Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Châu Kha Vũ không nghĩ là Trương Gia Nguyên sẽ quyết tuyệt như vậy.

Hôm nay là sinh nhật của Trương Gia Nguyên, hắn nghĩ là sẽ đến tạo bất ngờ cho cậu, kết quả là lúc đẩy cửa tiến vào nhà dạo một vòng mới thấy Trương Gia Nguyên không có ở nhà.

Thậm chí cậu còn mang đi rất nhiều quần áo, xem ra là tạm thời sẽ không trở về đây rồi.

Trương Gia Nguyên còn kéo hắn vào danh sách đen, kể cả Wechat lẫn điện thoại, Châu Kha Vũ làm thế nào cũng không thể liên lạc được với cậu.

Trước đó vài ngày hắn vẫn luôn phải tăng ca, nhưng thực chất là hắn cố tình đổi ca với người khác.

Trước đây Trương Gia Nguyên từng nói cậu nhớ mùi vị nước tương ở quê nên Châu Kha Vũ đã bắt đầu kế hoạch vào sinh nhật Trương Gia Nguyên sẽ dẫn cậu về thăm quê.

Trương Gia Nguyên lẻ loi một mình đến thành phố Y, tuy lúc trước rời nhà với tâm thế giận dỗi nhưng chắc chắn cậu cũng rất nhớ nhà.

Huống hồ Châu Kha Vũ cũng muốn tới nhìn nơi Trương Gia Nguyên lớn lên, hắn muốn cùng Trương Gia Nguyên đi qua con đường cậu từng đi, đón ngọn gió từng thổi qua người cậu, trải nghiệm cuộc sống mà cậu từng sống.

Trương Gia Nguyên nhất định sẽ rất vui vẻ.

Châu Kha Vũ nghĩ vậy, nhưng trong căn nhà bây giờ chỉ có một mình hắn.

Châu Kha Vũ ở lại từ sáng tới tối, chờ một ngày lại một ngày, Trương Gia Nguyên vẫn không trở về.

Trương Gia Nguyên đi đâu chứ?

Châu Kha Vũ lật toàn bộ nhà Trương Gia Nguyên lên một lần, liều mạng muốn tìm một chút dấu vết mà Trương Gia Nguyên lưu lại —— Nhưng cũng chỉ là công dã tràng (*) mà thôi.

(*) Công dã tràng (hay "dã tràng xe cát"): chỉ những việc khó nhọc mà vô ích.

Cũng không thể nói hoàn toàn là công dã tràng, ít nhất Châu Kha Vũ cũng phát hiện ngăn tủ kia.

Bên trong là cái áo khoác mà trước đây hắn cố tình để lại đề phòng Trương Gia Nguyên phát tình đang được gấp chỉnh tề, còn có một túi thuốc chưa mở.

Châu Kha Vũ nhớ lúc ấy hắn còn chạy tới hỏi Trương Gia Nguyên uống thuốc chưa, Trương Gia Nguyên bảo rằng cậu đã uống hết.

Lúc đó rõ ràng như vậy mà mình cũng không phát hiện ra. Trương Gia Nguyên đã phải tự mình chịu đựng bao nhiêu chứ?

Cũng vào lúc này hắn mới chú ý tới bó hoa cúc họa mi lớn được cắm trong bình, không biết Trương Gia Nguyên mua khi nào nhưng còn vẫn rất tươi.

Châu Kha Vũ thay nước cho nó.

Những bông cúc họa mi chen nhau nở rộ, khoe sắc rực rỡ, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy chúng đang cười nhạo hắn.

Vất vất vả vả điều chỉnh ngày nghỉ, cuối cùng đều dùng để chờ đợi.

Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy mình thật ngu xuẩn, lần này hắn thực sự đã dánh mất Trương Gia Nguyên rồi.











Trương Gia Nguyên cảm thấy rất buồn.

Lâm Mặc phát tình nhưng trong nhà không có thuốc ức chế thì cũng thôi đi, thế nhưng vì tin tức tố phóng ra còn ảnh hưởng đến Phó Tư Siêu nên cuối cùng hai người cùng nhau phát tình rồi.

Trương Gia Nguyên cầm dù đi mua thuốc ức chế cho họ lúc nửa đêm dưới cơn mưa mùa hạ nặng hạt: "..."

Tôi cmn nó đúng là chết vì các người.

Cũng may bây giờ Trương Gia Nguyên đang trong thời gian mang thai, kì phát tình sẽ không tới, bằng không thì đoán chừng đêm nay sẽ có ba omega cùng nhau phát tình.

Tình cảnh này, mới nghĩ thôi đã cảm thấy tận thế đến.

Bởi vì phát tình nên hai người đều rất khó chịu, mua thức ăn Trương Gia Nguyên cũng phải đi ra ngoài mua, cơm cũng là Trương Gia Nguyên nấu, Trương Gia Nguyên thực sự không nói nên lời.

"Hai người có xấu hổ không khi để một người mang thai hầu hạ mình?"

Đáng giận.

Trương Gia Nguyên nhất thời nhớ lại kỳ dịch cảm trước đây của Châu Kha Vũ.

Vừa nghĩ tới Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên lại thấy buồn.

Chết tiệt, thật là tệ.

Làm thế quái nào mà Châu Kha Vũ có thể nói những lời kia ra khỏi miệng?











Châu Kha Vũ nghỉ bảy ngày, trông coi căn nhà rỗng tuếch năm ngày.

Vào ngày thứ sáu, hắn không trông nhà nữa, hôm nay là hôn lễ bạn tốt Oscar của hắn, với tư cách phù rể, tất nhiên là hắn không thể vắng mặt.

Nhìn những loài hoa xinh đẹp và lãng mạn trong sảnh cùng với khuôn mặt tươi cười của quan khách đến dự, Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ nếu hôm nay là hôn lễ của hắn và Trương Gia Nguyên thì tốt rồi.

Không biết có phải là hắn quá nhớ Trương Gia Nguyên hay không mà Châu Kha Vũ thật sự nhìn thấy Trương Gia Nguyên trong đám đông.

Là hắn hoa mắt sao?

Tới lúc Hồ Diệp Thao dẫn Trương Gia Nguyên tới trước mặt hắn rồi giới thiệu Trương Gia Nguyên và mấy người đi cùng cậu, Châu Kha Vũ thực sự có cảm giác nhân sinh của mình như một rạp xiếc.

Hắn vừa cảm thấy bị lừa dối, lại vừa cảm thấy rất ngọt ngào.

Trong những ngày tháng thăng trầm, trong cuộc sống ảm đạm không ánh sáng lại gặp được người định mệnh, Châu Kha Vũ gần như choáng váng.

Đời này Trương Gia Nguyên có nằm mơ cũng không ngờ là có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ trong hôn lễ của bạn cùng phòng thời đại học.

Cmn, Châu Kha Vũ lại là bạn tốt của chú rể, nói xem chuyện này có huyền bí không chứ?

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình nên đi mua xổ số, xác suất một phần vạn như thế mà cậu cũng có thể gặp phải.

"Đây là Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, là bạn cùng phòng hồi đại học của tôi." Hồ Diệp Thao cười nói "Đây là Châu Kha Vũ, bạn của Oscar."

Châu Kha Vũ ngẩn người, Trương Gia Nguyên cũng ngẩn người, hai người chết lặng tại chỗ không biết làm sao, cảnh tượng vô cùng khó xử.

Hồ Diệp Thao không được đáp lời, nụ cười cũng cứng lại luôn.

Thế này là sao đây?

"Hai người biết nhau?"

"Không biết." Trương Gia Nguyên nói trước.

Không biết?

Châu Kha Vũ thất vọng.

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ không vui, nhưng cậu không muốn nói gì với Châu Kha Vũ.

Hồ Diệp Thao tin là thật, thế nhưng Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đều liếc qua là đã nhận ra Trương Gia Nguyên có chỗ không đúng.

Hai người bọn họ vụng trộm trao đổi ánh mắt ——

Đây là cái vị họ Châu phụ bạc kia đúng không?

"Cậu giúp tôi tiếp đãi họ một chút nha." Hồ Diệp Thao nói với Châu Kha Vũ.

"Không cần!"

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cơ hồ là rống lên, không thể để cho hắn lượn lờ trước mặt Nguyên nhi, nếu không thì Nguyên nhi sẽ rất khổ sở.

Hồ Diệp Thao nhìn bọn họ một cách kỳ quái.

"Rốt cuộc là hôm nay các cậu bị gì hả?"

"Không có gì đâu Thao Thao, cậu còn bận việc, không cần phải để ý đến chúng tôi, chúng tôi tự ăn uống no say là được rồi" Lâm Mặc lặng lẽ nháy mắt với Hồ Diệp Thao ra hiệu cậu ta mau đưa Châu Kha Vũ đi.

Ở cùng nhau bốn năm nên chút ăn ý ấy cậu vẫn có, tuy cậu không biết Châu Kha Vũ đã chọc phải chỗ nào của bọn họ nhưng vẫn đưa Châu Kha Vũ rời đi.

Nhìn Châu Kha Vũ rời đi, Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra.

"Hai ngươi làm gì vậy?" Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi buồn cười.

Còn không phải là bảo vệ em sao.

"Không có gì."

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu vẫn luôn thăm dò sắc mặt của Trương Gia Nguyên.

Vốn nên là một ngày thật vui vẻ, Trương Gia Nguyên cũng đừng vì Châu Kha Vũ mà ảnh hưởng tới tâm tình.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đến bây giờ Trương Gia Nguyên vẫn còn tức giận.

Cậu vẫn rất giận những lời Châu Kha Vũ đã nói vào buổi tối hôm đó. Có thể là mấy ngày nay mình thật sự không nhịn được mà nhớ hắn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn luôn quy kết chuyện này là do tin tức tố ảnh hưởng.











Hồ Diệp Thao là một người rất khôn khéo, chuyện của Trương Gia Nguyên cậu cũng biết được một chút, cho nên trước tình huống này Hồ Diệp Thao lập tức hiểu được.

Hóa ra Châu Kha Vũ lại là nam chính trong chuyện của Trương Gia Nguyên.

Hôm trước cậu vẫn còn phàn nàn với Oscar về việc Trương Gia Nguyên gặp được một tên alpha cặn bã, tuy nhiên chuyện của Châu Kha Vũ lại không giống chuyện của Trương Gia Nguyên lắm.

Không phải là Châu Kha Vũ ngủ với vị thành niên sao?

Trương Gia Nguyên là vị thành niên hồi nào?

Với cả Châu Kha Vũ vốn cũng không phải là người không chịu trách nhiệm như vậy.

Cho nên cuối cùng chuện này là thế nào?

Hồ Diệp Thao cảm thấy mình đã bị đả kích.

Hồ Diệp Thao bị đả kích, đương nhiên Châu Kha Vũ cũng thế.

Nếu như nói Trương Gia Nguyên là bạn cùng phòng đại học của Hồ Diệp Thao, vậy chẳng phải Trương Gia Nguyên...

Không phải vị thành niên?

Hóa ra Trương Gia Nguyên không phải là vị thành niên.

Trước đây chắc chắn là Trương Gia Nguyên dọa hắn, nguyên nhân là gì thì Châu Kha Vũ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.

Cũng may, sự thật quả nhiên không bết bát tới vậy.

Hắn cũng không phạm phải sai lầm quá lớn.

May mắn.

Thật may mắn.











Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đi giúp đỡ Hồ Diệp Thao, trước khi đi hai người còn gọi Trương Đằng đến nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, nếu Trương Gia Nguyên thiếu một sợi tóc thì hôm nay Trương Đằng đừng hòng đi ra khỏi hội trường này.

Trương Đằng: "..."

Trương Gia Nguyên cũng thấy buồn cười.

Trương Đằng nhìn mấy người khách khác, ánh mắt vừa hâm mộ lại vừa ai oán.

"Anh cũng đi chơi đi, đừng nghe bọn họ nói, em mang thai chứ không phải tàn phế."

Nghe xong lời này mắt Trương Đằng sáng lên "Được, vậy có chuyện gì em hãy gọi anh."

"Được."

Vì vậy Trương Đằng cũng đi xem náo nhiệt rồi. Trương Gia Nguyên không dám lách vào, sợ xảy ra chuyện.

Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, Trương Gia Nguyên lặng lẽ gảy gảy tấm khăn trải bàn cho đỡ buồn.

Trong hội trường có người hút thuốc, hơn nữa trong phòng còn không thông gió.

Trương Gia Nguyên cảm thấy ngột ngạt khó thở, vì vậy liền đi ra ngoài lên sân thượng hít thở không khí.

Cậu cũng hoàn toàn không chú ý tới người đang đi theo sau lưng mình.





Vịn vào lan can sân thượng, gió thổi qua mới cảm thấy không còn quá khó chịu nữa.

Nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Trương Gia Nguyên vô thức quay đầu.

Là Châu Kha Vũ.

Đã sáu ngày không gặp hắn, người khiến cho cậu khổ sở nhưng vẫn không nỡ.

Không biết nói gì.

Trương Gia Nguyên định rời đi nhưng Châu Kha Vũ đã mở miệng trước.

"Hóa ra em không phải là vị thành niên."

Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nhớ tới chuyện trước đây cậu khiến Châu Kha Vũ hiểu lầm mình là vị thành niên.

Sáu ngày không gặp, câu đầu tiên lại nói về cái này, Trương Gia Nguyên thật sự có hơi tức giận.

Cho nên Châu Kha Vũ tới đây để hỏi tội sao?

Cho nên hóa ra Châu Kha Vũ tốt với cậu như vậy là vì hắm vẫn luôn cảm thấy áy náy, là bởi vì cậu là "vị thành niên" sao?

"Đúng vậy, tôi đã lừa gạt anh, vậy thì sao?"

Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ sẽ lộ ra vẻ mặt giận dữ, nhưng không ngờ là Châu Kha Vũ lại cười.

Châu Kha Vũ bá đạo bước lên ôm lấy Trương Gia Nguyên.

"Không tệ."

? ? ?

"Anh làm gì thế? Buông ra."

Trương Gia Nguyên đẩy hắn.

Trương Gia Nguyên không hiểu là Châu Kha Vũ đang nghĩ gì.

"Buông ra Châu Kha Vũ, anh đây là đang làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ ôm rất chặt, Trương Gia Nguyên làm sao mà có thể đẩy được hắn.

"Không buông."

Giọng điệu của Châu Kha Vũ còn hơi trẻ con.

Lên cơn thần kinh gì vậy?

"Anh đè lên bụng tôi rồi." Trương Gia Nguyên không chút khách khí đập hắn một phát.

Nghe xong lời này Châu Kha Vũ mới vội vàng buông lỏng tay ra.

Trương Gia Nguyên giật mạnh quần áo, vừa định mắng một trận thì chợt nghe Châu Kha Vũ nói "Anh rất nhớ em."

Chỉ một câu cơ hồ đã phá tan lớp phòng vệ của Trương Gia Nguyên.

Lỗ tai như muốn bốc cháy.

Cậu muốn nói với Châu Kha Vũ, cậu cũng nhớ hắn rồi.

Nhưng cậu không thể.

Trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn luôn thầm tự nhắc nhở mình, đừng lưu luyến, hắn không muốn trở thành bố của đứa trẻ trong bụng mình.

Trương Gia Nguyên không thể nhìn thấu hắn, cậu không rõ rốt cuộc là Châu Kha Vũ đang nghĩ gì.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói gì liền nhìn thấy thân ảnh của Mặc cùng Phó Tư Siêu xuất hiện ở cầu thang.

"Nguyên nhi em ở chỗ này à, tụi anh tìm em mãi."

Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu không nói hai lời liền kéo Trương Gia Nguyên qua, lướt qua Châu Kha Vũ mang Trương Gia Nguyên xuống lầu, Châu Kha Vũ vốn còn định ngăn cản một chút nhưng Lâm Mặc và Phó Tư Siêu hoàn toàn phớt lờ hắn.

Bàn tay Châu Kha Vũ vươn ra giữa không trung lại thu về.


"Đến giờ ăn rồi, em chạy lên đây làm gì?"

Trương Gia Nguyên hoài nghi có phải là chỉ có một mình cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ hay không.

Trở lại hội trường ngồi xuống, Trương Gia Nguyên vẫn còn khá bối rối.

"Vừa nãy hắn mới nói gì với em?" Lâm Mặc hỏi.

"Không có gì."

Im lặng một lúc, Lâm Mặc lại gọi cậu.

"Nguyên nhi." Lâm Mặc nắm chặt tay Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc chưa từng gọi cậu tình cảm như vậy.

Là những lời lo lắng rất chân thành.

"Hắn và em có lập trường hoàn toàn khác nhau."

Châu Kha Vũ không muốn tiểu Dụ Viên.

"Em nên hiểu rõ điều đấy."

Đừng làm cho chính mình khó xử.

"... Được."

Trương Gia Nguyên nói.

——

       Gặp rồi thì giải thích đi ai bảo dài dòng chi rồi bị mất cơ hội ( ̄ー ̄ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro