Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Châu Kha Vũ nấu cơm quả thực rất tiến bộ, có vẻ là hắn đã bí mật luyện tập rồi.

Có phải là nấu không ngon nên bị tổn thương lòng tự trọng không?

Lòng tự trọng của alpha quả nhiên là rất lớn.

Ăn cơm xong Trương Gia Nguyên liền chạy tới xem tivi, thuận tay còn cầm thêm một hộp sữa chua.

Cũng không còn cách nào khác, không thể ăn kem nên cậu chỉ đành ăn sữa chua thôi, nhưng mà sữa chua vẫn không đủ lạnh, cậu vẫn rất buồn nha.

"Vừa ăn cơm xong đã ăn sữa chua hả?"

Trương Gia Nguyên cắn thìa, nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt vô tội.

"Nó muốn ăn." Trương Gia Nguyên chỉ chỉ xuống bụng mình.

Tính tình vẫn rất trẻ con.

Đại khái là xem tivi tới mê mẩn, Trương Gia Nguyên cầm hộp sữa chua không chắc, thoáng cái đã đổ đầy tay.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng lấy khăn giấy lau tay sau đó lại đi lau sàn nhà.

Nói xem có phải hôm nay hộp sữa chua này không vui đúng không?

Châu Kha Vũ không biết từ đâu đã tìm được khăn ướt, hắn nắm lấy bàn tay vẫn đang bận rộn của Trương Gia Nguyên lau tay cho cậu, cứ thế lau từng ngón từng ngón.

Cmn, thế này thì ai mà chịu nổi! ! !

Trương Gia Nguyên đỏ mặt nhanh chóng rụt tay về, cậu cướp lấy khăn ướt trên tay Châu Kha Vũ tự lau ngón tay mình.

Trương Gia Nguyên có cảm giác hôm nay Châu Kha Vũ rất kỳ quái.

Hắn uống nhầm thuốc rồi hả?

Trương Gia Nguyên trộm liếc Châu Kha Vũ một cái liền phát hiện hắn hình như đang nhìn mình cười mà không cười, cậu sởn hết gai ốc, càng nghĩ càng sợ.

Vô sự hiến ân cần, không gian tức đạo.

(*) Vô sự hiến ân cần, không gian tức đạo: Khi không mà ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.

Không chừng là Châu Kha Vũ có ý đồ gì đó với mình.

"Hôm nay anh làm sao vậy?" Trương Gia Nguyên vẫn không nhịn được hỏi hắn "Tôi chọc anh chỗ nào sao?"

"Không có." Châu Kha Vũ cũng không hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại hỏi như vậy.

"Thế vì sao hôm nay anh... là lạ?"

"Anh có lạ gì đâu."

"Không có sao?"

Là do lòng nghi ngờ của cậu quá nặng à?








Hôm nay các thành viên của Quầng Thâm band đã tụ tập đầy đủ ở nhà của Trương Gia Nguyên.

Mấy người này ngoại trừ đến để an ủi Trương Gia Nguyên thì còn rất hiếu kỳ với chuyện mang thai của cậu, một người rồi hai người cứ thế vây quanh Trương Gia Nguyên khiến cho cậu hoàn toàn không nói nên lời.

Mấy người đây là là tám đời chưa từng thấy dựng phu hay sao?

"Nguyên nhi, đã đặt tên cho nó chưa?"

"Vẫn còn sớm mà, nam hay nữ còn chưa biết thì đặt tên cái gì."

"Vậy đặt nhũ danh đi."

Sau đó cả đám lại bảy mồm tám lưỡi liên tục thảo luận về nhũ danh của em bé trong bụng Trương Gia Nguyên.

"Mọi người thấy cái tên Kỳ Lân thế nào, rất oai phong mà còn mang ý nghĩa cát tường nữa." Trương Gia Nguyên nói.

Nhưng lại bị Lâm Mặc liếc cái đã nhìn thấu.

"Trương Gia Nguyên, em đừng tưởng là anh không biết em chỉ thích ăn kem."

Chỗ này "Kì lân" là (麒麟) đọc là "qílín" mà "Kem" là (冰淇淋) đọc là "bīngqílín", đồng âm đó quí dị.

Nha ha ha, bị phát hiện rồi.

"Còn Băng Băng thì sao?" Trương Gia Nguyên tiếp tục hỏi.

"Sao em không gọi là Vượng Vượng luôn đi?"

Kem đá xay, cũng không có gì sai.

Trong raw nó là 旺旺碎冰冰 (Vượng vượng toái băng băng), mình google thì hình như nó là kem đá xay hay đại loại thế.

"Gọi Cẩu Đản thế nào, tên xấu dễ nuôi." Trương Đằng nói.

Trương Gia Nguyên trực tiếp cầm gối ôm đánh hắn.

"Biến, tại sao anh không tự gọi mình là Cẩu Đản đi."

"Nghiêm túc chút đi, nhũ danh đương nhiên cũng rất quan trọng, còn có em nữa Trương Gia Nguyên, nó là con em, em không bỏ tâm sức vào nó sẽ buồn lắm đấy."

Được rồi.

Hai huynh đệ Trương gia bị dạy dỗ xong cuối cùng cũng an phận hơn một chút.

Nhũ danh, nói là tùy ý đặt nhưng thực ra không thể tùy tiện được, tốt nhất vẫn là thể hiện ra được tình yêu thương của bố mẹ, thật đúng là rất khó đặt.

Mấy người thảo luận cả buổi vẫn không có kết quả.

Trương Gia Nguyên uống một ngụm trà sữa, lại nhai nhai mấy viên khoai môn bên trong.

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

"Thế kêu nó là Dụ Viên được không?"








Châu Kha Vũ phát hiện ra gần đây Trương Gia Nguyên hình như luôn cố dính lấy hắn, muốn tới gần hắn nhưng lại xấu hổ.

Nhưng Châu Kha Vũ biết rõ đó là do ảnh hưởng của tin tức tố.

Omega luôn sẽ luôn có cảm giác ỷ lại với alpha đã đánh dấu mình, cũng khát vọng tinh tức tố của đối phương.

Trương Gia Nguyên thật sự không muốn biểu hiện quá rõ ràng như vậy, nhưng thân thể của cậu vẫn không nhịn được mà tới gần Châu Kha Vũ.

Đáng giận, thứ tin tức tố chết tiệt.

Đại khái cũng hiểu được tâm lý mâu thuẫn của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng chủ động phóng thích tin tức tố lại để Trương Gia Nguyên an tâm hơn một chút.

Châu Kha Vũ là một sự tồn tại khiến Trương Gia Nguyên an tâm.

Nhung trong lòng Trương Gia Nguyên biết chính xác vì sao lại xảy ra chuyện này.

Lúc chuẩn bị rời đi, Châu Kha Vũ đứng ở cửa ra vào, cuối cùng vẫn quyết định gọi Trương Gia Nguyên tới.

"Ôm anh một cái được không nào?" Châu Kha Vũ dang tay ra.

Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người, nhưng vẫn nhu thuận tới ôm hắn.

Trong nháy mắt cậu đã được một mùi rượu Rum ngọt ngào bao phủ, mang theo chút vị ngọt của kẹo đường, đậm đặc nồng cháy.

Châu Kha Vũ buông lỏng tay, trước khi đi còn xoa đầu Trương Gia Nguyên.

"Nhớ đi ngủ sớm một chút."

Cửa nhà chậm rãi đóng lại.

Chỉ còn lại Trương Gia Nguyên đứng một mình ở đó, một thân nhuốm đầy mùi rượu, tim đập không tự chủ như là người say, đôi má cũng hồng hồng.

Trương Gia Nguyên tự nhủ.

Đây không phải là tình yêu.

Đây chỉ là bản năng sinh lý ỷ lại.

Không phải do tâm lý.

Ngươi đừng rơi vào.

Nhưng dù cậu có nói thế nào cũng không thể ngừng được việc trái tim không ngừng nảy lên vì Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên rất sợ hãi, cậu sợ mình sẽ mất kiểm soát.

Trương Gia Nguyên luôn tự kiềm chế sự ỷ lại của mình với Châu Kha Vũ.

Cậu không dám nói cùng Châu Kha Vũ, vì vậy khi nắm chắc thời gian Châu Kha Vũ đến cậu sẽ ra ngoài kiếm một chỗ nào đó ngồi.

Có đôi khi là tiệm sách, đôi khi là quán cà phê.

Châu Kha Vũ gọi điện hỏi đang ở đâu Trương Gia Nguyên liền nói mình đang ở cùng bạn hoặc đang ở cùng band nhạc.

"... ... Thế... khi nào thì em về?"

"Chắc là sẽ khá muộn."

"... Được, anh biết rồi."

"Anh đừng chờ tôi."

Bên kia đã yên lặng.

Trương Gia Nguyên thật sự muốn cứ như vậy chia tay với hắn thế nhưng cậu không thể nói nên lời.

"Không sao, anh ở nhà của em chờ em."

Vậy là Châu Kha Vũ thật sự ở nhà Trương Gia Nguyên chờ cậu lâu thật lâu, cho đến khi Trương Gia Nguyên đi lang thang đủ rồi trở về thì Châu Kha Vũ vẫn ở đó.

"Bây giờ trời đã trở lạnh rồi, em ra ngoài nhớ mặc ấm một chút."

"Được." Trương Gia Nguyên đáp.

Lần đầu tiên là như vậy, lần thứ hai cũng như thế.

Tới lần thứ ba Châu Kha Vũ đã ý thức được chuyện có vẻ không bình thường.

Trương Gia Nguyên đang trốn hắn, hắn chắc chắn như vậy.

Lần thứ ba hắn không hỏi Trương Gia Nguyên đi đâu nữa, chỉ yên tĩnh chờ đợi một mình trong đêm.

Khi Trương Gia Nguyên về đến nhà thì trong nhà không mở đèn, cậu cho rằng hôm nay Châu Kha Vũ không tới.

Đóng cửa lại, tay Trương Gia Nguyên vẫn còn đặt trên tay nắm, cậu ngẩn người nhìn về phía cửa.

Hương rượu Rum lặng lẽ tràn tới.

Châu Kha Vũ vòng tay ôm cậu từ sau lưng.

Dịu dàng, không nói một lời.

"Châu Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên không nhịn được cất lời trước.

"Ừ."

Hơi thở của Châu Kha Vũ phả vào cần cổ của Trương Gia Nguyên, bản năng của Trương Gia Nguyên muốn tránh đi.

"Anh làm sao vậy?"

"... Nhớ em."

Châu Kha Vũ nói cũng thật tự nhiên nhưng Trương Gia Nguyên lại đỏ mặt.

Mùi kem sữa bỗng tràn đầy khoang mũi, Châu Kha Vũ biết rõ là Trương Gia Nguyên đang an ủi hắn.

Châu Kha Vũ xoay người Trương Gia Nguyên lại đối mặt với hắn, hắn vịn vai rồi nhìn vào mắt cậu, Trương Gia Nguyên vẫn không dám ngẩng đầu nên Châu Kha Vũ cũng chỉ nhìn thấy cái đầu xù xù của Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên." Hiếm khi Châu Kha Vũ nghiêm túc gọi cậu như vậy.

"Hả?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu.

Trong bóng tối cậu vẫn có thể thấy rõ đôi mắt Châu Kha Vũ lặng lẽ sáng lên.

"Anh hỏi em chuyện này."

"À, anh hỏi đi."

Trương Gia Nguyên hơi khẩn trương.

Cậu chột dạ, Châu Kha Vũ chắc chắn biết được là mình muốn trốn hắn, chắc là hắn cảm thấy cậu rất khó hiểu.

"Cho nên bây giờ chúng ta có thể xem như là... người yêu sao?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ vừa ôn nhu lại có thêm vài phần thăm dò, giờ phút này hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào của Trương Gia Nguyên, giống như là muốn nhìn thấu Trương Gia Nguyên vậy.

Hả?

Trương Gia Nguyên thật sự không nghĩ tới là Châu Kha Vũ sẽ hỏi cậu chuyện này.

Có phải là người yêu không?

Thật ra cậu cũng không biết.

Nhưng bọn họ ở chung cũng rất giống một cặp tình lữ.

Kể cả những chuyện người yêu nên làm hay không nên làm cũng đều sớm đã làm rồi.

Chỉ là chưa từng chính thức đề cập qua mà thôi.

Như vậy sao?

Trương Gia Nguyên vẫn không trả lời, trái tim của Châu Kha Vũ cũng dần dần treo lở lửng.

"Coi như vậy đi." Trương Gia Nguyên chớp mắt.

Khóe miệng Châu Kha Vũ nhếch lên.

"Vậy em cũng đừng trốn anh nữa."

Thanh âm của Châu Kha Vũ vẫn nhẹ nhàng như ngày thường.

Trương Gia Nguyên hơi thẹn thùng, quả nhiên vẫn bị Châu Kha Vũ phát hiện, nhưng bị hắn nói thẳng ra thế này cũng rất xấu hổ, Châu Kha Vũ giận sao? Nếu không thì xin lỗi hắn đi?

Ngay lúc Trương Gia Nguyên đang xoắn xuýt làm như thế nào để thanh minh cho mình thì trước mắt cậu bị một cái bóng phủ xuống, trên môi còn có thêm một thứ mềm mại.

! ! !

Trương Gia Nguyên mở to mắt vô thức lui về sau lại bị Châu Kha Vũ giữ chặt eo giam trong ngực hắn.

Môi lưỡi quyện vào nhau, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, ánh mắt Châu Kha Vũ yên tĩnh dịu dàng mà cường thế dùng sức cạy mở cánh môi đối phương, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Hai tai Trương Gia Nguyên bắt đầu nóng lên, thân thể như nhũn ra, cậu vô thức bắt lấy vạt áo Châu Kha Vũ.

Hô hấp lộn xộn, Trương Gia Nguyên thở dốc, đôi mắt gợn sóng dường như mờ đi.

Châu Kha Vũ dịu dàng cười cười.

"Anh nói là, em đừng có trốn anh."

Ai thèm quan tâm anh muốn nói cái gì! ! !

Trương Gia Nguyên tức giận đẩy hắn ra.

Châu Kha Vũ thật không có đạo đức.

Người này thoạt nhìn thì đứng đắn nhưng kì thực lại rất lưu manh.

Trương Gia Nguyên đã nhìn thấu hắn rồi.

Vị kem ngọt ngào hòa quyện mùi thơm ngào ngạt của rượu Rum khiến cho không khí xung quanh càng ngọt hơn.

Châu Kha Vũ cũng ngửi được hương vị tin tức tố của hai người quyện vào nhau.

"Nguyên nhi thích mùi rượu ngọt không?"

Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi cậu.

"Hả?" Trương Gia Nguyên không rõ lắm, ngẩn ngơ nói "Rượu ngọt? Tàm tạm."

Châu Kha Vũ hỏi cái này làm gì?

"Vậy chúng ta cùng nhau chế tạo rượu ngọt đi."

Nói xong Châu Kha Vũ lại tiến lên.

Trương Gia Nguyên mất cảnh giác rơi vào bẫy: ...

Châu Kha Vũ thật sự là thiếu đạo đức.

Hắn nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi cậu, cứ thế chậm rãi hôn.

Làm sao mà không giận được cơ chứ?

Châu Kha Vũ rất giận đấy.

Đột nhiên lại bị Trương Gia Nguyên đẩy ra.

Hắn đã toàn tâm toàn ý đối tốt với Trương Gia Nguyên thế mà Trương Gia Nguyên lại trốn hắn.

Làm sao mới có thể khiến Trương Gia Nguyên chấp nhận hắn đây?

Châu Kha Vũ thật sự không biết.

Thế nhưng giờ phút này Trương Gia Nguyên không cự tuyệt hắn.

Quả nhiên alpha quá dịu dàng cũng không tốt, đôi khi cần bá đạo thì vẫn nên bá đạo.

——

       Hôm nay có một topic về một fic mà các Bánh yêu thích trên group fanfic Nguyên Châu Luật và có một cmt nhắc đến mình khiến mình khá bất ngờ  và cảm động^^ Mình biết fic nhà mình cũng có rất nhiều bạn đọc và yêu mến nhưng thực ra mình cũng mới bắt đầu trans fic và viết fic gần đây, mình không nghĩ là fic của mình lại có thể trở thành fic gây ấn tượng mạnh mẽ với các bạn khác như vậy. Một lần nữa cảm ơn bạn đã cmt cũng như cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành cho mình nhiều tình cảm như vậy kể cả khi mình còn nhiều thiếu sót nhé 💕💕

      Hôm trước nói mình dỗi là mình đùa thôi, lảm nhảm là tính trời sinh của mình rồi, nhiều khi không có ai đáp lại mình còn lảm nhảm một mình được nên mọi người đừng tin nhá hihi. Một lần nữa yêu cả nhà rất nhiều rất nhiều luôn nha🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro