Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

          Trương Gia Nguyên lúc này mới nhớ tới câu chuyện thật sự ngay sau giấc mộng.

          "Vậy đứa bé này... em định làm sao với nó?"

          Trương Gia Nguyên không biết, hết thảy đều đến quá đột ngột.

          Gặp gỡ Châu Kha Vũ vốn là chuyện ngoài ý muốn, hiện tại lại thêm một cái kết quả ngoài ý muốn nữa.

          Nhân tiện chẳng phải sách giáo khoa sinh lý hồi cấp 3 bảo lần đầu kí hiệu sẽ không mang thai sao?

          Trên thực tế trong sách ghi là "Xác suất rất lớn".

          Trương Gia Nguyên tức chết, nhất thời không biết nên nói vận khí của mình quá tốt hay là quá kém.

          Mẹ nó, tên khốn.

          Trương Gia Nguyên thầm mắng Châu Kha Vũ.

          "Cho nên em sẽ... ở bên hắn ta sao?"

          Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn bọn họ.

          Nói thật, từ lúc bắt đầu cậu đã không hề nghĩ tới tương lai sẽ thật sự ở bên Châu Kha Vũ trải qua một đời.

          Trương Gia Nguyên tin rằng hôn nhân phải được xây dựng dựa trên tình yêu mà không phải là trách nhiệm, nếu như Châu Kha Vũ đối với cậu chỉ là chịu trách nhiệm, Trương Gia Nguyên thà cắt bỏ tuyến thể cũng sẽ không kết hôn với hắn.

          Vốn đã đủ đau đầu rồi hiện tại còn nhiều thêm một đứa bé, Châu Kha Vũ nhất định sẽ càng thêm muốn kéo cậu đi đăng ký kết hôn.

          "Em không muốn." Trương Gia Nguyên nói thẳng.

          Cậu không muốn đem chuyện đứa bé nói cho Châu Kha Vũ.

          Cậu sẽ cảm thấy mình đang dùng chuyện đứa con để áp chế Châu Kha Vũ, mặc dù sự thật là cậu không phải muốn làm như vậy.

          Nếu quả thật gia đình này được dựng lên chỉ vì một đứa trẻ thì sẽ tồn tại rất nhiều vẫn đề. Cha mẹ không yêu nhau mà chỉ yêu con cái thì không thể tạo cho con một môi trường phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc.

          "Thế đứa bé thì... em định bỏ đi sao?"

          Bỏ đứa bé.

          Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng xoa phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng.

          Tên nhóc này đã ở trong bụng mình chờ đợi suốt một tháng rồi, nếu quả thật phải bỏ đi...

          "Không, em không muốn bỏ nó."

          Dù sao cũng là một sinh mạng.

          Nếu thật sự phá đi, Trương Gia Nguyên cảm giác cả đời mình sẽ phải sống trong bất an rằng mình đã giết người.

          Mấy người kia đã nhìn ra Trương Gia Nguyên đang lo lắng liền vội vàng an ủi cậu. "Được được được, không phá thì không phá, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng nó, về sau nếu có chuyện gì cần thêm một ông bố thì không phải còn có Trương Đằng sao?"

          Trương Đằng? ? ?

          Thật tàn nhẫn.

          Tôi thế mà chỉ là một ông bố trên danh nghĩa.

          "Em cứ yên tâm nghỉ ngơi là được, những chuyện khác cũng đừng quan tâm, chuyện band nhạc cũng đừng bận tâm gì hết, mấy tháng tới đây em đừng đến câu lạc bộ nữa, cữ ngoan ngoãn ở nhà đi."








          Trương Gia Nguyên rất nhanh đã được ra viện, vừa đúng hôm đó thì Châu Kha Vũ đã đến nhà tìm cậu.

          Bây giờ Châu Kha Vũ cứ rảnh rỗi là lại chạy tới nhà Trương Gia Nguyên, cứ mỗi lần tới lại gọi điện kêu mở cửa quá phiền nên Trương Gia Nguyên liền trực tiếp đưa cho Châu Kha Vũ một cái chìa khóa. Châu Kha Vũ đến sẽ cùng Trương Gia Nguyên trò chuyện, xem tivi rồi lại ăn cơm, còn nhân tiện làm chút việc nhà.

          Nói ra thì Trương Gia Nguyên có cảm giác càng lúc Châu Kha Vũ càng giống mấy bác gái trong khu phố hay đến nhà của những người neo đơn giúp đỡ an ủi.

          Thực đúng là xem cậu như con trai mà chăm sóc.

          Trương Gia Nguyên cũng không còn gì để nói, thôi thì cứ coi như mình có thêm một ông bố là được rồi.

          Nhưng hiện tại Trương Gia Nguyên không thể coi Châu Kha Vũ là bố của cậu mà Châu Kha Vũ chính là bố của đứa bé trong bụng cậu.

          Nhưng mà nấu cơm thì vẫn là việc của Trương Gia Nguyên.

          Từ khi Châu Kha Vũ làm cơm cho Trương Gia Nguyên một lần thì cậu liền phát hiện hắn trông thì có vẻ rất đảm đang nhưng lại không biết làm cơm, vì vậy cậu không cho Châu Kha Vũ đụng vào nồi niêu xoong chảo nữa.

          Thế nên mỗi lần Châu Kha Vũ tới đều là tới ăn chực, hắn mua đồ ăn, Trương Gia Nguyên nấu, cuối cùng Châu Kha Vũ thu dọn chiến trường.

          Bây giờ Châu Kha Vũ đang rửa chén, Trương Gia Nguyên tựa bên cửa nhìn hắn.

          "Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên đột nhiên gọi.

          "Hả?"

          "Nếu như... tôi nói là nếu như, nếu như sau này chúng ta... kết hôn, anh có muốn có con không?" Trương Gia Nguyên cẩn thận từng li từng tí hỏi câu kia.

          Cậu vẫn muốn có một câu trả lời.

          "... Vẫn còn sớm lắm." Châu Kha Vũ cười cười.

          Châu Kha Vũ đang đưa lưng về phía Trương Gia Nguyên nên cậu không thể nhìn thấy ánh mắt của hắn.

          Trương Gia Nguyên nhíu mày.

          Không muốn có con sao?

          Trương Gia Nguyên cảm thấy trong lòng có chút bế tắc liền đi ra ngoài ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trên tivi đang chiếu phim truyền hình hot nhất nhưng hiện tại một chút tâm tư xem phim cậu cũng không có.

          Châu Kha Vũ không muốn có con à.

          Trương Gia Nguyên vô thức xoa bụng dưới.

          Không sao không sao, không muốn thì thôi, tự mình nuôi cũng được.


          Thật ra Châu Kha Vũ vốn không phải là có ý đó.

          Vì sao Châu Kha Vũ lại nói "Vẫn còn sớm " .

          Lúc này Trương Gia Nguyên dường như đã quên sạch chuyện trước đây cậu đã lừa Châu Kha Vũ nói mình là vị thành niên.

          Nếu như Trương Gia Nguyên còn là vị thành niên thì phải chờ hai ba năm nữa mới đến tuổi hợp pháp, mà lúc đó tuổi vẫn còn rất nhỏ, sinh con ít nhất vẫn phải đợi tiếp hai ba năm nữa.

          Này trước sau cộng lại chẳng phải cũng mất tầm sáu năm sao?

          Còn không phải là rất sớm hả?

          Châu Kha Vũ rửa chén xong, đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang xem tivi liền xoa xoa tay ngồi xuống bên cạnh cậu.

          Ghế sofa bên cạnh lún xuống một chỗ, trong lòng Trương Gia Nguyên lại có chút bực bội.

          "Khi nào thì đến sinh nhật em?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.

          "Anh hỏi cái này làm gì?"

          "Hỏi thử chút thôi." Để xem còn bao lâu nữa thì Trương Gia Nguyên mới trưởng thành.

          "Ngày 8 tháng 1." Trương Gia Nguyên không thèm nhìn Châu Kha Vũ.

          Không phải là tháng sau rồi sao?

          Nhanh như vậy à, hôm nay đã là đầu tháng mười hai rồi.

          Xem ra đã có thể bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật.

          Món quà cho lễ trưởng thành của Trương Gia Nguyên nhất định phải rất đặc biệt mới được.

          Tháng mười hai...

          Bất tri bất giác cách lần đầu tiên bọn họ quen nhau đã hơn một tháng rồi.

          Lúc này Châu Kha Vũ lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó rất xấu hổ. Kỳ phát tình của Trương Gia Nguyên có lẽ cũng sắp đến đúng không?

          Omega đã bị đánh dấu lúc phát tình nếu như không có alpha bên cạnh trấn an sẽ rất khó khăn, so với trước đây đều thống khổ hơn gấp nhiều lần.

          Nhưng hiện tại mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa rõ ràng, hơn nữa Trương Gia Nguyên vẫn còn là vị thành niên...

          Làm sao bây giờ...

          Châu Kha Vũ đột nhiên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

          Trương Gia Nguyên cũng không thèm quản hắn muốn làm gì, chỉ là trong lòng cậu có chút hỗn loạn, cầm điều khiển liên tục chuyển kênh cũng không biết mình đang xem cái gì.

          "Gia Nguyên, anh đi nha." Châu Kha Vũ đứng ở cửa nói.

          "Ừ." Trương Gia Nguyên qua loa trả lời, vẫn không nhìn về phía Châu Kha Vũ.

          Tùy tiện tìm một show tống nghệ xem liền xem luôn đến khuya.

          Trương Gia Nguyên chuẩn bị rửa mặt đi ngủ mới phát hiện ở móc treo quần áo phía cửa có một cái áo khoác đen của Châu Kha Vũ.

          Trương Gia Nguyên đi qua lấy cái áo xuống.

          Sao mà Châu Kha Vũ lại quên áo quần lại chứ?

          A không đúng, lúc hắn vào cửa không có cởi áo mà sao lúc đi ra ngoài lại cởi áo bỏ lại?

          Trước khi nghi hoặc của Trương Gia Nguyên được giải đáp thì cậu đã ngửi thấy được mùi rượu rum.

          Nếu như nói Châu Kha Vũ chỉ bỏ lại một cái áo thì có thể hiểu là hắn quên, nhưng nếu hắn để lại một cái áo nặng mùi tin tức tố như vậy thì...

          Hắn có ý gì thì cơ hồ Trương Gia Nguyên nháy mắt đã hiểu.

          Vành tai Trương Gia Nguyên nóng lên, đột nhiên cảm thấy cái áo cầm trên tay giống như một củ khoai nóng.

          Trương Gia Nguyên tức giận bước đến ngăn tủ trực tiếp nhét bừa cái áo vào.

          Châu Kha Vũ có bệnh sao?

          Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Trương Gia Nguyên lại do dự mở tủ.

          Lấy cái áo khoác kia ra, vuốt phẳng những nếp nhăn mới của nó, gấp lại gọn gàng rồi mới cất vào.








          "Gần đây nó có quậy em không?"

          "Không có, nó rất nghe lời." Đều nói người mang thai thường phải khổ sở vì nôn nghén nhưng trước mắt Trương Gia Nguyên vẫn chưa bị bao giờ. "Đứa nhỏ này tính tình có vẻ giống bố của nó, rất yên tĩnh."

          Châu Kha Vũ thực sự rất trầm ổn, đứa trẻ giống hắn cũng tốt, nhưng cũng đừng quá trầm tính tới mức làm người ta phát bực lên là được.

          "Vậy thì được, không giày vò em là tốt rồi."

          Nhưng Trương Gia Nguyên không ngờ là vào lúc hai giờ đêm lại bị cảm giác buồn nôn đánh thức, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã phải chạy vào phòng vệ sinh, đến cả dép cũng chưa kịp xỏ vào.

          Ghé vào bồn cầu nôn ọe nhưng lại không nôn được gì, toàn thân Trương Gia Nguyên đều sững sờ.

          Cmn?

          Trương Gia Nguyên sợ hãi, phản ứng nôn nghén đã tới rồi à?

          Đáng ghét.

          Từ đó về sau nôn nghén đến đều rất đúng giờ.

          Buổi sáng bắt đầu nôn một lần, ba giờ chiều nôn một lần, nửa đêm hai giờ lại nôn một lần.

          hai giờ đêm lại nôn nghén, cmn thật tuyệt vời.

          Tới ngày thứ tư bị đánh thức đúng vào hai giờ đêm vì nôn nghén, Trương Gia Nguyên đã triệt để tức giận.

          Tuyệt, cmn quá tuyệt.

          Hai giờ, cậu đã chìm vào giấc ngủ, còn ngủ rất say liền bị đánh thức, tới khi vào ngủ lại cũng không thể ngủ ngon.

          A a a điên rồi.


          "Em thật sự đã bị tiểu tổ tông này hành chết, cứ 2 giờ đêm nó lại bắt em phải thức dậy, con mẹ nó chứ, đã bốn ngày em không ngủ được rồi." Trương Gia Nguyên gọi điện thoại khóc lóc kể lể với Lâm Mặc.

          "Tỉnh táo lại đi Nguyên nhi, đừng kích động, con trẻ không hiểu chuyện, em nhịn một chút rồi sẽ qua, đây là chuyện thường ở ba tháng đầu, qua ba tháng này rồi sẽ không bị nữa."

          "Em thật sự phục rồi, anh nói xem, bố của nó rõ ràng rất trầm ổn mà nó lại quậy phá như vậy, rốt cuộc là giống ai chứ?"

          Giống ai trong lòng ngài không tự biết sao?

          "Yên nào yên nào, hôm nay anh sang thăm em, còn mang cho em một ít đồ ăn ngon đấy."

          Lúc này Trương Gia Nguyên mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

          Đại khái là vừa nãy biết Trương Gia Nguyên nói xấu mình với Lâm Mặc nên tiểu gia hỏa trong bụng bày tỏ kháng nghị, lại bắt Trương Gia Nguyên chạy vào nhà vệ sinh.

          "Nghịch tử, con không thể nghe lời một chút sao?" Trương Gia Nguyên tức giận mắng một câu.

          Còn chưa ra khỏi cửa nhà vệ sinh lại phải quay vào nôn tiếp.

          Được, được, con là tổ tông của ba.

          Ba ba tha thứ cho sự nghịch ngợm của con.

----------------------------------

Dù có qua bao nhiêu vũ trụ khác nhau thì Châu Dan đều bị hiểu lầm oan uổng nhỉ.

Chưa biết tương lai thế nào nhưng hiện tại tui thấy cháu tương lai rất đúng giờ đấy nhé, mà đúng giờ là chuyện tốt phải không cả nhà yêu? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro