Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Kể từ đó về sau dường như mối quan hệ giữa hai người đẫ dần ấm lên.

Thế nhưng cũng giống như là không có gì thay đổi.

Châu Kha Vũ vẫn như thường lệ, có thời gian rảnh thì sẽ tới nhà tìm Trương Gia Nguyên, cùng Trương Gia Nguyên nói chuyện, xem tivi rồi lại ăn một bữa cơm, còn thuận tay giúp cậu làm việc nhà.

Khác biệt duy nhất là hắn sẽ yêu cầu một nụ hôn của Trương Gia Nguyên, sau đó lại ôm cậu thêm một cái.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đang bận rộn trong phòng khách, trong một khoảnh khắc cậu thậm chí còn cảm thấy đây là cuộc sống hôn nhân của bọn họ, là cuộc sống cả đời của hai người.

Nhưng đúng lúc này Trương Gia Nguyên lại nghĩ tới việc —— Châu Kha Vũ nói hắn không muốn có con.

Rất nhanh tiểu Dụ Viên đã được hai tháng, bụng cũng đã lớn lên, có lẽ là vì đã vào mùa đông nên Trương Gia Nguyên mặc khá dày, áo len rộng thùng thình mà bản thân cậu cũng gầy, làm sao có thể nhìn ra được?

Châu Kha Vũ trước sau vẫn không biết đến sự tồn tại của tiểu Dụ Viên.

Trương Gia Nguyên cũng rất khó khăn.

Cậu không muốn phải bỏ tiểu Dụ Viên, nhưng dường như bây giờ cậu cũng không thể trốn thoát khỏi Châu Kha Vũ.

Mà cậu vẫn không thể xác định được Châu Kha Vũ có yêu mình hay không.

Người này quá ôn nhu, thậm chí lúc hôn mồi thần sắc của hắn cũng không hề thay đổi. Đối xử với chính cũng rất tốt, nhưng Trương Gia Nguyên không biết liệu có phải là hắn đối với tất cả mọi người đều tốt như thế không.

Cậu không hề biết chút gì về cuộc sống của Châu Kha Vũ.

Cậu không thể đoán được Châu Kha Vũ.

Vẫn là câu nói đó, nếu như Châu Kha Vũ chỉ muốn chịu trách nhiệm với cậu thì cậu không cần, chỉ là so với lúc trước thì bây giờ Trương Gia Nguyên có thêm một phần bất đắc dĩ và băn khoăn.

Châu Kha Vũ thật sự quá dịu dàng, tựa như một chiếc giường ấm áp trong ngày đông, khiến cho người ta muốn nằm ngủ vĩnh viễn không bao giờ dậy.

Tuy cậu không muốn rời giường nhưng cậu sẽ đói, sẽ có việc muốn làm, có cuộc sống của riêng cậu.

Cậu không thể không bận tâm tới tiểu Dụ Viên.

Nếu không thì câu chuyện rất khó có thể có hồi kết.

Từ khi cậu bắt đầu tham luyến lòng tốt và sự dịu dàng của Châu Kha Vũ, cậu cũng ý thức được là không ổn rồi.

Nếu Châu Kha Vũ không còn ở lại trong cuộc sống của cậu, cậu sẽ rất đau đớn.

Lúc mang thai nếu omega không có tin tức tố của alpha trấn an thì toàn thân đều đau nhức giống như xương cốt bị đập nát lại rồi lại khép lại từng chút một, Trương Gia Nguyên chỉ muốn nằm ở trên gường quấn chăn ngủ.

Ngủ rồi thì sẽ không đau nữa.

Cậu muốn Châu Kha Vũ, nhưng cậu sẽ không quấy rầy hắn, Châu Kha Vũ có cuộc sống bề bộn của riêng hắn, mình không nên can thiệp.

Cái gai trong tim kia thời thời khắc khắc vẫn luôn đâm vào người Trương Gia Nguyên.

Một omega không thể rời khỏi alpha, dường như cách mình càng ngày càng gần rồi.

Cậu chán ghét xiềng xích trong mối quan hệ giữa cậu cùng Châu Kha Vũ, chính là nó đã buộc chặt Châu Kha Vũ và cậu lại với nhau.

Còn có lực hấp dẫn bản năng chết tiệt kia nữa.

Khiến cho Trương Gia Nguyên không thể phân rõ trong khát vọng của mình với Châu Kha Vũ có mấy phần là yêu thương.

Đây là lần thứ hai trong đời Trương Gia Nguyên chán ghét việc mình là một omega.

Cậu không hận Châu Kha Vũ đã mang đến hết thảy đau đớn đến cho mình.

Cậu chỉ hận mình là một omega.

Giống như lúc trước bị bố phản đối lập band nhạc, cậu cũng hận mình là một omega.





Trương Gia Nguyên nhìn những bông hồng màu cam trong bình hoa trong suốt trên bàn, màu sắc của hoa hồng cực kỳ giống như mặt trời lặn giờ phút này ngoài cửa sổ, cũng là thứ duy nhất đã mang lại một chút ấm áp cho căn nhà.

Đâu là vài ngày trước Châu Kha Vũ mua cho cậu.

"Đi ngang qua cửa hàng bán hoa liền thuận tay mua, vừa nhìn thấy nó liền nghĩ đến em." Châu Kha Vũ nói.

Nhưng hôm nay hoa đã bắt đầu héo rũ rồi.

Lòng Trương Gia Nguyên hoảng hốt.

Gần đây cũng không muốn ăn gì cả, ăn cái gì vào cũng đều muốn ói.

Trương Gia Nguyên đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói bây giờ là thời kì nôn nghén nghiêm trọng nhất, kỳ thật cũng là chuyện bình thường, kể cả chuyện cậu khát vọng tin tức tố của alpha cũng đều là hiện tượng bình thường.

"Alpha không ở bên cạnh sao?" Bác sĩ hỏi cậu.

". . . Ừm."

Có phải thế không.

Chủ yếu là do Châu Kha Vũ không biết, cậu cũng không muốn nói.

Cậu sợ phải nghe chính miệng Châu Kha Vũ chối bỏ sự tồn tại của tiểu Dụ Viên.

"Có biện pháp nào có thể hạn chế nhu cầu đối với tin tức tố không?"

". . . Cái này thì không có cách nào, không thể ức chế được, nếu tùy tiện uống thuốc ức chế sẽ xảy ra chuyện đấy, cậu nhớ chú ý một chút."

"Trong nhà có quần áo của người kia không? Trên quần áo cũng sẽ lưu lại tin tức tố, nếu như không có thì tốt nhất vẫn nên liên hệ gặp mặt một chút."

"Hiểu rồi, cảm ơn."




Trương Gia Nguyên ra khỏi bệnh viện liền trực tiếp trở về nhà.

Hôm nay bên ngoài cũng rất lạnh, đã là tháng một rồi, dù đến tết nguyên đán rồi mà Châu Kha Vũ vẫn còn tăng ca, Trương Gia Nguyên cảm thấy công ty của bọn họ quả thực không có nhân đạo, phải báo cáo lên sở lao động thôi.

Lúc rạng sáng hôm nay, vào đúng thời khắc 00:00, Châu Kha Vũ gửi Trương Gia Nguyên một tin nhắn.

【 Chúc mừng năm mới, Nguyên nhi 】

Hắn biết lúc này Trương Gia Nguyên hẳn là đã ngủ cho nên cũng không gọi điện thoại quấy rầy cậu.

Có thể là do tất cả mọi người đều gửi tin nhắn chúc mừng nên mạng có hơi chậm, lúc tin nhắn gửi tới đã là 00:01 rồi.

Châu Kha Vũ có hơi tiếc nuối.

Tết nguyên đán không thể ở cạnh Trương Gia Nguyên nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, gần đây hắn đều phải tăng ca, thẳng đến ngày 7 tháng 1.

". . . Gần đây nhiều việc lắm sao?" Trương Gia Nguyên hỏi hắn trong điện thoại.

"Có hơi bận rộn chút, nhưng cũng khá tốt..., anh có thể giải quyết được."

Trương Gia Nguyên hơi do dự, lúc này cậu ngược lại là muốn nói chuyện tiểu Dụ Viên cho hắn biết, cậu thật sự không thể chịu nổi mỗi ngày đều đau đớn từ sáng đến tối nữa rồi.

"Châu Kha Vũ, tôi. . ."

Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết câu, thanh âm ở đầu bên kia điện thoại đã bị cắt ngang.

"Tổ trưởng, anh có thể giúp tôi xem thử bản kế hoạch này tôi viết thế nào không?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một cô gái.

". . . Nguyên nhi. . ." Châu Kha Vũ có vẻ hơi khó xử.

"Không có chuyện gì, anh cứ tiếp tục đi." Trương Gia Nguyên trực tiếp cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại Trương Gia Nguyên mới bắt đầu có chút sợ hãi, vừa rồi đầu óc nóng lên, thiếu chút nữa đã nói ra khỏi miệng.

Nhưng cậu lại có hơi hối hận.

Rốt cuộc là hối hận nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn, cậu cũng không rõ nữa.

Còn chưa hiểu rõ ràng thì Trương Gia Nguyên đã chạy tới nhà vệ sinh nôn ra.

Sau khi đi ra cậu liền rót cho mình một ly nước, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa suốt nửa ngày không nhúc nhích.

Nhẹ đặt tay lên phần bụng đã có hơi nhô lên của mình, cách một lớp quần áo, Trương Gia Nguyên dường như có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của tiểu Dụ Viên.

"Dụ Viên, con nghe lời một chút có được không?" Trương Gia Nguyên nhìn xuống bụng nói.

Coi như là thương xót cậu đi, đừng khiến cậu khó chịu như vậy.

Cũng không biết là có phải tiểu Dụ Viên thật sự nghe được hay không, đến nửa đêm Trương Gia Nguyên thật sự không nôn nữa, nhưng đồng hồ sinh học khiến cậu vẫn tỉnh táo.

Một lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên đã đưa ra quyết định.

Ngày mai sẽ tới chỗ làm của Châu Kha Vũ tìm hắn.

Dù sao bây giờ cậu cũng là bạn trai của Châu Kha Vũ, đi ăn cơm cùng hắn cũng không tính là quá phận đúng không?

Phải mất rất lâu thì Trương Gia Nguyên mới tìm được địa chỉ chỗ làm của Châu Kha Vũ.

Gọi một chiếc taxi rồi mà cậu vẫn không tìm thấy đường.

"Chàng trai, sao hôm nay cậu mặc quần áo mỏng manh vậy, chiều hôm nay nhiệt độ sẽ hạ xuống đấy." Lái xe nói.

Vậy sao? Bây giờ đang là buổi trưa, thời tiết vẫn còn ấm áp, lúc đi ra ngoài Trương Gia Nguyên cũng không xem dự báo thời tiết.

"Không sao đâu, cám ơn bác đã nhắc nhở."

Dù sao thì cũng chỉ ăn một bữa cơm, lúc trở về có lẽ ẫn chưa hạ nhiệt độ đâu.

Nói cho cùng thì 12:00 -14:00 căn bản đã là giai đoạn ấm áp nhất trong ngày rồi.

Khi đến nơi thì cũng đúng lúc là giờ cơm trưa của nhân viên, rất nhiều người bước ra khỏi tòa nhà văn phòng hướng tới mấy tiệm cơm ở phụ cận.

Trương Gia Nguyên vốn định gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ liền thấy Châu Kha Vũ đang bước ra khỏi sảnh lớn lầu một.

Trương Gia Nguyên vừa định chào hắn liền thấy đi theo phía sau Châu Kha Vũ còn có một cô gái, cô ấy vươn tay kéo ống tay áo hắn, Châu Kha Vũ liền quay đầu lại nhìn cô.

Không biết là hai người đang nói cái gì, cách một con đường, Trương Gia Nguyên căn bản nghe không rõ nội dung cuộc nói chuyện của họ.

Đột nhiên cô gái tiến lên một bước, dựa theo góc nhìn này của Trương Gia Nguyên thì dường như họ đang hôn môi.

À, là cậu tới không đúng lúc đúng không?

Trương Gia Nguyên không hề nghĩ ngợi liền quay lưng bước đi.

Cái gì mà tăng ca, là muốn ở cùng mỹ nữ thôi đúng không?

Anh được lắm Châu Kha Vũ.

Vừa hay trước mặt có một chiếc taxi chạy qua, Trương Gia Nguyên thuận tay vẫy nó lại.

"Đi đâu vậy?" Lái xe hỏi cậu.

Trương Gia Nguyên vốn định về nhà, nhưng đột nhiên nhớ tới vừa nãy có nhìn thấy câu lạc bộ trên đường tới đây.

Lúc đó cậu bỗng nhiên muốn gặp các anh em trong Quầng Thâm band.

——

     Lời tác giả: Có thể là có rất nhiều bảo bối sẽ cảm thấy Nguyên nhi rất không hiểu chuyện, hoặc có thể nói là không biết tốt xấu, cảm thấy Nguyên nhi vì sao không bằng lòng với hiện tại.

Tôi muốn nói là rất đúng, thực chất là phần không cam lòng kia ở bên trong Nguyên nhi là cậu ấy không muốn làm một omega chỉ dựa vào alpha, cùng với cái gai sợ hãi đã chôn trong lòng cậu từ thời niên thiếu niên đều buộc cậu không có cách nào nhìn thẳng vào cuộc sống trước mắt.

Cho nên Nguyên nhi vẫn luôn rất sợ hãi, cậu không có cảm giác an toàn, mà Châu Dan trước sau như một rất cẩn thận, vừa để cho Nguyên nhi nếm được vị ngọt được che chở được thiên vị, lại vừa khiến cho Nguyên nhi hoài nghi đến cùng Châu Dan có thật sự yêu cậu hay không.

Trong lòng Nguyên nhi muốn trở nên mạnh mẽ nhưng cậu đã rơi vào giường bệnh mang tên Châu Kha Vũ mất rồi.

Cậu tham luyến Châu Kha Vũ, nhưng cậu cũng yêu tiểu Dụ Viên.

Cậu bắt đầu tham lam muốn có cả hai.

Mâu thuẫn đã bén rễ trong lòng Nguyên nhi mới tạo ra cục diện bây giờ.

Tóm lại Nguyên nhi vẫn còn quá mẫn cảm, vẫn cần một đáp án rõ ràng.

Thật ra Châu Dan đã đem đáp án nói cho Nguyên nhi biết rồi.

----------

        Drama bắt đầu rồi đó, quí dị nhớ chuẩn bị mũ bảo hiểm sẵn để mấy tập sau đội nha, dự lầ phải mua sẵn cả lố đó chứ một hai cái e là không đủ đâu. Báo trước rồi mốt đừng bảo sao tui không nhắc cho quí dị chuẩn bị tinh thần nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro