"lalala"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều tan ca, Châu Kha Vũ hết ca đi về, Trương Gia Nguyên đã đợi sẵn ngoài cổng bệnh viện, chiếc xe phân khối lớn và cái áo đồng phục xanh của Grab càng khiến người qua người lại chú ý đến cậu nhóc hơn. Kha Vũ dường như đã quen với những ánh nhìn xung quanh, ngày nào cũng thế, bọn họ vẫn như mỗi ngày, tiện đường ghé mua hai phần bột chiên rồi mới về nhà, nhưng hôm nay có vẻ Vũ và Nguyên đều không thể ăn tối đúng giờ.

Xe chậm rì rì lên cầu, tốc độ chậm đến mức hai chiếc xe đạp điện vốn đi sau đã vượt qua họ, bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của chủ xe đạp điện, Trương Gia Nguyên vẫn nhẩn nhơ bò lên đến giữa cầu và bất ngờ thắng cái két lại trước cái bản mặt hoang mang của Châu Kha Vũ. Nó rút chìa khóa, nhét vào túi áo khoác của Kha Vũ, cởi mũ bảo hiểm đặt vào tay anh, đặt hai ngón tay lên môi gửi một chiếc hôn gió, chạy ba bước đã leo qua thành cầu nhảy xuống sông.

Mấy người bán hàng rong trên cầu còn chưa kịp gào lên có người tự tử thì tiếng súng đã vang lên, một phát chỉ thiên cảnh cáo. Ba giây im lặng nghẹt thở rồi đám đông trên cầu bỗng chốc như nổ tung, mặt Kha Vũ lạnh tanh, anh tra chìa khóa vào, chậm rì rì chạy con xe phân khối lớn của Trương Gia Nguyên về nhà, xem ra hai phần bột chiên này anh phải ăn một mình rồi.

Tối, tivi phát tin buổi chiều vây bắt buôn lậu dưới cầu, trong mấy bóng áo xanh công an lổm nhổm vài chiếc áo đồng phục Grab, Kha Vũ bỏ miếng bột chiên đã mềm oặt vào mồm nhai chóp chép, căng mắt nhìn xem cái bóng nào là của Trương Gia Nguyên.

Nói đến Trương Gia Nguyên, không thể không nói, đây chính là cái nghiệt duyên bự nhất cuộc đời Châu Kha Vũ.

Hồi đó anh mới đậu nội trú, phòng trọ thì xa bệnh viện mà lại còn hay về khuya, sợ bị cướp sắc cướp tiền nên hở cái là book xe ôm đi về cho đỡ sợ. Mà tuần bảy ngày, hết năm ngày anh book trúng nhóc Gia Nguyên.

Gia Nguyên là một thằng nhóc gây thương nhớ cho tất cả sinh vật thuộc phái nữ từ tám tuổi tới tám mươi tuổi trong bệnh viện. Nó trắng, mặt búng ra sữa như học sinh cấp ba, quanh năm suốt tháng nó mặc áo thun cũ, cái quần jean bạc màu và mang đôi crocs đã sớm ngả màu cháo lòng, khi không có cuốc xe nào, nó đắp cái áo khoác nằm trên con phân khối lớn đậu gần cổng sau bệnh viện của mình ngủ không biết trời trăng mây gió. Khác với Kha Vũ điềm tĩnh nhẹ nhàng, Nguyên hoạt ngôn và vui tính, miệng nó ngọt, mấy bà y tá cưng nó quá trời, vậy nên hồi đầu anh không ưa nó cho lắm, thấy nó không đàng hoàng. Cơ mà đó là hồi anh chưa thân nó thôi nha.

Anh hay book trúng nó chạy, thằng nhóc miệng tía lia hết cả quãng đường về nhà, mỗi ngày nó kể một chuyện hồi nó đi thực tập cho anh nghe, không biết nó kể xạo hay thiệt, nhưng công nhận là nó kể chuyện rất bánh cuốn. Nó nói nó học trường nhà nước, tới lúc thực tập thì trên bảo gì làm đấy, nói chung cũng nhàn.

Cho tới một hôm, đàn anh dắt nó đi gặp một người.

Một người phụ nữ có cặp mắt gấu trúc và cái lưng gù xuống vì deadline, nghe nói, bà chị này làm nghề vẽ vời gì đấy, không biết là nói chuyện với khách kiểu gì mà tối về thuê giang hồ đấm bầm mắt khách.

"Ủa mà sao mày biết bả thuê giang hồ đánh khách?"

"Bả nói mà anh"

"Mắc gì nói cho mày?"

Gia Nguyên không trả lời, nó chỉ tủm tỉm cười một cách bí ẩn như nàng Mona Lisa.

"Tới nhà rồi anh"

Châu Kha Vũ không thể chấp nhận được chỉ nghe một nửa câu chuyện.

"Trả thêm 50k, kể nốt"

Tối hôm đó, bên hiên nhà, dưới ánh đèn đường và giữa đàn muỗi vo ve, Châu Kha Vũ ngồi bó gối nghe Trương Gia Nguyên kể về câu chuyện buồn cười nhất đời thực tập của nó.

Một cô họa sĩ, nhận đơn vẽ của khách, xà quần cả tuần trời, cuối cùng vì uất ức mà thuê giang hồ xử lý vị khách vừa bị mình tống tiễn đi. Khi công an tới đưa bà chị lên phường, bả còn mừng vui khôn xiết.

"Bả nói mừng quá, ít ra trong tù không chạy deadline trong ngày"

"Nhưng chuyện của bả thì liên quan gì tới mày?"

"Em được cử đi xử lý hậu quả"

"Xong rồi sao?"

"Em lỡ tay đánh khách của bả bầm luôn con mắt còn lại"

Đó là lý do thằng Nguyên trông sáng sủa đẹp trai mà phải đi chạy Grab, vì sau vụ đấy thì nó cuốn gói, mà nợ ngân hàng để đi học đại học thì chưa có trả. Và Châu Kha Vũ đã ngây thơ mà tin rằng câu chuyện tào lao mía lao của nó thật trăm phần trăm dù tối về mất gần cả đêm thao thức để nghĩ coi hồi đó Gia Nguyên đi thực tập ngành gì, cứ thấy mấy chuyện nó kể quen quen sao đó mà nghĩ quài không ra.

Nói chung thì dù Trương Gia Nguyên có tào lao mía lao cỡ nào cũng không phủ nhận rằng nó là một đứa chăm chỉ. Nó không chỉ chạy xe ôm, còn kiêm luôn giao đồ ăn, nó khoác áo Grab, đội nón Gojek và đeo túi của Be, trước baga xe thì nhét thêm cái túi của Foody, tựu lại thì khá là liều mạng, đến cả mấy cái đồ tào lao mà Vũ đặt trên shopee cũng nó giao tới luôn, như kiểu nó bao ship hết khu này vậy. Gặp nó hoài, đi chung hoài, Kha Vũ cứ thấy thương thương thằng nhỏ.

Nó bé hơn anh, mà tay lại sớm chai sần cả, nói thiệt, Vũ vẫn hay nghĩ tay thằng Nguyên hợp chơi đàn hơn thay vì cầm lái rong ruổi khắp thành phố bất kể mưa nắng.

Anh bắt đầu đặt trà sữa mỗi chiều, lúc nó giao đến thì bảo nó uống luôn đi, đá tan rồi anh đây không uống. Anh cũng bắt đầu mua quần áo, rồi giả vờ thanh lý đồ secondhand mà bán lại cho Gia Nguyên rẻ bèo.

Kha Vũ muốn giúp nó kiếm tiền, muốn thấy nó vui, muốn nó có thể sớm trả nợ xong để bớt cày tiền điên cuồng lại.

Có lẽ rồi sẽ có một ngày nó thương anh như anh thương nó.

Cho tới một ngày.

Gia Nguyên chở anh đi lấy đồ về ngang chợ, xe đang chạy êm ru thì bất ngờ thắng cái két lại, trong khi anh còn đang ôm bọc đồ hoang mang giữa đường thì cậu tài xế của anh đã phi cmn sang làn đường bên kia.

Trên tay nó đang cầm một khẩu súng!

Lạy ông bà một khẩu súng thật!

Đoàng!

Mọi người im lặng, dân chúng đang hóng hớt cũng im lặng, thằng cha bán mai thúy đã im lặng nằm một đống dưới mặt đường sau khi ăn một chân của đồng chí trinh sát Trương Gia Nguyên.

Đạn bay lên trời, nãy bắn chỉ thiên cảnh cáo thôi.

Châu Kha Vũ cũng im lặng nốt.

Anh thấy chân mình hơi run.

Gia Nguyên thuần thục móc cái còng từ trong túi áo khoác ra, tiện tay còng luôn thằng cha đã hôn mê bất tỉnh, vỗ vai người anh em công an đang đứng cạnh đó rồi đi về phía chiếc xe và Kha Vũ. Nó ngoắc anh lên xe, vừa hát vừa dùng tốc độ hai mươi cây số trên một giờ chở anh về bệnh viện.

"Anh Vũ nhớ cho em 5 sao khen ngợi nhe"

Thằng nhóc cười, xinh xinh, trắng trắng, như chùm bông bưởi rụng xuống tim Châu Kha Vũ, anh chỉ biết ngơ ngác nhìn nó chạy càng lúc càng xa, đại khái là về đồn đi. Anh mở app, vote cho nó 5 sao, lý do là đấm nhau đẹp trai hớp hồn khách, nhìn cái mặt búng ra sữa trên app, lại nhớ tới cú đá hủy diệt ban nãy, yên lặng tự hỏi bây giờ mình hết thương nó còn kịp không.

Qủa nhiên trên đời không thể tin ai được, ai mà ngờ có ngày thằng xe ôm nghèo ở cổng sau bệnh viện bỗng lắc mình thành cán bộ đâu.

Bẵng đi một thời gian, chả thấy thằng Nguyên ngồi chờ khách ở bệnh viện nữa, mấy bà chị y tá đồn nhau nó kiếm đủ tiền về quê lấy vợ rồi, chỉ có mình Kha Vũ biết, nó đánh án xong rồi nên chuồn mất mà thôi.

Mấy chuyện nó kể, cũng là nửa thật nửa giả, nó chỉ đang đóng rất tốt vai thằng nhóc nhà nghèo chạy xe ôm.

Trương Gia Nguyên không cần đi chạy Grab nữa.

Mối tình đầu của Châu Kha Vũ thế là chết non.

Lại bẵng đi một thời gian, Châu Kha Vũ nhận được điện thoại kêu ra cổng lấy hàng shopee.

"Lừa đảo à, bố mày xóa shopee rồi!"

Nhưng cuối cùng vẫn ra cổng, vì cái giọng trong điện thoại là của Trương Gia Nguyên.

Tên trinh sát cao chạy xa bay mấy tháng trời, bây giờ ngượng ngùng quay lại, hỏi anh có phải đang giữ trái tim của em rồi không. Kha Vũ xoa đầu nhóc, cười cười, lấy tim đổi tim, Gia Nguyên cũng mang trái tim anh chạy mất chứ đâu.

Có ngờ được đâu một buổi chiều, tên bác sĩ gặp lại tên trinh sát, vậy thôi, cứ thế mà yêu.

Quay lại hiện thực, bản tin trên tivi đã kết thúc, mà đồng chí trinh sát Trương Gia Nguyên đã về nhà, bây giờ đã chui vào lòng anh bác sĩ của nhóc rồi. Nghe nói đồng chí công an nay được lên lon, anh bác sĩ rất vui mừng trước chiến công của đồng chí.

Nên là, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên vào phòng ăn mừng, tivi vẫn đang chiếu phim, còn vầng trăng thì ngượng ngùng lùi vào sau mấy đám mây để trốn hai tên không đóng cửa sổ.

Rất may là, cả đêm điện thoại của hai người đều không có vang chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro