Extra: Chuyện bây giờ mới kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[quà sinh nhật muộn cho Nguyễn Vu =))))]




"Thế là hết dịch rồi nhỉ?"

Trương Gia Nguyên chợt mở miệng khi nó và Lâm Mặc chơi xong ván game thứ tám trong buổi sáng này. Tiệm bánh mì của Lâm Mặc vẫn vắng như mọi ngày, hôm nay Lưu Chương đã trả phép đi làm lại còn Châu Kha Vũ có ca mổ gấp nên cũng về bệnh viện luôn rồi.

Cả cái tiệm chỉ có hai đứa, dạo này thiên hạ thái bình quá làm Gia Nguyên tưởng đâu nó sắp thất nghiệp tới nơi rồi.

Nhưng Lâm Mặc lại nói như thế thì cũng tốt mà.

"Thiên hạ thái bình rồi thì mày mới bớt lỡ hẹn với thằng Vũ chứ"

Thằng Nguyên nằm bò ra cái ghế lười của ông anh lim dim nhìn trần nhà, nghĩ bụng ừ nhỉ, thế không phải rất tốt sao, thế giới yên bình rồi thì Lưu Chương có thể về nhà mỗi ngày với Lâm Mặc, Gia Nguyên không cần vội vã bật dậy giữa đêm hay biến mất trước cuộc hẹn với Kha Vũ vì nhiệm vụ đột xuất. Nó có thể ở nhà, nấu sẵn một bữa cơm chờ anh người yêu tan ca, hai đứa sẽ có nhiều hơn những ngày cuối tuần đi picnic ngoại ô thay vì mấy tiếng rỗi việc cùng gặm bánh mì thừa và chơi game trong tiệm Lâm Mặc.

Cơ mà nó rảnh, nhưng Châu Kha Vũ vẫn bận ơi là bận. Tội phạm có thể nghỉ lễ, nghỉ đông hay nghỉ hè thậm chí nghỉ cả mùa nồm chứ bác sĩ thì chả bao giờ mà hết việc được.

Nhà người ta mùa dịch vợ chồng con cái quây quần sẻ chia, nhà bọn họ mùa dịch một đứa chết dí trong viện, một đứa gần như chết dí ngoài mấy chốt cơ động. Sài Gòn bùng dịch bao lâu là bấy lâu hai đứa vần xoay ở hai đầu thương nhớ. Gia Nguyên bị điều động đi canh chốt phòng dịch, rồi đi làm hậu cần ship hàng cho khu vực cách ly, khi y tế quá tải nó còn nhảy vào phụ lấy mẫu test luôn, Kha Vũ là bác sĩ, mặc định xách vali vào ở luôn trong viện, hôm anh mang đồ chuyển hẳn vào đóng đô trong bệnh viện, Nguyên còn ngồi ở ngoài chốt. Hai đứa cứ thế mà xa nhau đến một câu cũng chẳng kịp nói.

Nói tới chuyện hồi chống dịch, phải cảm ơn Lâm Mặc lắm vì cái chuyện tặng bánh mì của anh. Anh tặng bánh mì cho bệnh viện hoài, người đi giao là thằng Nguyên chứ ai, đôi lần nó thấy cái bóng cao cao của Châu Kha Vũ lấp ló xa xa đằng sau hàng rào, anh đứng lặng thinh sau nhóm hậu cần, đồ bảo hộ kín mít đưa tay ra hiệu cho Gia Nguyên rằng mình trong này ổn lắm.

Mỗi lần nó đến đều như thế, rõ ràng anh ấy ở phía xa, đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn che kín khuôn mặt nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhận ra anh người yêu hẳn là đang cười.

Anh chạy đua cho sinh mạng của bệnh nhân, em chạy đua trên những cung đường thành phố giữ vững an ninh trật tự lẫn phụ trách hậu cần. Chúng ta đều có chiến trường của riêng mình nhưng cả em và anh đều biết chúng mình đều đang chiến đấu vì một mục tiêu chung.

Dù chỉ có thể nhìn nhau đôi chút từ những lần giao bánh mì chớp nhoáng, nhưng biết người ấy vẫn đang chạy chung một con đường với mình thế là đủ vui rồi.

Lâm Mặc nghĩ hai đứa chíp bông này đến lúc hết dịch chắc chỉ còn biết ngáo ngơ nhìn nhau thôi quá, lâu lắm không nói chuyện rồi. Nhưng đời mà, lúc mọi người đều nghĩ Gia Nguyên bất tử rồi thì Trương Gia Nguyên thành F0. Cũng không biết may mắn hay bất hạnh, Châu Kha Vũ cũng thành F0 luôn. Mà ai sắp phòng cho hai đứa này ấy nhỉ, sắp chúng nó vào chung một phòng luôn mới hay chứ.

Phòng tám giường, Nguyên nằm giường trong cùng, Vũ nằm trên cái giường cạnh nó, hai đứa chỉ vừa thay đồ bệnh nhân ngồi trên giường nhìn nhau cười nắc nẻ. Đổi lại là cái nhìn kỳ thị của đám đồng nghiệp nằm cùng phòng.

"F0 hết rồi chắc ôm nhau cái cũng không sao đâu nhỉ?"

Kha Vũ không trả lời, anh dang tay thay cho đáp án, bạn cảnh sát nhỏ lao vào vòng tay anh bác sĩ, trên người anh còn nguyên mùi thuốc khử trùng hăng hắc, mấy tháng trời ở bệnh viện không có Gia Nguyên giặt áo cho anh, mùi nước xả vải thơm lừng ám cả trên da cũng đã bay biến đâu mất. Chỉ có hơi ấm ấy vẫn chưa từng thay đổi, nhóc Nguyên dụi đầu lên vai anh nhắm mắt lại, cơn sốt đúng giờ đã đến.

Gia Nguyên nghĩ cả đời này đây là lần đầu tiên nó mệt đến như vậy, sốt cao không hạ được, mũi nghẹt không thở nổi, không ăn gì nổi vì mất cả vị giác lẫn khứu giác, thậm chí thị lực cũng yếu đi. Có mấy lần suýt thì thở máy, nó nhớ rõ mình nắm rất chặt tay anh Vũ, thều thào gọi tên anh mãi thôi. Cùng là F0, Châu Kha Vũ chỉ mệt đúng hai hôm thôi, mấy ngày còn lại đều dành để chăm Trương Gia Nguyên cả.

Phòng bệnh có đến tám người, ấy vậy mà suốt gần hai tuần đó, cả phòng như tách thành hai thế giới riêng, một bên là mọi người, một bên là Vũ Nguyên. Hai đứa từ mỗi đứa một giường đã chuyển sang cùng nhau chen lên một cái giường, trời nóng, không thể bật máy lạnh nhưng đôi chim cu cứ rúc vào nhau mặc cho mồ hôi chảy đầm đìa. Một trong hai đứa còn chống chế ra mồ hôi cho mau khỏe, nghe là thấy không đáng tin rồi, cứ nói thẳng là thích dính nhau được không.

Ngày xuất viện, Trương Gia Nguyên thay lại bộ cảnh phục quen thuộc, đeo tấm chắn giọt bắn một mình đi ra khỏi bệnh viện, lúc ra đến cổng, linh tính mách bảo nó quay đầu lại. Trên tầng hai, có cái bóng cao cao trùm kín đồ bảo hộ đang lẳng lặng nhìn nó đi ra ngoài, Nguyên hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đoạn nó đưa tay lên nghiêm túc chào theo quân lễ, người ở trên cũng phất tay.

Châu Kha Vũ đang cười chắc luôn, vì Trương Gia Nguyên cũng đang cười.

Không ai bảo ai, cả hai đồng loạt quay lưng lại với đối phương, một người quay vào trong, một người đi tiếp ra ngoài, cuộc chiến của họ đều chưa kết thúc.

Quay về sau hai tuần cách ly, điều đầu tiên thằng Nguyên làm là khuyên Lâm Mặc hãy tặng bánh mì không, ít ra bánh mì không có thể chấm sữa chấm tương ăn được, bánh mì Lâm Mặc làm thì thôi.

"Này là ý của mày hay ý thằng Vũ?"

Anh ta vẫn cố chấp tự bỏ nhân vô mấy ổ bánh mì.

"Ý của hai đứa em luôn"

Mất vị giác mà còn thấy bánh mì Lâm Mặc làm cay vãi linh hồn thì đủ hiểu trình thêm ớt của ông anh rồi.

"Ăn miễn phí thì đừng ý kiến, này chở đống này đi giao đến bệnh viện đi"

Tạo điều kiện cho mày đi kiếm bồ mày đó, tất nhiên câu này thì Mặc sẽ chẳng buồn nói hẳn ra vì thằng Nguyên ngầm hiểu rồi mà.

Những ổ bánh mì đều đặn được đưa đi, và thời kỳ khủng hoảng ấy cũng dần trôi qua. 

Khi Trương Gia Nguyên thức giấc lần nữa, ông anh đã đóng cửa tiệm lên lầu chơi game rồi. Nắng chiều hắt qua ô cửa sổ khép hờ rọi lên sườn mặt người đang nằm trên cái ghế đối diện những tia sáng dịu dàng. Nó chậm chạp vươn vai, cái áo khoác rộng thùng thình đắp trên người chảy xuống đầu gối, dường như hương nước xả vải thanh mát còn vương lại trên từng sợi vải áo.

"Vũ ơi"

"Hửm?"

"Về thôi, ông Mặc đuổi bây giờ"

Từng dòng xe nối nhau lướt đi trên đường, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng hòa vào biển người, chậm rãi chạy về phía hoàng hôn.

Về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro