Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trương Gia Nguyên ngủ cũng không an giấc, lúc bốn giờ cậu tỉnh dậy, thấy khát nên muốn đi ra ngoài rót ly nước.

Trên ban công khói lượn lờ, một tia lửa nhỏ lóe lên, alpha ngày thường ôn hòa nhã nhặn của cậu đang đứng ngoài ban công hút thuốc.

Bóng lưng của Châu Kha Vũ thoạt nhìn rất cô đơn.

Giác quan thứ sáu của omega nói cho Trương Gia Nguyên biết là tâm tình của Châu Kha Vũ đang rất xấu.

Hơn nữa chính là vì đứa nhỏ trong bụng cậu.

Trương Gia Nguyên đứng yên nhìn hắn, trong lòng lại bắt đầu phiền muộn.

Vậy nên cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn không muốn tiếp nhận tiểu Dụ Viên?

Như đã nhận ra điều gì đó, Châu Kha Vũ quay đầu, ngay lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đứng ở phòng khách, dường như hắn trở nên rất bối rối.

Âm thầm dập tắt điếu thuốc, Châu Kha Vũ ho nhẹ một tiếng.

"Em vẫn chưa ngủ à?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu "Khát, dậy uống nước."

Nghe vậy Châu Kha Vũ liền đi tới bàn rót nước cho cậu, Trương Gia Nguyên bước tới muốn tự làm nhưng vừa đến gần đã bị Châu Kha Vũ kêu đứng im.

Trương Gia Nguyên hơi sững sờ, cuối cùng vẫn đi tới.

Thấy Trương Gia Nguyên tới gần Châu Kha Vũ liền lùi ra vài bước.

"Em cách xa anh một chút, đừng để mình hít phải khói."

Châu Kha Vũ luôn có thể khiến cậu cảm động chỉ với một vài ít chi tiết nhỏ như vậy.

Châu Kha Vũ rất tốt với cậu, thế nhưng hắn lại không thích tiểu Dụ Viên.

Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên ngồi xuống sofa, đặt ly nước trước mặt cậu, sau đó đứng cách Trương Gia Nguyên một khoảng.

Trương Gia Nguyên vẫn nhìn hắn.

"Châu Kha Vũ, anh nói thật với tôi, có phải anh cảm thấy khó xử không?"

Lời này của Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi miệng đã khiến tim của Châu Kha Vũ nhảy lên.

Châu Kha Vũ không trả lời, nhưng ánh mắt bối rối của hắn đã bán rẻ hắn.

Tim Trương Gia Nguyên lạnh đi phân nửa, chóp mũi cũng bắt đầu cay cay.

"Nguyên nhi, anh thấy là em còn quá nhỏ, đứa bé này. . . có thể bỏ đi hay không?"

Lúc nói ra những lời này tim Châu Kha Vũ cũng thắt lại.

Hắn biết mình là một kẻ khốn nạn.

Trái tim bị tàn nhẫn nhấn chìm sâu xuống đáy biển, tất cả tâm tình sóng gió đều yên lặng nuốt vào, cuối cùng chỉ còn lại chua xót.

Những giọt nước mắt chua xót bao trùm lấy Trương Gia Nguyên.

"Tôi không muốn nghe những lời này của anh, cũng không muốn nhìn thấy anh."

Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên tức giận rõ ràng như vậy với Châu Kha Vũ.

"Nguyên nhi. . ."

Châu Kha Vũ nhẹ giọng gọi cậu, hắn vốn nên đi qua ôm Trương Gia Nguyên một cái, thế nhưng hắn lại không dám.

Chút dũng khí để ôm lấy cậu hắn cũng không có.

Có thể là gió đêm quá lớn, trời đã quá tối rồi nên Châu Kha Vũ không thấy rõ trong mắt Trương Gia Nguyên ẩn chứa điều gì.

Không nhìn thấy một chút gì cả.

"Đi ra ngoài." Trương Gia Nguyên lạnh lùng nói với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ biết là bây giờ hắn có nói gì Trương Gia Nguyên cũng sẽ không nghe, hắn nghĩ mình nên chờ Trương Gia Nguyên hết giận rồi lại đến, vì vậy Châu Kha Vũ đi thật.

"Em ngủ sớm đi." Lúc ra cửa Châu Kha Vũ đã dừng lại trong chốc lát.

Cạch một tiếng, cửa một lần nữa khép lại.

Trong gian phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình Trương Gia Nguyên.

Cậu làm được, cậu thật sự làm được.

Không đau khổ quấy rối Châu Kha Vũ, không khóc lóc cầu khẩn hắn, dùng phong thái bình tĩnh nhất để đối mặt với Châu Kha Vũ.

"Không có chuyện gì đâu Dụ Viên, bố con không cần con thì có baba cần con."

Trương Gia Nguyên đưa tay sờ sờ bụng của mình, như là đang an ủi tiểu Dụ Viên, lại như là đang tự an ủi chính mình.

Lồng ngực đau nhói, thoáng chốc nước mắt đã rơi xuống.

Không phải cậu không nghĩ tới chuyện Châu Kha Vũ không muốn đứa bé này, nhưng lại nghe chính miệng hắn nói ra...

Hóa ra Trương Gia Nguyên nguyên cũng sẽ khổ sở.






Không phải Châu Kha Vũ cặn bã không muốn phụ trách, cũng không phải là hắn không nuôi nổi đứa bé này.

Nhưng có quá nhiều chuyện xung quanh đứa trẻ.

Hắn sợ Trương Gia Nguyên không đủ khả năng.

Hắn không muốn tương lai sẽ có một ngày đứa bé này lại trở thành chướng ngại vật của Trương Gia Nguyên.

Sao hắn lại cảm thấy khó xử được?

Là hắn không muốn Trương Gia Nguyên sẽ phải khó xử.

Trương Gia Nguyên còn nhỏ, cậu có thể không hiểu vấn đề xung quanh đứa trẻ này, nhưng hắn lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, hắn không thể vì tư tâm của chính mình mà không nghĩ cho Trương Gia Nguyên.

Nếu như có thể giữ lại đứa bé, hắn làm sao có thể nhẫn tâm khuyên nhủ Trương Gia Nguyên bỏ nó chứ?

Dù sao nó cũng có một nửa huyết mạch là của hắn, chỉ là bây giờ Trương Gia Nguyên còn quá nhỏ.

Không thích hợp, đứa trẻ đến vào lúc không thích hợp.

Hắn sợ Trương Gia Nguyên hối hận, hắn không muốn tương lai sau này Trương Gia Nguyên sẽ hối hận vì quyết định của hiện tại.

Trương Gia Nguyên quá quan trong, quan trọng đến mức dù trên lưng hắn phải mang tội lỗi nặng nề nhất hắn vẫn muốn để Trương Gia Nguyên được vẹn toàn.

Nhưng hắn cũng không phải thần tiên.

Hắn phải từ bỏ, cho dù đó là thân sinh cốt nhục của hắn.

Trong tất cả các lựa chọn có Trương Gia Nguyên, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà chọn cậu.

Châu Kha Vũ hiểu vấn đề này nhưng Trương Gia Nguyên lại không rõ.






Trương Gia Nguyên đã thức cả đêm.

Cậu không ngủ được.

Vào buổi sáng Lâm Mặc có gọi điện tới hỏi cậu gần đây có ổn không.

". . . Không ổn." Trương Gia Nguyên ăn ngay nói thật.

". . . Làm sao vậy?"

"Châu Kha Vũ nói với em là hắn không muốn đứa bé này."

Đầu bên kia im lặng một chút.

"Nguyên nhi em đừng buồn, hắn không muốn thì thôi, bọn anh sẽ giúp em nuôi đứa bé, hắn thì nói làm gì, không đáng."

Phía bên kia của Lâm Mặc truyền đến thanh âm nói chuyện ồn ào nhưng cậu ta vẫn an ủi Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên chỉ lẳng lặng lắng nghe, không hề lên tiếng khiến Lâm Mặc bối rối.

"Em chờ anh, bây giờ anh đến nhà em."

Vậy là Lâm Mặc liền vội vàng chạy đến, trên đường còn thuận tiện tìm thêm Phó Tư Siêu và Trương Đằng cùng đi.

Con mẹ nó, Châu Kha Vũ cái tên tra nam cặn bã, nên báo cảnh sát bắt hắn lại!

Mấy người bọn họ càng nghĩ càng giận, mức độ đồng điệu càng ngày càng lớn.

"Chúng ta đánh hắn một trận đi." Trương Đằng tức giận nói.

"Được đấy, tôi lấy bao tải cho cậu đánh, có chuyện gì mình cậu gánh vác, đừng khai ra tụi này." Lâm Mặc nói.

Trương Đằng: ". . ."

"Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đừng để ảnh hưởng đến Nguyên nhi, nếu em ấy nghĩ không thông rồi xảy ra chuyện gì. . ." Vậy chính là một xác hai mạng đó.

"Không không không tuyệt đối không được!" Phải kiên quyết ngăn cản loại chuyện này xảy ra.

Vì vậy mấy người khuyên nhủ mãi mới đưa được Trương Gia Nguyên tới nhà Lâm Mặc, Lâm Mặc nói bản thân ở một mình cũng rất nhàm chán, hơn nữa nếu xảy ra chuyện gì cũng không ai biết.

Phó Tư Siêu cũng đi theo, mấy omega cứ như vậy ở chung một chỗ, Trương Đằng là alpha lạc lõng nên đã tự động rút lui.

Chờ đến khi tới nhà Lâm Mặc mới phát hiện ra là giường không đủ chỗ ngủ vì vậy bọn họ định ghép hai cái giường đơn lại tiện cho ba người ngủ cùng nhau, lúc này Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu mới cực kỳ hối hận vì đã để Trương Đằng đi.

Tự dưng bị mất đi một cu li.

Trương Gia Nguyên còn đang mang thai nên Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nào dám để cậu hỗ trợ, hai người lôi lôi kéo kéo suýt nữa làm hỏng luôn cái giường mới có thể ghép hai giường lại với nhau.





Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Trương Gia Nguyên, buổi tối mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm để chúc mừng sinh nhật cậu.

Lúc Trương Đằng đến, Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu liền âm thầm than thở, lúc nên đến thì không đến.

Bọn họ tặng quà đều liên quan đến tiểu Dụ Viên, Trương Gia Nguyên nhìn một đống đồ vật cho trẻ nhỏ liền nhếch miệng.

"Hôm nay rốt cuộc là sinh nhật của em hay là sinh nhật Dụ Viên?"

"Hai người ai cũng như ai, cũng đã sắp thành baba rồi sao còn ghen tỵ với đứa nhỏ chứ."

"Hôm nay Trương Gia Nguyên đã tròn 25 tuổi, tuy nhiều năm qua tuổi tác đều không ảnh hưởng đến tâm tình, nhưng anh vẫn chúc em mãi mãi tuổi 18."

". . ." Đây là đang chúc phúc tôi hay tổn thương tôi đây?

"Nguyên nhi em ăn nhiều một chút, lấy thịt về lại đi, trên mặt có thịt mới đẹp."

Trương Gia Nguyên vốn nghe xong nửa câu đầu còn đang cảm động: ". . ."

Đáng giận, đám người này thật đáng giận.

Buổi tối ba omega cùng nằm một chỗ liền bắt đầu nói chuyện phiếm.

Nhiều năm đã không ngủ chung như vậy liền làm ba người nhớ lại thời còn đi học, chủ đề này vừa nói ra liền không dừng lại được.

"Ai da, chúng ta bây giờ lại thiếu Thao Thao."

Nếu không thì phòng bốn người đã đầy đủ rồi.

Hồ Diệp Thao, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên là bạn cùng phòng hồi đại học.

Lúc bắt đầu được tự do chọn phòng ngủ, ba người không chút do dự chọn ở cùng nhau, nhưng bởi vì ở phòng bốn người nên cũng chỉ có thể tiếp nhận thêm người khác đến.

Hồ Diệp Thao không học chung ngành với bọn họ, tuy bình thường không cùng đi học nhưng cuối tuần vẫn ăn chung bữa cơm, coi như cũng khá thân thiết.

"Thao Thao sắp kết hôn mọi người đã biết chưa?"

"Cậu không nói tôi cũng quên, khi nào cậu ấy kết hôn."

Lâm Mặc mở lịch ra.

"Ngày 14. . . Không phải là cuối tuần này sao?"

"Nhanh như vậy hả." Trương Gia Nguyên cảm thán.

Mới tốt nghiệp mấy năm mà Hồ Diệp Thao đã kết hôn.

Vậy mà bây giờ cậu lớn bụng lại còn phải tự nuôi con một mình.

Trương Gia Nguyên đau lòng sờ lên bụng mình.

"Mọi người đã thấy chồng của Thao Thao chưa?" Phó Tư Siêu đột nhiên hỏi.

"Chưa thấy, cậu ta yêu đương hơn một năm mới nói với tôi." Lâm Mặc hơi tức giận nói.

"Tôi thấy rồi, cũng đẹp trai đấy, là rapper."

"Ồ? Vậy cũng coi như là một nửa đồng nghiệp với chúng ta?" Lâm Mặc nhíu mày.

"Người ta là rapper thì đồng nghiệp gì với chúng ta —— "

"Không phải là đã nhiều năm như vậy, Lâm lão sư vẫn còn có chấp niệm với rap chứ?"

Lúc trước Lâm Mặc cũng từng thử rap, kết quả là rap quá nát nên đã bị mấy người Trương Gia Nguyên cật lực ngăn cản, lúc này ý định chuyển sang làm rapper của Lâm Mặc mới thất bại.

Lâm Mặc nghiêm túc thở dài một hơi.

"Lúc đầu nếu không phải mấy người ngăn cản tôi nói không chừng bây giờ tôi đã thật sự là một rapper."

"Dạ dạ, là lỗi của tụi này, làm trì hoãn tài năng tuyệt vời của Lâm lão sư."

"Ngày Thao thao kết hôn Lâm lão sư có thể đi battle cùng người kia nha." Phó Tư Siêu nói.

"Ổn đấy." Trương Gia Nguyên cười đập tay với Phó Tư Siêu.

Thật là một ý kiến hay.

". . ."

"Hai ngươi nên nhớ mình đang ở trong nhà ai nhé."

--

       Trùng hợp quá lúc mình làm chương này lại đúng hôm sinh nhật em Nguyên, mình thực sự chưa hề đọc qua chương này trước khi edit mà chương này tác giả cũng ra lâu rồi đó, đúng là quá trung hợp luôn ><

       Tuy là cuối ngày rồi nhưng vẫn muốn cùng mọi người chúc em Nguyên sinh nhật vui vẻ một lần nữa, chúc em tuổi mới vui vẻ hành phúc, tương lai chị cùng em trưởng thành <3

       Hôm nay cũng có đường rất ngọt, mọi người gặm đường ngọt rồi qua đọc fic cho cân bằng cảm xúc nhé, chúc mọi người đọc dui ố là la 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro