những việc Trương Gia Nguyên đã định sẵn trong đầu Tết năm nay sẽ phải làm. Kiễng chân giúp ba Trương dán câu đối, cầm chổi quét sách khoảng sân trước nhà, bây giờ Trương Gia Nguyên mới có cơ hội nhìn kỹ từng góc nhỏ trong sân.

Sân nhà cậu rộng, mỗi góc lại được mẹ trồng vài chậu cây, còn có bể cá lớn thả sen cảnh vào trồng, có những bông hoa cúc vàng nhạt như một điểm thu hút của đám ong bướm. Ở cạnh cổng nhà có một giàn hoa giấy pha màu trắng hồng. Trương Gia Nguyên không nhớ giàn hoa này được trồng từ bao giờ, nhưng nhớ rõ rằng cứ vài tháng hoa giấy lại phủ kín một mảng tường, hồng trắng lẫn lộn, nhìn vào thật có cảm giác nhẹ nhõm. Hoa giấy bay trong gió, rụng kín một góc sân làm Trương Gia Nguyên ngơ ngẩn nhớ về một ngày trên đảo Hải Hoa.

.

Có một dàn hoa giấy trĩu bông, anh đeo thêm chiếc kính, còn dặn cậu chỉ được chụp từ hông hất lên để anh như chìm trong tấm thảm hoa giấy hồng rực.

"Đâu để anh xem ảnh nào".

Châu Kha Vũ lon ton chạy tới, cụm đầu với Trương Gia Nguyên soi từng bức ảnh.

"Ừ...ờm..đẹp đó...đẹp đó".

"Còn phải nói, Trương Gia Nguyên chụp tất nhiên là đẹp rồi".

Châu Kha Vũ cười, rồi anh đẩy cậu về phía dàn hoa.

"Đứng vào, anh chụp cho".

"Oke".

Trương Gia Nguyên hết giơ ngón tay hi lại chuyển sang chào. Châu Kha Vũ sầu não nhìn cậu em gà mờ đành phải lên lớp một chút.

"Trương Gia Nguyên, đeo kính, làm theo anh".

Châu Kha Vũ tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp để cậu bắt chước theo. Rất giống mà, Trương Gia Nguyên thấy thế, nhưng tại sao Châu Kha Vũ lại bật cười nhỉ. Tức giận, Trương Gia Nguyên thao kính ném về phía anh vẫn đang cười rung hết mình mẩy.

"Châu Kha Vũ! Không thèm chụp nữa".

Trương Gia Nguyên định bỏ đi mà vấp phải cái thứ quỷ gì đó mà lao đao muốn ngã. Suýt chút nữa thôi thì Trương Gia Nguyên đã hôn "đất" nhưng thật may mắn vì hiện tại cậu đang ở trong vòng tay của Châu Kha Vũ, lưng còn tựa vào thảm hoa giấy. Trương Gia Nguyên đỏ mặt quay đầu qua bên khác để tránh ánh mắt Châu Kha Vũ.

"Em...em đứng dậy nếu thấy cả hai đứa mình sẽ ngã á".

"Ò..ò".

...

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, gió hanh vẫn cứ thổi, hoa giấy thi thoảng lại rụng một vài bông. Tự nhiên lại nhớ đến Châu Kha Vũ, nếu anh mà có ở đây chắc chắn sẽ lại rủ Trương Gia Nguyên chụp ảnh. Ở chung với nhau hơn 2 năm, Trương Gia Nguyên mê hoa cỏ thiên nhiên nhiều rồi cũng lây cho Châu Kha Vũ một chút. Thấy cây cỏ, hoa tươi là sẽ thấy Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Không biết giờ này Châu Kha Vũ đã ăn cơm chưa?".

.

Pháo hoa nở rực trời, vụt tắt rồi lại bừng sáng, Trương Gia Nguyên bình thản trải qua những ngày Tết như vậy. Vậy là đi chúc Tết, rồi lì xì cho những đứa nhỏ trong nhà, nấu nướng giúp mẹ Trương, thi thoảng lại thấy Trương Gia Nguyên thơ thẩn ở một góc trong sân nhà. Trương Gia Nguyên có lẽ sẽ không biết hoa giấy hôm nay có gì lạ.

Điện thoại rung, có thông báo, Trương Gia Nguyên liền mở ra xem. Là Châu Kha Vũ nhắn tin.

"Năm mới vui vẻ, Trương Gia Nguyên".

"Anh cũng vậy nhé".

"Em có muốn được lì xì không?".

"Đương nhiên là có rồi".

Trương Gia Nguyên bất giác mỉm cười.

"Anh gửi chuyển phát nhanh, chút nữa có điện thoại thì ra cổng nhận nhé, lì xì đó".

"Chà, Châu Kha Vũ, anh cũng phóng khoáng quá nhỉ".

"Nhận hàng nhanh không hỏng nha".

"Biết rồi".

Hình như Châu Kha Vũ đang nhập tin nhắn, nhưng rồi lại thôi. Trương Gia Nguyên cầm điện thoại chờ đợi một cuộc gọi, không biết Châu Kha Vũ lì xì cho mình cái gì nhỉ... Điện thoại reo lên, chưa đợi đầu dây bên kia lên tiếng, Trương Gia Nguyên liền nói "Tới đây, tới đây" rồi chạy nhanh ra ngoài cổng nhà.

Nắng hanh hao mà vàng rụm, trải đầy sân và len lỏi vào trong cả những cánh hoa. Một bóng người đứng dưới cây hoa giấy đu đưa theo gió, hai tay xoa lại vào nhau để tạo ra hơi ấm trong khi đợi chờ. Trương Gia Nguyên chầm chậm bước tới.

"Kha Vũ...".

Người ấy quay lại, hai mắt cong cong nhìn cậu. Châu Kha Vũ dang rộng hai tay như chào đón.

"Chúc mừng năm mới, lì xì của em đây".

Trương Gia Nguyên bật cười nhìn Châu Kha Vũ. Hơi ngốc, nhưng cậu vẫn chạy đến ôm anh thật chặt.

"Chúc mừng năm mới, Kha Vũ".

...

Weibo thông báo, Châu Kha Vũ vừa cập nhật trạng thái mới. Là một bức hình chụp giàn hoa giấy trắng hồng phủ kín một bức tường trong nắng chiều nhàn nhạt.

"Vẫn là xuân, vẫn là kí ức còn Nguyên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro