Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hai giờ đêm Trương Gia Nguyên lại bị cơn nôn nghén đánh thức.

Cả người cậu vẫn đang ghé vào bồn cầu nôn không ngừng thì "tách" ~ một tiếng, nhà vệ sinh đột nhiên bừng sáng.

Chết dở, Châu Kha Vũ tỉnh lại rồi

Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn liền thấy thân hình cao lớn của Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa.

"Bị sao vậy?" Châu Kha Vũ đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Tôi tôi tôi..." Trương Gia Nguyên quay mặt đi chỗ khác.

"Bị bệnh sao?" Châu Kha Vũ vươn tay vỗ vỗ lưng Trương Gia Nguyên.

Vừa nói ra liền hù chết chậu.

"Không có... không bị... à, buổi chiều tôi không muốn nấu cơm nên gọi đồ ăn bên ngoài, ăn xong liền cảm thấy không thoải mái." Đúng vậy, chính là như vậy.

Trương Gia Nguyên không khỏi thầm khen sự cơ trí của mình.

"Có cần đi bệnh viện không? Bây giờ cũng hơi khó gặp bác sĩ nhưng anh có quen một người..."

"Không cần không cần, tôi không sao, chỉ là hơi buồn nôn thôi." Trương Gia Nguyên vội vàng từ chối.

Thực ra không phải là bị bệnh, đây chỉ là phản ứng sinh lý rất bình thường.

"Không phải là em không thoải mái sao?" Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Giờ đã ổn hơn rồi."

Trương Gia Nguyên vừa mới dứt lời thì cảm giác kia lại tới, cậu lại tiếp tục quay về phía bồn cầu nôn ọe.

Vả mặt đến cũng thật nhanh, đánh cho Trương Gia Nguyên trở tay không kịp.

Châu Kha Vũ vội vàng vỗ lưng cho cậu thuận khí.

"Sao không đi khám thử một chút xem?"

"Không không không, thực sự không cần, đã trễ thế này rồi, sẽ phiền phức lắm, sáng mai là sẽ ổn thôi." Trương Gia Nguyên bày ra bộ dạng "Anh phải tin tôi".

Nhưng mà bây giờ mặt cậu vẫn đang nhăn lại như trái mướp đắng, Châu Kha Vũ thực sự rất khó tin tưởng cậu.

"Anh quay về ngủ đi, tôi ngồi nghỉ một lát." Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ đi.

Cậu có cảm giác đêm nay vẫn chưa xong, vẫn còn cảm giác buồn nôn.

"Không sao, anh ở cùng em."

Ban ngày ngủ nhiều quá nên lúc này ngược lại hắn rất tỉnh táo.

Đêm nay cũng không biết là vì sao mà cảm giác buồn nôn cứ liên tục kéo đến khiến Trương Gia Nguyên rất khó chịu.

Ngồi xổm quá lâu nên chân tê lại, Trương Gia Nguyên không thể không đặt mông ngồi bệt xuống đất luôn.

Châu Kha Vũ thấy buồn cười bèn kéo cậu lên.

"Còn buồn nôn không? Không nữa thì ra ngoài."

Nói như thế nào đây nhỉ? Bây giờ Trương Gia Nguyên cũng không nói ra được là mình còn buồn nôn hay không, ngồi xổm lâu như vậy cũng không có phản ứng gì, mình cũng không nên bắt Châu Kha Vũ cứ đợi mãi như vậy.

"Đi thôi đi thôi, không ngồi nữa." Trương Gia Nguyên đứng lên liền cảm thấy chóng mặt, hai tay vẫn luôn vịn vào Châu Kha Vũ.

Vốn là định đi ra ngoài, kết quả còn chưa đi tới cửa thì Trương Gia Nguyên lại chạy ngược vào nôn ra.

Quả thực là rất kinh khủng.

Bây giờ Trương Gia Nguyên thật sự muốn mắng chửi người.

Cảm giác buồn nôn khiến Trương Gia Nguyên nước mắt lưng tròng, bây giờ thực sự không còn chút sức lực nào để tiêu hao nữa.

Quá mệt mỏi, hủy diệt hết đi.

Châu Kha Vũ tiến tới ôm cậu vào trong ngực lại bị Trương Gia Nguyên hơi đẩy ra.

"Anh cách tôi xa một chút đi nếu không lát nữa tôi sẽ thực sự nôn lên người anh đấy."

Trương Gia Nguyên mang một vẻ mặt cầu xin.

Châu Kha Vũ cảm thấy vừa đau lòng lại vừa buồn cười, cũng không để ý đến chuyện bị Trương Gia Nguyên đẩy ra, vẫn vòng tay ôm người ta vào trong ngực mình.

"Nôn lên người của anh thì cứ nôn đi, cũng không bắt em giặt quần áo đâu."

Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu của Châu Kha Vũ như đang phiêu đãng trên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên.

Bị chuyện nôn nghén này bức điên đã thật nhiều ngày nhưng cậu cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu, lại nghĩ tới tương lai mình sẽ phải tự nuôi nấng đứa nhỏ này, sẽ còn rất nhiều chuyện phải lo nữa..., mà lúc này mới chỉ là khởi đầu, Trương Gia Nguyên càng thấy khó chịu hơn.

Có thể là do vòng ôm của Châu Kha Vũ quá ấm áp, Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn yếu đuối một chút.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm giác được phần áo trước ngực ướt đẫm, lúc này hắn mới phát hiện ra là Trương Gia Nguyên khóc rồi.

"Vì sao em khóc?"

Châu Kha Vũ lau nước mắt cho cậu, Trương Gia Nguyên lại nhào về phía trước ôm hắn.

"Ô ô ô tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ..."

Trương Gia Nguyên gào lên, trong lòng thầm nghĩ tất cả đều là tại anh.

Châu Kha Vũ tưởng rằng Trương Gia Nguyên ủy khuất là do ban nãy gọi đồ ăn không tốt, còn cảm thấy buồn cười khi Trương Gia Nguyên tính tình trẻ con.

"Được được được, Gia Nguyên đừng khóc, sẽ không khó chịu nữa." Châu Kha Vũ ôn nhu dỗ dành cậu.

Đến cùng vẫn là đứa trẻ con.

Đáng giận, Châu Kha Vũ là tên khốn kiếp, Trương Gia Nguyên thầm mắng chửi trong lòng.

Châu Kha Vũ ôm người về phòng, đặt cậu trên giường rồi lại đi rót cho cậu chén nước ấm, khi trở về Trương Gia Nguyên vẫn còn thút tha thút thít khịt khịt mũi.

"Đừng khóc, được không?" Châu Kha Vũ đưa nước cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhận lấy, uống một hớp rồi mới từ từ ổn định lại. Sau khi bình ổn lại thì cậu bắt đầu hối hận, cảm thấy mình thật mất mặt, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Còn khó chịu sao?" Châu Kha Vũ để ly nước qua một bên.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, cả người đều vùi vào trong lồng ngực hắn, thật sự hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Xấu hổ chết mất a a a...

Thật muốn quên đi, không còn mặt mũi nữa.

"Sáng mai nếu còn khó chịu thì anh sẽ mang em đi bệnh viện."

Trương Gia Nguyên gật đầu lia lịa, đang thẹn thùng vì chuyện vừa rồi thì đột nhiên trong không khí lại nổi lên mùi rượu Rum khiến cậu hoảng sợ.

Trương Gia Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng hơi xấu hổ.

Giống như kỳ phát tình, kỳ dịch cảm cũng sẽ diễn ra nhiều lần.

"... Khụ, em ngủ trước đi, anh đi ra ngoài." Châu Kha Vũ có chút bối rối muốn chạy trốn khỏi hiện trường.

Nhưng lại không thể chạy thoát.

Đúng lúc hắn xoay người thì Trương Gia Nguyên đã kéo tay hắn lại.

Châu Kha Vũ kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Trương Gia Nguyên đỏ mặt, như là đã lấy hết can đảm lắp bắp nói "Nếu không thì... anh cắn tôi đi?"

Trương Gia Nguyên ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Châu Kha Vũ, vừa rồi khóc lóc còn khiến cho đôi mắt hơi hồng hồng, có chút giống một bé thỏ con.

Đánh dấu tạm thời cũng có thể làm dịu đi đau đớn do kỳ dịch cảm mang tới.

Trương Gia Nguyên nhớ rõ điều đó.

Nhưng mà cắn tuyến thể hình như cũng rất đau...

Trương Gia Nguyên lấy hết dũng khí tiến tới trước, quỳ xuống trước mặt Châu Kha Vũ, chủ động lộ cần cổ ra, vịn vào vai hắn.

Tuyến thể chứa tin tức tố ngọt ngào của omega đang bày ra trước mắt mình, Châu Kha Vũ chỉ cần hơi cúi đầu là đã có thểm chạm đến. Tuyến thể của omega trước mắt này thoạt nhìn rất yếu ớt, dường như hắn không cần tốn nhiều sức lực là đã có thể cắn nát nó, sau đó rót tin tức tố của mình vào trong thân thể của omega.

Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Trương Gia Nguyên đây là đặt hắn lên ngọn lửa.

Trương Gia Nguyên hành động rất lớn mật nhưng thân thể của cậu lại hơi run lên, cậu nhắm chặt hai mắt, ngay cả hai tay đang chống trên vai Châu Kha Vũ cũng không có bao nhiêu sức lực.

Trương Gia Nguyên thật sự rất sợ hãi.

Hành động này của cậu đã sưởi ấm trái tim của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ động tâm với một "vị thành niên", thế nhưng sự thật là nhất cử nhất động của "vị thành niên" trước mắt này đều đang trêu chọc trái tim của hắn, cậu đã dùng chính sự đơn thuần của mình, từng chút từng chút một, cạy mở tấm lòng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chậm rãi tiến sát vào cổ Trương Gia Nguyên, hơi thở trầm thấp nặng nề phả vào cổ cậu, Trương Gia Nguyên theo bản năng muốn trốn tránh nhưng cậu vẫn áp chế xuống.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không để ý tới việc mình đang run rẩy đến nhường nào.

Đau đớn lại không đến như trong dự liệu, Châu Kha Vũ chỉ nhẹ nhàng đặt xuống tuyến thể của một nụ hôn thành kính.

Châu Kha Vũ lui ra.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác trợn mắt.

Châu Kha Vũ cười cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Trương Gia Nguyên, "Được rồi, nhanh đi ngủ đi."

Nháy mắt Trương Gia Nguyên liền xấu hổ.

Châu Kha Vũ đi tới cửa, ấn tắt công tắc điện, hắn cười với Trương Gia Nguyên: "Ngủ ngon."

Theo tiếng ngủ ngon này, căn phòng chìm vào bóng tối.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lúc cậu vẫn còn đang thất thần thì Châu Kha Vũ đã rời đi rồi.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường, quấn mình thật chặt trong chăn bông, nếu không phải sợ đè nặng bé con thì thật sự cậu đã lăn vài vòng.

Trương Gia Nguyên thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim mình đập, tuyến thể vừa được hôn xuống đã bắt đầu nóng lên.

Trong không khí vẫn còn lưu lại hương rượu Rum ngọt ngào.

Trương Gia Nguyên có cảm giác là mình đã hơi say.

Hình như...

Có một alpha như Châu Kha Vũ... cũng khá tốt.

Sau khi ra khỏi phòng Châu Kha Vũ mới thở hắt ra.

Chết mất, Trương Gia Nguyên thật sự quá phạm quy rồi.

Cậu đây là đang câu dẫn hắn một cách trần trụi, và thậm chí còn câu dẫn một alpha đang ở kỳ dịch cảm, thế mà chính cậu còn mang một bộ vô tội hoàn toàn không biết gì.

Cũng không biết Châu Kha Vũ đã dựa vào ý chí lớn tới mức nào mới nhịn được mà ra khỏi phòng Trương Gia Nguyên.

Nhất định là nhờ vào đạo đức của hắn tốt.

Đạo đức đến kinh ngạc.

Châu Kha Vũ mở hai nút áo, chạy đến trên ban công hít thở không khí, móc thuốc ức chế từ trong túi áo ra nhanh chóng tiêm vào cánh tay mình.

Hôm nay hắn đã tiêm bốn ống thuốc ức chế rồi, hắn không dám đánh giá cao khả năng khống chế của mình với Trương Gia Nguyên nên nguyên ngày hôm nay không dám ra khỏi cửa phòng. Tiêm thuốc ức chế xong thì toàn thân cũng mệt rã rời, đến cơm cũng không ăn mà ngủ nguyên một ngày.

Tiêm thuốc ức chế rất đau, nhưng Châu Kha Vũ không dám có bất cứ tâm tư gì với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên quá dễ sợ hãi.

Hắn vừa nghĩ tới hình ảnh Trương Gia Nguyên nước mắt giàn dụa thì đã lập tức thanh tỉnh.

Sáng nay hắn đã thật sự dọa sợ Trương Gia Nguyên.

Mặc kệ trong lòng cậu có bị kích thích hay hốt hoảng gì không, dù sao thì hắn vẫn có cảm giác rất tội lỗi với cậu.

Thực ra Châu Kha Vũ cũng không nghĩ là kỳ dịch cảm của mình lại tới sớm như vậy, có lẽ là đã bị Trương Gia Nguyên ảnh hưởng.

Cũng may lúc ấy hắn thực sự không ra tay với Trương Gia Nguyên, bằng không thì cả đời này hắn đều sẽ có khúc mắc không thể hóa giải trong lòng.

——

     Ha lẩu a cả nhà yêu, chuyện là nay 20/11 nên lớp cấp 3 của tui có đi thăm các thầy cô cũ á, đi thăm xong còn đi ăn đêm đến gần 11h đêm mới về nên giờ mới up chương mới được nè, mọi người thông cảm cho tui vì up giờ linh nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ai ngủ rồi thì sáng mai dậy đọc cũng được nhé. Cũng xin chúc các bạn Bánh là giáo viên sẽ luôn khỏe mạnh và tâm huyết với sự nghiệp trồng người nha <3

       Với cả tui thắc mắc là bữa edit không có pỏn thì mn kêu tui đòi pỏn mà sao nay edit truyện pỏn thì mọi người ghẻ lạnh ẻm vậy, hay đũy Wattpad không thông báo fic mới cho mọi người?

       Nếu bạn nào chưa biết thì hãy  ghé fic mới của tui xem tui lần đầu edti pỏn nha, yêu cả nhà rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro