trang cuối • 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em chia tay rồi.

Anh thật sự rất bất ngờ khi em là người chủ động mở lời trước.

Cũng không sao, anh cũng nhận ra hai chúng ta bên nhau lâu quá, tình cảm đã không còn nguyên vẹn, đi con đường riêng cũng là điều sớm muộn.

Anh không biết rằng em đã không còn yêu anh từ khi nào, hay đúng hơn là anh không còn yêu em từ khi nào.

Em rời đi làm anh cảm thấy trống rỗng, cô đơn.

Anh dường như nhìn thấy mọi kỉ niệm mà hai ta đã qua, nó cứ lặp đi lặp lại như một thước phim cũ kĩ, ngày càng phai đi cái màu vốn có. Là tình cảm chúng ta đó sao?

Năm ấy anh gặp em, sáng tạo doanh mang đầy kỉ niệm đáng nhớ của cả anh và em, toàn là những kỉ niệm đẹp. Anh đã lỡ quên mất những gì làm tổn thương em, anh chỉ biết em vẫn cứ mãi trẻ con, vẫn líu lo bên cạnh anh tới phát phiền.

Tầm mắt anh rơi vào một quyển sổ da nằm trên bàn từ ngày em rời đi. Trên quyển sổ đề con số 77.

Là 77 lần tha thứ.

Phía sau quyển sổ có một tờ giấy note vàng choé, chói mắt hơn rất nhiều so với thứ nó được dính lên.

"7 lần là quá ít, 70 lần là quá nhiều, nhưng nếu là anh, em có thể tha thứ cho anh cả đời. 77 lần vừa đủ để em có thể lần cuối nói ra, em yêu anh, Châu Kha Vũ."

Anh nhíu mày, mở quyển sổ ra.

Từng trang từng trang một đại diện cho mỗi lần em tha thứ.

Mỗi dòng chữ đậm ' lần thứ ...' xuất hiện. Anh lại nhận ra càng rõ ràng hơn.

Nhận ra rằng người em yêu, là anh.

Mà anh, không hề yêu em như anh đã tưởng.

Lần thứ nhất trễ hẹn, em đợi anh tới 3 giờ sáng đêm đó, vậy mà anh lại nói xoàng một cậu là anh mệt, anh ngủ quên. Giấc ngủ của em, so với anh còn không dài bằng.

Lần thứ hai trễ hẹn. Anh không nhận ra rằng em cũng mắc khó khăn trong vũ đạo, anh lỡ lời nói em thật trẻ con. Đúng là từ sau hôm ấy em ít nói đi thật, chỉ ít nói khi em ở cạnh anh. Anh thấy em rất ngoan, rất nghe lời. Nhưng anh không nhận ra, em không ngoan hơn, em chỉ khép mình lại hơn thôi.

Lần thứ ba trễ hẹn, anh bỏ qua lời em nói, lần duy nhất cũng là lần cuối cùng em nói rằng em bị thương cho anh nghe, anh lại cứ thế tạt cho em một gáo nước lạnh. Lòng em cũng thế mà lạnh theo sao?

Em mệt mỏi tới ngất đi, anh lại chất vấn em vì một lần lỡ hẹn, bản thân anh lỡ hẹn bao nhiêu lần, em cũng không hề trách móc.

Em yêu anh nhiều tới nước mắt cũng không nỡ để anh nhìn thấy. Lúc em nhỏ bé mong manh nhất, cần anh ở bên nhất, anh lại không ở bên em.

Anh dành cả tối để đọc hết quyển nhật kí đó của em.

Anh chợt nhận ra, trang thứ 77, không còn nữa, tự tay em đã xé nó rồi. Em không muốn anh đọc nó, em chỉ cần anh nói yêu em.

Anh không thể trả lời câu hỏi của em, anh thật sự không biết vốn dĩ từ đầu anh có yêu em không, hay anh chỉ coi em như một người đáng để anh dựa dẫm, nói ra những lời anh không dám nói cho ai nghe, những nỗi buồn từ tận đáy lòng anh.

Nhưng anh lại không thấu hiểu em muốn gì.

Đến khi tình yêu vốn dĩ nằm trong lòng bàn tay anh tự anh làm nó vụt mất, anh mới thấy nên trân trọng.

Bây giờ đã là quá muộn chưa em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro