Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Khi Trương Gia Nguyên mở cửa lần nữa liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi xổm ngoài cửa nhà vệ sinh nhỏ giọng khóc.

Một bộ nức nở thật giống đại cẩu cẩu.

Thấy Trương Gia Nguyên đi ra đại cẩu cẩu liền ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt đều là ai oán cùng ủy khuất.

Lòng Trương Gia Nguyên mềm nhũn liền kéo người kia lên.

"Được rồi được rồi, đừng khóc, không phải tôi đã ra rồi đây sao?"

Nhìn Châu Kha Vũ khóc như thể vừa phải chịu uất ức rất lớn, Trương Gia Nguyên cũng thấy buồn cười.

Cậu nhón chân hôn lên cằm của hắn, kéo tay hắn lại.

"Cùng xem tivi được không?"

Đại cẩu cẩu chớp chớp đôi mắt ngấn nước, hít hít mũi, ngoan ngoãn đi theo Trương Gia Nguyên.

Kế đó Châu Kha Vũ thực sự không có khóc nữa, chỉ là cực kì dính người.

Trương Gia Nguyên đi đâu thì hắn theo tới đó, buổi tối cũng không quên phải ngủ cùng Trương Gia Nguyên.

Bộ dạng thật giống một yêu tinh dính người.

Thôi được rồi, muốn ôm thì cứ ôm, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Nhưng mà...

"Châu Kha Vũ."

"Hả?"

"Bỏ cái tay đang luồn vào áo tôi ra."

"..."

Nghe vậy Châu Kha Vũ mới bất mãn thu tay về.

Trương Gia Nguyên thở dài, giúp hắn quấn chặt chăn giống y như đang chăm sóc một bạn nhỏ, đưa tay che đi đôi mắt sáng long lanh của Châu Kha Vũ.

"Ngủ đi."

Đêm dần về khuya, trong phòng một mảnh bình yên.

Lúc đi ngủ bắt đầu rảnh rỗi Trương Gia Nguyên mới dần cảm thấy có gì đó không đúng.

Cuối cùng là có chuyện gì với Châu Kha Vũ vậy?

Đã nói muốn cắt đứt quan hệ với hắn, cuối cùng lại chăm sóc người ta một ngày trời, bây giờ còn ngủ chung với nhau.

Được rồi, coi như là đang chăm sóc bạn bè đi.

Nhưng Trương Gia Nguyên chưa hề nghĩ thử xem, nếu như hôm nay đổi lại là Trương Đằng thì chắc hẳn cậu đã sớm đá Trương Đằng ra khỏi cửa, để cho hắn lăn càng xa càng tốt rồi.





Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy tâm tình của Trương Gia Nguyên không tốt lắm.

Chủ yếu tối qua suy nghĩ cả đêm nên ngủ không ngon. Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ nằm bên cạnh, cái mác "Cha ruột của Tiểu Dụ Viên" còn ịn lên trán hắn.

Vì vậy Trương Gia Nguyên càng tức giận hơn.

Châu Kha Vũ còn ngủ thì Trương Gia Nguyên đã rời giường lặng lẽ rửa mặt rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài gió thổi mát mẻ, đầu óc của Trương Gia Nguyên mới thanh tỉnh hơn chút ít, mà ngay cả phiền muộn tích tụ trong tâm trí dường như cũng được gió thổi đi phần nào.

Trương Gia Nguyên tìm một cửa hàng để ăn sáng, miệng gặm bánh bao, trong đầu lại nghĩ đợi lát nữa trở về sẽ đuổi Châu Kha Vũ đi, để hắn ở lại cũng chả có ích gì.

Hai người bọn họ lại chẳng có quan hệ gì với nhau.

Ít nhất thì về mặt pháp luật thì không hề có quan hệ gì.

Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, bây giờ người có thể khiến cho Trương Gia Nguyên nhíu mày cũng chỉ có Châu Kha Vũ mà thôi.

À không, còn có cái bánh bao không ngon lắm trong miệng này.

Vốn từ đầu đã không có cảm giác ngon nên Trương Gia Nguyên ăn bừa hai ba miếng rồi không ăn nữa, trả tiền xong liền đi chợ mua đồ ăn.

Dạo quanh một vòng, tùy tiện mua vài thứ rồi Trương Gia Nguyên định về nhà.

Bây giờ chắc là Châu Kha Vũ đã dậy, hôm nay chắc là đã bình thường lại rồi đúng không? Thật ra Trương Gia Nguyên vô cùng chờ mong Châu Kha Vũ nhớ lại bộ dạng của mình hôm qua dở hơi thế nào, vẻ mặt hắn nhất định sẽ vô cùng đặc sắc.

Đi ngang qua cửa hàng hoa ở góc đường, trên quầy hàng ngoài cửa xếp đầy hoa hồng cam quen thuộc, ở cùng mấy loại hoa hồng khác trông rất bắt mắt.

Trương Gia Nguyên dừng lại trước cửa hàng hoa.

"Đi ngang qua cửa hàng hoa liền thuận tay mua, vừa nhìn thấy nó liền nghĩ đến em."

Trương Gia Nguyên lại nghĩ tới mấy lời trước đây của Châu Kha Vũ.

Lại nói tiếp cậu cũng không hiểu ý nghĩa của loài hoa hồng cam này.

Chủ tiệm hoa là một cô gái trẻ, thấy Trương Gia Nguyên đứng ở cửa liền đi ra cười chào cậu "Tiên sinh mua hoa sao?"

"À? Tôi..." Trương Gia Nguyên hồi thần "Tôi chỉ tùy tiện nhìn xem thôi."

Chủ tiệm thấy Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào hoa hồng xem cam liền nói "Mua hoa hồng cam sao? Rất hợp để tặng người yêu đó."

"Hoa hồng cam đại diện cho mối tình đầu e ấp không dám bày tỏ, là mối tình mà một khi đã yêu liền xác định là sẽ yêu cả đời."

Một khi đã yêu thì xác định là sẽ yêu cả đời ——

"Vừa nhìn thấy nó liền nghĩ đến em."

Nhất thời cảm xúc đan xen trong lòng khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút ngưng trệ.

Đang lúc mê man thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Trương Gia Nguyên giật mình, cậu lấy điện thoại ra, là Hồ Diệp Thao gọi tới.





Trương Gia Nguyên móc chìa khóa ra từ túi áo khoác, tiếng lách cách vang lên trên hành lang vắng vẻ.

Nhưng mà lần này cậu còn chưa mở cửa thì cửa đã tự mở ra rồi.

Trước mắt có một bóng người, toàn thân mang theo hương rượu xông tới, ôm chặt Trương Gia Nguyên vào trong ngực, tựa hồ là chết cũng không buông tay.

Nước mắt nóng hổi lại rơi xuống trên cổ Trương Gia Nguyên khiến trái tim cậu như bị thiêu đốt.

Trương Gia Nguyên vươn tay ôm lại Châu Kha Vũ.

"Thực xin lỗi, để anh phải một mình chờ đợi lâu như vậy."





Thật ra Hồ Diệp Thao cũng không nói quá nhiều với cậu.

Có thể tóm lại trong một câu —— Trước đây Châu Kha Vũ vẫn cho rằng cậu còn là vị thành niên cho nên mới nói không muốn Dụ Viên, hắn sợ cậu sẽ cảm thấy khó xử, sợ cậu sẽ vất vả, hơn nữa Châu Kha Vũ cũng cảm thấy cậu không nên rơi vào trói buộc của hôn nhân sớm như vậy.

Châu Kha Vũ cảm thấy một người như Trương Gia Nguyên nên được tự do, ít nhất là không nên dành quá nhiều tinh lực và thời gian để chăm sóc gia đình sớm như vậy.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới giật mình nhận ra —— Hóa ra Châu Kha Vũ đã sớm nói đáp án cho cậu rồi.

Có lẽ là đã từ rất lâu trước đó.




Phải dỗ dành rất lâu Châu Kha Vũ mới ngừng khóc. Tuy cảm thấy có hơi mệt mỏi nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên cũng dâng lên một loại cảm giác vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.

Đây là cách biểu đạt tình yêu của Châu Kha Vũ.

"Anh không thấy mệt sao?"

Trương Gia Nguyên hỏi người vẫn luôn một mực ôm chặt sau lưng mình, Trương Gia Nguyên tự chơi điện thoại, Châu Kha Vũ cũng yên tĩnh mà ôm lấy cậu nhìn cậu chơi điện thoại.

"Không mệt."

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ cánh tay Châu Kha Vũ "Đi ngủ một lát không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu "Không, em sẽ rời đi."

Ai da.

Trương Gia Nguyên âm thầm thở dài.

"Sẽ không đâu..., tôi chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn, bằng không thì anh ăn cái gì? Ăn không khí sao?"

Trương Gia Nguyên xoay người lại, dựa vào vai người kia, hôm một cái lên má hắn "Ngoan, đi ngủ đi được không?"

Đồng tử Châu Kha Vũ phóng lớn, nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên.

"Còn muốn sao?" Trương Gia Nguyên cảm nhận được ẩn ý trong mắt hắn.

Oa oa oa, lời này cũng nói ra được.

Lại nghiêng người qua hôn một cái, Châu Kha Vũ dán sát vào người cậu, hô hấp đều phả vào bên tai Trương Gia Nguyên "Muốn ngủ cùng em."

"Được được được."

Lười biếng tới chiều, alpha đang vô cùng yếu ớt mẫn cảm do kỳ dịch cảm vô cùng mỹ mãn ôm omega của hắn cùng nằm trên giường ngủ trưa.

Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, trời đã ngả sang màu hoàng hôn, hoàng hôn lặng lẽ buông xuống những tia nắng cuối cùng của chiều tà, những vì sao dần dần tỏa sáng, dần sưởi ấm mùa đông giá lạnh thành mùa xuân ôn hòa.




Yêu tinh dính người Châu Kha Vũ cũng không tồn tại được lâu, trải qua ba ngày trải nghiệm ngắn ngủi, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy khá mới lạ.

Nhưng mà Châu Kha Vũ lại một bộ "Tôi muốn sụp đổ", lúc đối mặt với Trương Gia Nguyên cũng không dám ngẩng đầu lên, hai tai đỏ hồng đã tiết lộ hắn xấu hổ tới nhường nào.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn một mực cười trộm.

Nói thật cậu cũng cảm thấy ngại ngùng thay Châu Kha Vũ, nếu có một điều ước hắn nhất định sẽ muốn một câu thần chú quên đi tất cả mọi thứ để giúp hắn quên đi toàn bộ sự tình mấy ngày nay.

Rất lâu sau Châu Kha Vũ mới cố lấy dũng khí nhìn Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ chớp mắt, có chút khẩn trương mà gọi cậu.

"Hả?"

Trương Gia Nguyên cũng nhìn hắn.

"Anh..."

Đúng lúc này Châu Kha Vũ lại cảm thấy không ổn, hắn rất muốn tìm một chỗ trốn đi nhưng lại tìm không thấy.

Đại khái Trương Gia Nguyên cũng hiểu hắn muốn nói điều gì, chủ động cầm tay hắn đặt trên vùng bụng đã hơi cong lên của mình.

"Anh chỉ cần nói là anh có muốn nó hay không."

Một đáp án cuối cùng.

"Muốn."

Châu Kha Vũ không cần nghĩ ngợi gì liền trả lời ngay, nắm lấy tay của Trương Gia Nguyên.

Lần này ánh mắt của hắn rất kiên định, không có bất kỳ ý nghĩ do dự trốn tránh gì, Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên.

"Muốn nó, cũng muốn em."

Châu Kha Vũ nói tiếp.

Trương Gia Nguyên hơi đỏ mặt, quay mặt đi ho khan.

"Tôi sẽ coi như bây giờ anh đang nói thật."

"Thật, đương nhiên là anh nói thật. Anh, anh cũng hiểu là có hơi đường đột, bởi vì anh cũng chưa chuẩn bị gì, lại nói với em những... lời này ——" Châu Kha Vũ dừng lại "Trương Gia Nguyên, anh có thể cùng em đi đăng ký kết hôn không?"

Trương Gia Nguyên bị lời nói thẳng thắn của hắn hù dọa.

Cậu không chút khách khí cho hắn một quyền.

"Anh không biết xấu hổ nà nói những...lời này à?"

Châu Kha Vũ cười hì hì nắm tay Trương Gia Nguyên "Sau này anh sẽ bù đắp, cái gì cần bù đắp sẽ bù đắp, anh sẽ không thiếu em bất kì điều gì, anh cam đoan."

Châu Kha Vũ đặt tay của Trương Gia Nguyên lên trái tim đang đập loạn của mình.

"Anh dùng sinh mạng của mình để cam đoan với em."

Có lẽ là bởi vì ánh mắt của Châu Kha Vũ quá nóng bỏng thiêu đốt Trương Gia Nguyên, khiến Trương Gia Nguyên không dám nhìn thẳng vào hắn.

Cậu cúi đầu, thu tay về nắm túm lấy áo quần của mình.

Không biết đã trải qua bao lâu Châu Kha Vũ mới nghe được Trương Gia Nguyên nhỏ giọng lên tiếng.

"Được, coi như đã nói rồi đấy."

Tôi đem chính mình giao cho anh, cả cuộc đời này.

Đây là những lời đẹp đẽ nhất mà Châu Kha Vũ từng được nghe trên đời này.

Cảm giác vui vẻ phấn khích dồn lên đại não, Châu Kha Vũ nhào tới hôn Trương Gia Nguyên.

Lực lao lên rất mạnh khiến Trương Gia Nguyên hoảng sợ, thế nhưng nụ hôn rơi xuống lại cực kì ôn nhu.

Châu Kha Vũ kích động run lên, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng điều đó.

Hai mươi sáu tuổi đầu rồi còn như mấy đứa trẻ con.

Trương Gia Nguyên buồn cười.

Châu Kha Vũ đã nhắm đúng vào chỗ yếu mềm trong lòng của Trương Gia Nguyên.

——

        Tập trước tui còn tưởng Châu Dan diễn kịch theo lời rapper Brazil ai ngờ bạn ấy vào kỳ dịch cảm thật, đúng là nghiệp quật nhanh quá, cười người hôm trước hôm sau người cười mà.

        Tại gần tết rồi nên tui tranh thủ làm nhiều chút để sát tết xin nghỉ sớm, mà vậy nên cũng đâm ra lười ra truyện, hôm nay tính sủi luôn đến 27 tết mới đăng lại mà lỡ hứa với bạn U Nờ nào đó rồi nên ngoi lên đăng chương mới, lần kế đây chắc phải sát tết nha cả nhà iu của kem ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro