nhật kí • 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 1

Tính từ cái hôm mà hai chúng ta bên nhau đã tròn một tháng trôi qua rồi, thời gian trong doanh trôi nhanh quá, em cảm thấy đoạn thời gian đó trôi qua như không muốn em nhìn lại vậy.

Em cũng không còn nhớ nổi lần đầu anh nói yêu em là vào khi nào, không phải do em đáng trí mà quên mất từ quan trọng ấy. Mà vì em thấy từ "yêu" đó với anh quá mờ nhạt.

Em thi thoảng vẫn bâng quơ hỏi anh " anh có yêu em không?"

Nhưng không có hồi đáp

Lần thứ 2

Anh trễ hẹn rồi.

Em đã đợi anh, đợi mãi, nhưng không thấy anh đâu. Bóng chiều mang màu của nỗi nhớ cho tới khi sao trời bị đám mây nặng nước che khuất.

Anh không đến.

Em vẫn duy trì nụ cười, anh bảo tối qua anh mệt quá nên ngủ quên mất. Nói rồi anh đưa tay lên xoa đầu em.

Không sao, tập tiết mục cho công diễn rất mệt, em cũng mệt, anh cũng vậy.

Lần thứ 3

Anh lại trễ hẹn rồi.

Anh mải mê giúp đỡ cho đồng đội của mình phần vũ đạo nên quên mất hẹn với em.

Vũ đạo của em cũng không được tốt, em cũng muốn được anh chỉ giúp, em nói với anh, anh lại trách em quá trẻ con, còn nhiều người nhảy không tốt bằng em, em không nên mãi trẻ con như thế.

Hôm ấy anh trễ hẹn, trời mưa rất to.

Mưa thay tiếng lòng em.

Lần thứ 4

Lần thứ ba anh trễ hẹn.

Em không biết là do cố ý hay vô tình, nhưng với anh, em dường như đứng sau tất cả.

Em đáng bị lãng quên đến vậy sao?

Một câu nói yêu em anh cũng không thể nói cho em nghe.

Đồng đội anh bị thương, em biết anh rất lo lắng.

Nhưng còn em thì sao?

Em cũng nói với anh rằng em bị thương, anh lại chê em mãi lải nhải bên tai anh, rất phiền.

Em biết anh rất áp lực, em cũng vậy.

Lần thứ 5

Em xin lỗi.

Lần này là em trễ hẹn. Em không cố ý.

Em thật sự rất mệt, vũ đạo ở công diễn 2 với em không phải dễ dàng. Em ngã rất nhiều lần, rất đau.

Nhưng em không còn nói với anh nữa.

Em rất biết điều hơn phải không?

Em chìm dần vào bóng đêm, không có anh bên cạnh, em sợ lắm, anh ở đâu?

Lần thứ 6

Em vẫn không tin nổi, anh vì một lần trễ hẹn của em mà chất vấn em. Là em làm mất thời gian của anh. Em không biết thời gian lúc anh chờ đợi quý giá với anh như nào.

Em không dám khóc lúc anh còn ở trước mặt em.

Anh vừa quay đi nước mắt em cứ thế rơi xuống, em thật sự không muốn khóc, nước mắt làm em cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, thật vô dụng.

Lần thứ 7

Em nhận ra là mình nên trưởng thành hơn, em không muốn nghe anh phàn nàn về tính trẻ con của em nữa.

Em chỉ đơn giản muốn anh lắng nghe em nói một chút, thấu hiểu em một chút, dù chỉ là một chút cũng được.

Anh như là cuộc sống của em, nếu mất anh em cũng chỉ như một chiếc lá thu lặng lẽ mà rơi xuống nền cỏ mà héo rũ. Em không biết anh coi em là gì.

Nhưng anh à.

Em yêu anh.

Lần thứ 8...

Lần thứ 9...

Lần thứ 10...



Lần thứ 76

Em chợt nhận ra là chỉ còn một trang nữa, em sẽ kết thúc việc viết mấy lời nhắn gửi vô bổ này vào giấy.

Em lại lần nữa hỏi anh.

" Anh có yêu em không?"

Dường như em đã biết câu trả lời, cũng không cần thắc mắc nữa.

Câu hỏi của em không còn là em hỏi anh nữa, nên là em tự hỏi bản thân mình.

Anh có yêu em không?

Lần thứ 77

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro