Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều.

          Nếu so với trước đây là cứ cách mấy ngày hắn sẽ qua một lần thì bây giờ gần như là mỗi ngày đều chạy tới nhà Trương Gia Nguyên, ngày ngày chăm sóc Trương Gia Nguyên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Trương Gia một khắc cũng không rời.

          Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy kỳ ạ, vì sao bây giờ Châu Kha Vũ lại coi mình như bảo bối vậy? Là vì tiểu Dụ Viên sao?

          Nói chung là vẫn có hơi ghen, trước sự nhiệt tình lại cẩn thận của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thế mà lại bắt đầu giận dỗi khiến cho Châu Kha Vũ rất hoang mang, không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc là mình đã làm gì không tốt khiến Trương Gia Nguyên mất hứng.

          Cho đến một ngày Trương Gia Nguyên phàn nàn nói ra nguyên do, Châu Kha Vũ mới hiểu là Trương Gia Nguyên đang giận cái gì.

          "Anh yêu nó nhiều hơn yêu em."

          Châu Kha Vũ sửng sốt, lập tức kéo người vào lòng ôm mặt cậu hôn một cái.

          "Đương nhiên là anh yêu em hơn, không có em thì làm gì có con? Nhưng anh sợ không chăm sóc con tốt thì người chịu tội chính là em đó."

          Mang thai thật vất vả, tuy hiện tại vẫn thai vẫn chưa quá lớn mà nôn nghén cũng là đã làm khổ Trương Gia Nguyên một hồi, đợi đến khi thai lớn hơn thì lúc đó Trương Gia Nguyên mới thật sự đau khổ.

          "Con rất ngoan mà."

          Trương Gia Nguyên sờ lên bụng, xem như là giải thích giúp tiểu Dụ Viên.

          "Đúng đúng đúng, Dụ Viên nhà chúng ta đương nhiên là rất ngoan rồi, nhưng mà em vẫn ngoan nhất."

          Mấy lời tâm tình của Châu Kha Vũ nói đến là đến khiến cho Trương Gia Nguyên vô cùng xấu hổ.

          Quy tắc đầu tiên của một người chồng tốt —— vợ nói cái gì thì chính là cái đó.








          Những lời trước đó Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên quả thực đúng là không phải những lời nói suông.

          Cơ hồ là một tuần sau Châu Kha Vũ đã đeo nhẫn cầu hôn lên tay Trương Gia Nguyên.

          Sau đó hình như Châu Kha Vũ đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, mỗi ngày đều ôm máy tính tra tư liệu, tìm hiểu nhiều trang web tổ chức hôn lễ khác nhau, chủ yếu là hắn còn không thèm bí mật tìm mà còn làm rất quang minh chính đại.

          Châu Kha Vũ giống một người đã độc thân nửa đời người rất vội vã muốn kết hôn.

          Tốc độ nhanh chóng đên mức khiến Trương Gia Nguyên hoảng sợ.

          Nhưng so với Châu Kha Vũ đang rất hào hứng thì Trương Gia Nguyên lại lãnh đạm hơn, điều này đã khiến Châu Kha Vũ bị đả kích rất lớn.

          Thậm chí Châu Kha Vũ bắt đầu hoài nghi có phải là Trương Gia Nguyên không muốn kết hôn với hắn không.

          Nhưng Châu Kha Vũ cũng không dám hỏi, chỉ có thể tự mình giấu trong lòng, cái gì cũng không nói.

          Vì vậy lúc đến kỳ dịch cảm lại một mặt nước mắt nước mũi tèm lèm khóc lóc nói ra

          "Ô ô ô Nguyên nhi ngươi có phải là em không yêu anh, có phải là em không muốn kết hôn với anh không?"

          Đại cẩu cẩu khóc cả buổi không chịu dừng dụi dụi trong lồng ngực Trương Gia Nguyên, dụi đến mức ngực cậu cũng thấy đau.

          "Em đâu có —— anh đừng đa nghi."

          Cũng không phải là cậu không muốn kết hôn cùng Châu Kha Vũ.

          Trương Gia Nguyên là không muốn kết hôn ngay bây giờ.

          Một lần chuẩn bị hôn lễ đều mất gần nửa năm, với tốc độ lớn lên của tiểu Dụ Viên thì nhất định là lễ phục sẽ không vừa nữa.

          Hai là đến lúc đó bụng đã lớn như trái bóng, người cũng sẽ rất mập.

          Lúc kết hôn đương nhiên ai cũng muốn mình sẽ đẹp nhất, Trương Gia Nguyên thật sự không muốn vác cái bụng bự lên kết hôn đâu.

          Còn có một vấn đề là bụng lớn rồi mới kết hôn, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

          Tóm lại là Trương Gia Nguyên không muốn kết hôn bây giờ, ít nhất là cứ chờ tiểu Dụ Viên ra đời rồi nói sau.

          Nhưng cách nghĩ của Châu Kha Vũ lại khác với Trương Gia Nguyên ——

          Hắn muốn cố gắng hết sức để nhanh chóng bù đắp cho Trương Gia Nguyên, hắn muốn cho Trương Gia Nguyên những gì tốt nhất, hắn muốn cho Trương Gia Nguyên đủ nghi thức và cảm giác an toàn.

          Mặc dù để Trương Gia Nguyên chưa kết hôn mà đã có con không phải là chủ ý của Châu Kha Vũ nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đã thua thiệt Trương Gia Nguyên.

          Cho nên hắn mới gấp gáp muốn đền bù như vậy.

          Hai người đều hiểu nhau nhưng lại chưa từng cùng nhau trao đổi mới dẫn tới cục diện như bây giờ.

          "Nguyên nhi em yêu anh không?"

          Châu Kha Vũ hai mắt rưng rưng nhìn Trương Gia Nguyên.

          "Em yêu anh."

          "Vậy vì sao em không muốn kết hôn với anh?" Nước mắt lại rơi lã chã xuống.

          "Em không —— "

          "Em chưa đủ yêu anh ô ô ô..."

          "Được rồi, em yêu anh, yêu anh nhất."

          Trương Gia Nguyên giơ chiếc nhẫn trên tay cho hắn xem "Nếu em không thì em cũng không đeo cái này."

          Có lẽ vẫn cần phải nói chuyện rồi.

          Trương Gia Nguyên nghĩ.








          Kỳ dịch cảm của Châu Kha Vũ vừa kết thúc, hắn còn chưa kịp tiêu hóa sự thật mất mặt mấy ngày qua đã bị Trương Gia Nguyên kéo đi nói chuyện nghiêm túc.

          Sau khi trình bày vấn đề ra, không khí giữa hai người dần hòa hoãn hơn rất nhiều.

          "Chúng ta trước tiên cứ đi đăng ký kết hôn đi."

          Hôn lễ thì sau này sẽ bổ sung, bây giờ cứ đi lĩnh chứng đã.

Nhưng lại có một vấn đề nữa ——

          Hộ khẩu của Trương Gia Nguyên căn bản vẫn nằm ở chỗ bố cậu.

          Vậy thì có nghĩa là Trương Gia Nguyên phải về nhà một chuyến.

          Hai năm trôi qua, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng phải về nhà rồi, còn mang theo một lớn một nhỏ.

          Trương Gia Nguyên thật sự rất sợ hãi, với tính tình của bố cậu thì có thể là sẽ nổi giận ngay khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, lúc nhìn thấy bụng của cậu thì trong nháy mắt sẽ đuổi cậu và Châu Kha Vũ ra khỏi cửa.

          Nhưng người nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì như Châu Kha Vũ lại còn khẩn trương hơn cả Trương Gia Nguyên, trên đường đi cả người hắn đều căng cứng, lúc nắm tay của hắn Trương Gia Nguyên mới phát hiện hắn đang run lên.

          "Anh run cái gì?"

          "Anh anh anh..." Gặp bố vợ sẽ không khẩn trương sao?

          Nếu bố của Trương Gia Nguyên không hài lòng về hắn, vậy chuyện của hắn và Trương Gia Nguyên sẽ càng thêm khó khăn.

          Vài ngày trước khi khởi hành Châu Kha Vũ đã bắt đầu tra cứu chiến lược con rể gặp cha vợ, xem vài ngày vẫn cảm thấy chưa học được cái gì, bây giờ Châu Kha Vũ cảm thấy mình giống như là đang ôn thi hồi cấp ba vậy, như thể năm qua bạn chưa ôn tập gì nhưng đã sắp tới kỳ thi đại học rồi.

          Quả thực là như đếm ngược tới lúc chết.

          "Anh lo quá." Châu Kha Vũ nắm chặt tay Trương Gia Nguyên.

          "Sợ cái gì?" Đại khái là sợ hai người sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.

          "Bố của em dễ ở chung không?"

          "... Tính tình không được tốt cho lắm."

          Đúng thật là rất khó.

          Chủ yếu là Châu Kha Vũ chột dạ chuyện kia ——

          Nhân lúc người ta không biết hắn lại trộm mất bắp cải trắng của nhà người ta, hiện tại đã gạo nấu thành cơm rồi, em bé cũng đã được ba tháng, bây giờ hắn lại mang cải trắng nhà người ta trở về muốn lấy hộ khẩu đi đăng ký kết hôn.

          "Em đã nói với bố em chuyện chúng ta sẽ trở về chưa?"

          "... Chưa." Trương Gia Nguyên sợ không dám nói.

          ! ! !

          "... Không sao, em đừng sợ, có anh đây." Châu Kha Vũ siết chặt tay Trương Gia Nguyên, không biết rốt cuộc là đang an ủi Trương Gia Nguyên hay là đang an ủi chính mình.








          Đến khi đặt chân tới quê hương, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy có chút mơ hồ.

          Lúc trước tức giận rời đi cũng không nghĩ là sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nháy mắt đã hai năm rồi, trấn nhỏ đã thay đổi rất nhiều, cái cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc này khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút không chân thực.

          "Em về nhà rồi, Trương Gia Nguyên."

          Châu Kha Vũ cười nói với cậu.

          Theo trí nhớ đi về nhà, trong lòng Trương Gia Nguyên càng thêm kích động, thực lòng cậu vẫn rất nhớ nhung ngọn gió của quê hương.

          Trên đường đi Trương Gia Nguyên giới thiệu rất nhiều điều đặc biệt ở địa phương với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vui vẻ, Châu Kha Vũ cũng vui vẻ theo cậu.

          Rất nhanh đã đến cửa nhà, cây quế ở hàng rào trước sân vươn cao mạnh mẽ, đáng tiếc hôm nay không phải là mùa hoa quế nở, nếu không thì nhất định là cách xa mấy mét cũng có thể ngửi thấy được mùi hoa quế thấm vào ruột gan.

          "Cái cây đó được trồng lúc em mười hai tuổi, bây giờ vẫn đang phát triển rất khá." Trương Gia Nguyên chỉ vào cành cây xanh tươi nói.

          "Hàng năm cứ vào tháng chín lúc hoa quế nở, trong sân mỗi lần hít thở đều là một mùi thơm ngát."

          "Anh chưa từng thấy nhỉ?" Trương Gia Nguyên quay đầu cười hỏi Châu Kha Vũ.

          "... Ừ." Châu Kha Vũ cười cười, "Về sau sẽ thấy."

          Bởi vì gặp được em rồi.





          Trương Gia Nguyên không biết bây giờ bố mình có ở nhà không, lúc lấy ra chiếc chìa khóa đã hai năm nay không dùng tới lòng cậu vẫn thấp thỏm không yên.

          Có cảm giác đang trở lại nhà mình lại giống như đi ăn trộm.

          TV trong phòng phòng khách vẫn đang chiếu bản tin, nhưng lại không thấy người đâu.

          Trong nhà vẫn là kiểu trang trí quen thuộc, một chút cũng không thay đổi.

          Trái tim Trương Gia Nguyên nhảy lên, trở về nhà mình nhưng lại có chút câu nệ, Châu Kha Vũ nắm tay của cậu, yên lặng an ủi.

          Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ đi vào trong, vừa đi vài bước thì từ trong phòng bếp có bóng người đi ra.

          Bố Trương nhìn thấy Trương Gia Nguyên trong mắt liền hiện ra vẻ kinh ngạc cùng vui mừng, khuôn mặt hơi nhăn lại.

          "Trở về rồi." Bố Trương muốn nói lại thôi, nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu dùng tay phủi bụi vốn không tồn tại trên quần áo, lại ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên, gọi cái tên khiến ông lo lắng hai năm cũng là cái tên mà ông không hề kêu lên suốt hai năm qua "Gia Nguyên."

          Người cha còn trẻ trong trí nhớ, qua hai năm hình như đã già đi rất nhiều.

          "... Bố." Trương Gia Nguyên hơi thiếu tự nhiên gọi ông, trong lòng vẫn cảm thấy khó xử.

          Lúc đầu cãi nhau xong liền bỏ đi, sau này không trở lại cũng không liên lạc, nhớ tới năm đó mình tức giận rời đi quả thật có phần tùy hứng, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy có lỗi.

          "Đây là?" Bố Trương nhìn về phía Châu Kha Vũ đang nắm tay Trương Gia Nguyên.

          Không phải là ông không nhìn thấy Châu Kha Vũ, tay hai người còn dính chặt vào nhau, con trai hai năm không gặp trở về còn dẫn theo bạn trai, trong lòng bố Trương ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ lại thì năm nay Trương Gia Nguyên đã 24 tuổi rồi, cũng nên có đối tượng.

          Trương Gia Nguyên còn chưa mở miệng giới thiệu Châu Kha Vũ đã tự mình nói trước.

          "Chào chú, cháu là Châu Kha Vũ, là... bạn trai của Gia Nguyên." Thật ra là vị hôn phu..., nhưng hắn sợ bây giờ nói ra bố Trương sẽ trực tiếp đánh đuổi hắn ra ngoài. (💦💦💦)

          Nghe được hai chữ bạn trai kia, tâm tình của bố Trương rất phức tạp, tóm lại vẫn cảm thấy cải trắng nhà mình đã bị heo ăn trộm mất rồi.

          Bố Trương không nói gì, chỉ nhìn hai người bọn họ.

          Trương Gia Nguyên có chút chột dạ, lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Châu Kha Vũ, thế nhưng cậu phát hiện ra là tay của hắn lại càng nắm chặt hơn rồi.

          Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ, dùng ánh mắt ra hiệu Châu Kha Vũ buông ra nhưng hắn vẫn coi như không thấy.

          Hành động mờ ám của hai người đều lọt vào mắt của bố Trương, đều là alpha, ông sao mà không hiểu được ý của Châu Kha Vũ là gì.

Hừ nhẹ một tiếng, bố Trương mời bọn họ ra phòng khách ngồi xuống trò chuyện.

          Mông vừa đáp xuống nệm êm, Trương Gia Nguyên như thể vừa trút được gánh nặng thở dài một hơi.

          Thật ra cậu còn rất phân vân có nên nói với bố chuyện của tiểu Dụ Viên hay không, nhưng hôm nay cậu cố ý mặc áo rất dày, áo bông che rất hoàn hảo, bụng lớn ba tháng dưới lớp áo chỉ còn hơi cong nhẹ, không nhìn kỹ thì cơ bản không thể nhìn ra.

          ——

Năm mới đến rồi, chúc các Bánh sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và nhiều niềm vui nha. Sang năm Nguyên Châu Luật vẫn sẽ mãi ngọt mãi real để đảng Bánh được gáy ò ó o mỗi ngày nhé.

Mình vừa đăng quà năm mới, tác giả của fic kia cũng là bạn tác giả của "Chợt như một đêm đấy", mọi người nhớ vào đọc nha, yêu cả nhà rất rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro