Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            12/

Sáng hôm sau khi thức dậy Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tối hôm qua đã về trễ hơn ngày thường một chút nhưng Châu Kha Vũ vẫn dậy sớm hơn Trương Gia Nguyên, thậm chí còn làm xong bữa sáng rồi.

"Em có thể điều chỉnh giờ đi làm một chút không? Đừng đi muộn như vậy, mỗi ngày em còn phải đi học mà."

Tuy học đại học không phải lên lớp quá nhiều, mỗi ngày đi học cũng không có thời gian nhất định, đôi khi tới 11 giờ mới đến lớp, nhưng nếu là lớp 8h30 sáng thì nhất định là Trương Gia Nguyên sẽ không ngủ đủ.

"Được."

Trước đây chủ yếu là vì không muốn để Châu Kha Vũ biết nên mới cố ý chọn thời gian muộn như vậy, bây giờ Châu Kha Vũ cũng đã biết, vậy thì... đi sớm hơn đi.

"Sau này anh đi với em."

"Không cần đâu, em có thể đi một mình." Cũng không phải là trẻ con nữa.

"Không sao, dù sao anh cũng không có việc gì làm."

Anh đi làm hay không cũng không quan trọng, để mấy người ở studio làm là được rồi.

"Nếu em không cho anh đi anh sẽ lo lắng."

Châu Kha Vũ đã nói như vậy rồi Trương Gia Nguyên còn có thể nói gì nữa.



13/

Hôm nay Trương Gia Nguyên đi ăn cùng Châu Kha Vũ, trong quán ăn lại đụng phải Lâm Mặc Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng.

Trương Gia Nguyên chủ động đánh tiếng chào hỏi thế nhưng lúc bọn họ nhìn thấy hai người thì biểu tình lại có chút vi diệu khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy rất kì quái.

Lúc ăn cơm mọi người cũng không ngồi chung bàn.

Sau đó Trương Gia Nguyên liền điên cuồng nhận được thông báo trong group chat.

Lâm Mặc: cmn Trương Gia Nguyên đó là bạn trai của cậu phải không? Đẹp trai thế.

Phó Tư Siêu: cậu yêu đương từ bao giờ vậy hả? Thế mà không nói với tụi này.

Nhìn thấy tin nhắn của bọn họ toàn thân Trương Gia Nguyên liền run lên, cậu vô thức nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng nhận ra liền hỏi lại "Làm sao vậy?"

"Không, không có gì."

Trương Gia Nguyên gõ chữ tách tách.

Trương Gia Nguyên: nghĩ gì vậy hả, là anh trai

Lâm Mặc: à ~ anh trai

Kèm theo một cái sticker cười hề hề.

Trương Đằng: là ai đấy?

Trương Gia Nguyên không nói nên lời.

Trương Gia Nguyên: thật mà, là chủ thuê nhà của em, người ta là hàng xóm khi còn bé, lớn hơn em bảy tuổi đấy.

【 Trách không được Nguyên nhi không ở lại trường học 】

Bây giờ nói cái gì cũng không thể giải thích được nữa đúng không?

Trương Gia Nguyên lần lượt giải thích mọi chuyện, từ chuyện vì sao lại biết nhau khi còn bé đến chuyện bây giờ.

Phó Tư Siêu: nhưng mà phải nói rằng đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc giải thích một chuyện như vậy đấy.

Lâm Mặc: người ta đã có đối tượng chưa?

Trương Gia Nguyên: tôi thấy hình như là không có

Lâm Mặc: ...

Phó Tư Siêu: ...

Trương Đằng: cô A quả O, sống chung một nhà...

Lâm Mặc: bó tay rồi

Trương Gia Nguyên: ai nha, thực sự là không có gì đâu, người ta vẫn coi tôi là trẻ con đấy.

Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy Châu Kha Vũ rất giống phụ huynh ngoài biên chế của mình ở thành phố Giang.

Cậu nhìn điện thoại thở dài một hơi.

"Gặp chuyện phiền phức gì sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Không có..."

Cũng cũng cũng không tính là phiền phức đi...

Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy "quan tâm" của Châu Kha Vũ, lúc này Trương Gia Nguyên mới đột nhiên ý thức được hình như mình thật sự rất sợ người khác hiểu lầm quan hệ của cậu và anh.



14/

Sau khi về đến nhà hai người liền cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi.

Hôm nay Trương Gia Nguyên không đi làm, đây cũng là lần đầu tiên hai người cùng ngồi xem TV với nhau.

Trương Gia Nguyên xoay điều khiển, chuyển kênh rồi lại chuyển kênh cũng không thấy gì hay liền quay đầu sang hỏi một câu "Xem gì đây?"

"Tùy em."

Cuối cùng Trương Gia Nguyên chọn một bộ phim nước ngoài.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của bộ phim tiếng Anh và tiếng nhai khoai tây chiên răng rắc của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

Bầu không khí kì lạ bắt đầu nổi lên.

Hai người không tự chủ mà tiến lại gần nhau.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên kịp phản ứng thì cậu đã bị Châu Kha Vũ đè xuống ghế rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Châu Kha Vũ, chống người dậy vòng tay ôm cổ anh, chậm rãi tiến lại gần khuôn mặt của người kia.




15/

Trong nháy mắt Trương Gia Nguyên bật dậy.

Đm...?

Một giấc mộng thật khó tin.

Trương Gia Nguyên tự tát vào mặt mình một cái.

Trương Gia Nguyên à Trương Gia Nguyên, mày đói khát như vậy sao? Đối với ca ca cũng có thể ra tay!

Cũng không biết có phải là cậu đã thật sự bị đám Lâm Mặc nói đến mức nảy sinh ý xấu rồi hay không...

"A......"

Trương Gia Nguyên lại ngã xuống giường ôm chăn lăn lộn.

Thật quá thẹn thùng đi.

May là mình đã nhanh chóng tỉnh dậy nếu không thì nụ hôn đầu đã bị mất vào tay Châu Kha Vũ trong giấc mộng luôn rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, vì bị giấc mộng đánh thức nên hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày một chút.

Trương Gia Nguyên nhảy khỏi giường, thầm nghĩ nên rửa mặt nhanh một chút rồi đi ra ngoài, tốt nhất là tranh thủ lúc Châu Kha Vũ còn chưa dậy.

Ở trong mộng làm chuyện khó tin với người ta, bây giờ Trương Gia Nguyên thực sự không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

Cái kia cái kia cái kia... thôi thì cứ trốn tránh đi.

Nhưng cuộc đời này vẫn luôn không được như ý nguyện, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng trong phòng khách rót nước.

Ồ, đã dậy rồi.

Trương Gia Nguyên cũng không quay đầu lại mà dùng tốc độ nhanh nhất của đời này đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Rửa mặt qua loa một lượt, cậu ngập ngừng mở cửa nhà vệ sinh.

Ai da, không có gì đâu, dù sao Châu Kha Vũ cũng không biết đúng không?

Hít một hơi thật sâu, Trương Gia Nguyên cố gắng tự nhiên đi ra ngoài, cũng đi rót nước uống. Lúc Châu Kha Vũ tiến đến gần, tim Trương Gia Nguyên lại nhịn không được mà đập nhanh hơn.

"Tiểu Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên bất giác run rẩy, cũng không dám nhìn vào anh, ánh mắt đảo quanh khắp nơi.

Châu Kha Vũ vươn tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của cậu.

"Tốt xấu gì cũng chú ý một chút, ca ca là alpha đấy."

Nhoáng cái mặt bạn nhỏ liền đỏ hồng.

Này này này...

Châu Kha Vũ cười cười, trong đầu Trương Gia Nguyên bỗng nhiên hiện lên một vài hình ảnh trong giấc mộng, cậu buông ly nước chạy về phòng, xách ba lô trên ghế lên rồi lại chạy ra ngoài.

"Này, em không ăn cơm sao?"

"Không ăn!" Vèo một cái liền chạy ra khỏi nhà.

Ăn cái rắm, cậu bị nhồi máu cơ tim rồi.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại sợ Châu Kha Vũ sẽ cảm thấy được có điều gì đó, vì vậy vài giây sau Trương Gia Nguyên lại trở về, như một bé thỏ con nhát gan thò nửa đầu vào dò xét, vứt lại một câu "Tạm biệt ca ca " rồi lại nhanh chóng chạy trốn.

Châu Kha Vũ cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Omega đều đáng yêu như vậy sao?




16/

Buổi chiều Trương Gia Nguyên trở về, lúc trở lại cũng nhanh chóng về phòng đóng cửa, điệu bộ trốn tránh Châu Kha Vũ rất rõ ràng.

Ahhh, hình như mình đã dọa bạn nhỏ rồi.

Châu Kha Vũ đến trước của phòng Trương Gia Nguyên, do dự nhẹ gõ cửa, sau đó liền nghe thấy trong phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân bối rối, sau đó cửa mở ra, Trương Gia Nguyên rụt rè đứng trước mặt anh.

Đột nhiên Châu Kha Vũ hơi nghẹn lời, yết hầu bỗng nhúc nhích một cái.

"Em giận chuyện sáng nay sao? Ca ca xin lỗi em."

"Không, không có... anh không cần xin lỗi..."

Vốn là do chính cậu... Vốn là do cậu mơ một giấc mộng không nên có, còn không chú ý đến chuyện quần áo...

"Không giận vậy vì sao lại trốn tránh ca ca?"

À... Cũng không thể... cũng không thể nói thẳng cho Châu Kha Vũ biết là vì trong mộng em có ý đồ với anh cho nên hiện tại không thể nhìn thẳng vào anh đúng không?

Trương Gia Nguyên đang nghĩ phải lừa Châu Kha Vũ thế nào thì đột nhiên trong thân thể lại dậy sóng, một cảm giác quen thuộc lại dâng lên.

Trong nháy mắt hương hoa cúc bạo phát, tươi sáng ngọt ngào và thuần khiết.

Hai người đều sững sờ, Trương Gia Nguyên lập tức đỏ mặt, Châu Kha Vũ rất tự giác đẩy Trương Gia Nguyên vào phòng, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đóng cửa lại.

Trương Gia Nguyên: ... !

Trương Gia Nguyên cũng mặc kệ, vội vàng đi tìm thuốc ức chế.

A a a chết mất, rõ ràng là mình đang phát tình ngay trước mặt Châu Kha Vũ.

Giết cậu đi trời ơi, không muốn sống nữa.

Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa vẫn đang còn sững sờ, lấy tay che nửa khuôn mặt mình.

Rất ngọt.

Khi ngửi được tin tức tố ngọt ngào kia, thân thể nháy mắt trở nên khô nóng, mọi xúc giác đều dồn về một chỗ.

Châu Kha Vũ day day huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau.

Aaaa, thật khó quá.




17/

Trương Gia Nguyên né Châu Kha Vũ suốt một thời gian dài, Châu Kha Vũ cũng tận lực duy trì khoảng cách với cậu.

Không khí nháy mắt lại lạnh xuống như băng, Trương Gia Nguyên không biết phải đối mặt với Châu Kha Vũ như thế nào, Châu Kha Vũ cũng đau đầu không biết phải làm sao mới có thể trở lại như thường ngày với Trương Gia Nguyên.

Trải qua vài ngày tỉnh táo suy nghĩ, hai người đều phát hiện mình đều nảy sinh suy nghĩ không bình thường với đối phương.

Phải làm sao đây?

Mấy ngày nay Trương Gia Nguyên không dám đi hát vì hoàn cảnh đặc biệt, hôm nay là lần đầu tiên đi làm sau sự kiện đó.

"Anh đưa em đi."

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng khách như đang đợi cậu.

Trương Gia Nguyên đeo đàn ghi ta gật đầu đồng ý.

Trên đường đi hai người đều không nói chuyện, Trương Gia Nguyên đeo tai nghe bluetooth nghe nhạc mà Châu Kha Vũ cũng chuyên tâm lái xe. Dù sao thì có tập trung hay không cũng không ai biết, chỉ biết là Châu Kha Vũ đã liếc trộm Trương Gia Nguyên vài lần.

Vẫn giống như trước đây, Trương Gia Nguyên hát, Châu Kha Vũ tìm đại một chỗ ngồi chờ cậu.

Nhưng hình như là vì cảm tình đã thay đổi nên Châu Kha Vũ luôn chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh Trương Gia Nguyên.

Ánh mắt trần trụi.

Đáng giận.

Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không phát hiện được, chỉ chăm chú hát bài hát của mình.

Châu Kha Vũ cầm ly rượu có đá lạnh băng, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, khắc chế cảm giác muốn xông tới trực tiếp kéo người về nhà hoặc là đánh những người kia.

Thật vất vả mới đợi được đến lúc Trương Gia Nguyên tan làm, Châu Kha Vũ cảm giác tóc mình đã bạc đi vài sợi.

Thật muốn Trương Gia Nguyên chỉ hát cho một mình anh nghe.

Muốn mình là khán giả duy nhất của cậu.



18/

Tới lúc Trương Gia Nguyên tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm liền phát hiện Châu Kha Vũ đang ngồi trên sofa uống rượu.

Vẻ mặt còn rất buồn.

Trương Gia Nguyên đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Anh làm sao vậy? Có chuyện gì không hài lòng sao?"

Ừ, không quá hài lòng.

Châu Kha Vũ liếc qua bạn nhỏ bên cạnh, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Có chuyện gì anh có thể nói với em, không chừng em có thể giúp anh."

Bạn nhỏ rất ân cần, đáy mắt còn mang theo một phần chân thành tha thiết.

Đột nhiên Châu Kha Vũ muốn giở trò lưu manh một phen.

Nghĩ gì làm nấy.

Trương Gia Nguyên không kịp chuẩn bị gì liền bị anh ôm lên đặt lên đùi, vô thức vươn tay chống đỡ bả vai Châu Kha Vũ, mà tay Châu Kha Vũ lại đặt lên lưng cậu, dừng lại ngay thắt lưng cậu ấn một phát.

Trương Gia Nguyên gần như nhảy dựng lên.

Cậu đỏ mặt, trong mắt không giấu được bối rối.

"Anh làm cái gì..."

Thanh âm còn rất ủy khuất.

"Tiểu Gia Nguyên, không có ai nói với em phải cách xa alpha uống say một chút sao?"

Châu Kha Vũ nhéo mặt bạn nhỏ, mềm y như hắn tưởng tượng.

"Em ngược lại còn rất giỏi, còn lại gần đây."

Giọng điệu oán trách như là việc hiển nhiên, một câu nói không rõ ràng này lại khiến Trương Gia Nguyên rất mơ hồ.

Anh ấy bị sao vậy?

"Ca, anh thả em xuống..." Trương Gia Nguyên đẩy anh.

"Làm tình cùng anh không?"

! ! !

Trương Gia Nguyên nhìn người đang cười tà mị trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh say rồi."

Trương Gia Nguyên tỉnh táo nói.

Mẹ ơi, có người câu dẫn con.

"Uống một chút rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo, anh sẽ chịu trách nhiệm, em yên tâm."

Vừa nghe đến ba chữ "chịu trách nhiệm" tai cậu liền nóng muốn phỏng lên.

Trương Gia Nguyên không biết nói gì, tay đang chống đỡ bả vai Châu Kha Vũ cũng thu về.

Đây là tình huống đâm lao phải theo lao đúng không?

"Dọa em sợ rồi? Nếu em không muốn..."

Châu Kha Vũ chuẩn bị buông tay thì lại bị Trương Gia Nguyên ấn lại, những ngón tay của Châu Kha Vũ cũng trượt đến mông của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên sững người.

Châu Kha Vũ cười ra tiếng.

"... Có thể coi là em đang mời gọi anh không?"

Ánh mắt của Châu Kha Vũ quá nóng bỏng, Trương Gia Nguyên vươn tay che đi khuôn mặt bỏng rát của mình.

Đừng nhìn em đừng nhìn em.

Xấu hổ chết mất.

Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang che mặt mình của Trương Gia Nguyên ra.

"Em, em không có ý này..." Đôi mắt của bạn nhỏ không dám nhìn thẳng.

"Không muốn?"

"... Không..."

Không nói là không muốn.

Đồng tử Châu Kha Vũ thoáng chấn động.

"Trẻ em không được phép uống rượu."

Trương Gia Nguyên sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra anh có ý gì.

"Em không uống rượu..." Bạn nhỏ dừng lại, rồi lại bổ sung thêm một câu "Là anh uống."

Vào thời điểm này rồi cũng không quên hơn thua một phen.

Châu Kha Vũ cười, ngón tay mập mờ bóp nhẹ phần thịt mềm bên eo bạn nhỏ.

"Vậy em cũng không thể đổi ý nữa nhé."

Trương Gia Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên nói "Vậy anh muốn móc tay không?"

Châu Kha Vũ sẽ không chơi mấy trò trẻ con này.

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm.

Cậu chỉ tính trêu chọc anh tí mà thôi.

Lại không ngờ là Châu Kha Vũ sẽ nở nụ cười.

Giữa môi răng gắn bó mơ hồ nói.

"Được... Móc tay."

Rồi anh đang móc ở đâu vậy?!



19/

"Sao em lại khóc?"

Châu Kha Vũ vươn tay xoa xoa nước mắt của người trước mặt.

Câu nói này như trùng lặp lại một câu nói trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên, nhưng khi đó anh vẫn là một ca ca dịu dàng, còn hiện tại thì lại dùng giọng điệu rất đứng đắn làm một việc rất không đứng đắn.

"Có thể... đổi tư thế... không"

Trương Gia Nguyên hai mắt đẫm lệ.

Lần đầu tiên đã dùng tư thế ở trên thật sự có hơi quá sức.

"Vì sao?"

Châu Kha Vũ như là đang cố ý hỏi, giống như là muốn ép cậu nói ra.

"..."

"Ca ca có chỗ nào không tốt thì em cứ nói ra, nếu không thì ca ca không biết đâu."

Ngữ khí rất ôn nhu, nhưng việc đang làm lại không hề ôn nhu chút nào.

"Quá... quá sâu..."

Giọng nói rất nhỏ mang theo tiếng khóc nức nở.

"Em nói cái gì?"

Châu Kha Vũ cười rất giảo hoạt, Trương Gia Nguyên quả thực muốn đánh nhau với anh.

"Xin anh, ca ca..."

Trương Gia Nguyên nhào tới ôm lấy cổ người kia.

Mặt mũi cũng không cần nữa, cậu quả thực không chịu nổi rồi.

"Được... Ca ca thỏa mãn em."

...

"Nâng eo lên."

"Em không còn sức nữa rồi..." bạn nhỏ khóc dữ dội.

"Em có ổn không?"

"Nhanh lên."

Em chẳng tin anh nữa!

"Ngày mai... em còn phải lên lớp đấy..."

"Em còn muốn đi học?"

A, bỗng ngửi được một tia nguy hiểm.



20/

Sáng hôm sau khi tỉnh lại Trương Gia Nguyên liền có cảm giác cả người mình như thể vừa bị đập đi xây lại.

Đau, quá đau, chỗ nào cũng đau.

Mà chủ mưu lại mang vẻ mặt thỏa mãn tiến tới hôn lên mặt cậu.

"Em ổn không?"

"Anh nói thử xem có ổn không?" Trương Gia Nguyên lườm Châu Kha Vũ.

Không ổn, chỗ nào cũng không ổn.

Trương Gia Nguyên lầm bầm rồi lại chui vào lồng ngực Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhìn dấu răng trên tuyến thể của cậu, nghiêng đầu hôn lên đó một cái.

"Thích tin tức tố của ca ca không?"

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn anh.

Tin tức tố của Châu Kha Vũ rất đặc biệt, đó là hương gỗ mang theo chút mùi khói, trong đó còn trộn lẫn mùi hương tươi mát của trúc sau mưa, nhưng thực chất đó là mùi mực.

Rất dịu êm, rất nhẹ nhàng.

Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên nhớ tới năm mình tám tuổi, sau khi biết Châu Kha Vũ đã phân hoá còn hỏi mùi tin tức tố của anh.

Lúc đó Tiểu Chu liền đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời, cuối cùng còn dạy dỗ cậu ——

Không thể tùy tiện hỏi mùi tin tức tố của người khác.

Bạn nhỏ tám tuổi đâu hiểu nỗi thẹn thùng của Châu Kha Vũ, vấn quấn lấy người ta hỏi han, cuối cùng khiến anh không còn cách nào khác phải đỏ mặt nói với nhóc là mùi mực.

Nhớ lại chuyện này liền thấy buồn cười, Châu Kha Vũ bị bạn nhỏ nhỏ hơn mình 7 tuổi quấy rồi, xấu hổ như một tiểu cô nương.

Ha ha ha.

Trương Gia Nguyên điên cuồng cười trộm.

"Em cười cái gì?"

"Không, em không có cười." Trương Gia Nguyên lập tức khép lại khóe miệng đang muốn nhếch lên.

"Rõ ràng lúc nãy em có cười." Châu Kha Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Không có gì không có gì, anh buông ra, em muốn dậy."

Trương Gia Nguyên đẩy người đang ôm mình ra liền nhưng lại bị người kia ôm chặt lại.

"Trước tiên em trả lời anh một chuyện."

Đột nhiên biểu tình của Châu Kha Vũ trở nên nghiêm túc, Trương Gia Nguyên cũng căng thẳng.

"Được, anh nói đi."

"Ca ca cho em tiền, sau này em đừng đến quán bar hát nữa, chỉ hát cho một mình ca ca nghe thôi được không?"

Trương Gia Nguyên không nghĩ là anh sẽ nói cái này, hơn nữa còn nói mấy lời rất kỳ lạ.

Trong đầu hồi tưởng lại vài lời của Châu Kha Vũ tối hôm qua, bỗng nhiên Trương Gia Nguyên hiểu ra.

"Đó là lý do hôm qua anh uống rượu sao?"

"Có được không?" Châu Kha Vũ vẫn rất cố chấp.

"Được."

Cậu còn có thể từ chối sao, giọng điệu của Châu Kha Vũ còn tội nghiệp như vậy.

"Móc tay."

Trương Gia Nguyên hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó liền nở nụ cười.

Ngón tay móc vào tay người trước mặt.

"Được, móc tay."

—END—

        Huhu xin lỗi mọi người đã sủi lâu như vậy nhé, ngày tết đi chơi dữ quá hông có rảnh được nhiêu hết, mà chương này cũng khá cháy nên thôi đăng nửa đêm vậy đọc cho máu lửa nha.

        Ban đầu tui tính chỉnh chỗ "ca ca" thành "anh" hết mà sau nghĩ lại cứ để ca ca cho nó tềnh thú hihi, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ và đừng quên like và cmt vài lời cho tui nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro