Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà năm mới cho cả nhà đây. Fic này là một oneshot nhưng khá dài nên mình chia ra hai chương, nay một chương mai một chương nhé.            

01/

"Chào anh, tôi gọi cho anh sau khi đọc thông báo cho thuê nhà trên mạng."

Trương Gia Nguyên, omega nam, vừa tròn 18 tuổi, một mình đến thành phố Giang học đại học, không muốn trọ ở trường nên đã lên mạng tìm người cùng thuê phòng.

Đối phương họ Châu, là một alpha, tuy rằng omega thuê chung cùng alpha có hơi không ổn lắm, nhưng mà...

Giá thuê rất rẻ nha.

"À chào cậu, khi nào cậu muốn đến xem phòng?"

Phía bên kia truyền đến thanh âm dịu dàng rất êm tai.

Trương Gia Nguyên chưa tiếp xúc với nhiều alpha nên tim đập không khỏi nhanh hơn, có chút khẩn trương nói "Khi nào thì thuận tiện cho anh?"

"... Bây giờ cũng được."

"Bây, bây giờ?"

"Đúng vậy."

"Vậy bây giờ tôi sẽ qua."

"Cậu gửi định vị cho tôi, tôi đi đón cậu."

? ? ?

Trương Gia Nguyên hơi sợ hãi, cái này cái này cái này, không phải lừa đảo chứ?

Bạn nhỏ một mình bên ngoài luôn luôn phải cẩn thận.

"Không cần phiền anh như vậy, tôi tự bắt xe tới cũng được."

"... Được."



02/

Xa xa nhìn thấy một thân ảnh mặc một cây đen đứng trước cổng khu nhà, tuy anh ta đeo khẩu trang và không thấy rõ mặt nhưng có cảm giác người kia khá đẹp trai, hình như... còn có chút quen mắt?

Lúc cậu xuống xe đối phương cũng đến gần hơn, bấy giờ Trương Gia Nguyên mới nhìn rõ mặt người kia.

Trong nháy mắt rất nhiều ký ức lại dâng lên, ký ức vụn vặt chắp vá lại dần hòa cùng người trước mặt, thật sự là thân ảnh đã gắn bó sáu năm rồi rời đi suốt bảy năm.

Đối phương tựa hồ vẫn chưa nhận ra cậu, đúng vậy, mình lúc 11 tuổi so với bây giờ quả thật đã khác rất nhiều.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên ngơ ngác, ngoan ngoãn gọi "Kha Vũ ca."

Châu Kha Vũ ngẩn người, nghi ngờ hỏi "Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên nhẹ gật đầu.

Thế giới thật là nhỏ.




03/

[Nhà hàng lẩu]

"Đến thành phố Giang bao lâu rồi?"

Châu Kha Vũ gắp rau vào bát Trương Gia Nguyên.

"A cám ơn, không lâu lắm, không phải là sắp tới mùa tựu trường rồi sao?"

"Đại học?"

"Đúng vậy, kỳ thi Đại Học vừa chấm dứt."

Dường như Châu Kha Vũ tính toán một chút, sau đó cười cười "Năm nay Gia Nguyên đã thành niên rồi."

Bạn nhỏ lúc trước chỉ cao bằng một nửa anh mà hiện tại chỉ thấp hơn anh một cái đầu.

"Vâng, 18 rồi." Trương Gia Nguyên cảm giác đề tài này kỳ thật có hơi xấu hổ.

Bảy năm không gặp, người bình thường sẽ trò chuyện về những thứ gì?

"Ca, bây giờ anh đang làm gì?" Trương Gia Nguyên cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Anh sao, anh mở một Studio, làm thiết kế."

Trương Gia Nguyên có chút kinh ngạc, cười nói "Lợi hại quá, ca thế mà đã làm ông chủ rồi."

"Không có gì, mang theo một đám huynh đệ làm càn mà thôi."

Nói thì nói như thế nhưng những năm này cũng kiếm được không ít tiền.

"Cái kia, cái kia vẫn là... rất lợi hại đấy."

Châu Kha Vũ nhìn cậu "Em học đại học gì?"

"Giang đại, hệ âm nhạc ạ."

Châu Kha Vũ nhẹ gật đầu.

Sau đó...

Sau đó không gian lại lạnh xuống rồi.

Trương Gia Nguyên thật sự rất sợ loại tình huống gặp trưởng bối này, tuy Châu Kha Vũ cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, chỉ bảy tuổi thôi nhưng cũng là ca ca nha.

Sau đó hai người câu được câu không tâm sự, không bao lâu cũng cơm nước xong xuôi.

Lúc tính tiền tự nhiên là Châu Kha Vũ trả tiền, anh cười nói với Trương Gia Nguyên "Gia Nguyên lần đầu tiên tới thành phố Giang, ca ca là chủ nhà nhất định sẽ tận tình tiếp đãi."

Hả?

Hả?



04/

Lúc vào ở đa số đồ đạc đều là Châu Kha Vũ giúp khuân vào nhà, dọn dẹp phòng ở Châu Kha Vũ cũng có phần.

Sau đó Châu Kha Vũ thấy được trong vali có mấy hộp thuốc ức chế của omega nhất thời có hơi sửng sốt.

Lúc xoay người lại Trương Gia Nguyên liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhìn thuốc ức chế của cậu mà ngẩn người, vội vàng tới lấy thứ dó lại. "Để em em em... tự làm."

Anh nhướng mày nhìn bạn nhỏ bối rối mang thứ đó giấu đi, tai cũng ửng đỏ.

Khóe miệng liền nở nụ cười, Châu Kha Vũ ôm một chồng chất sách để lên trên giá.

"Gia Nguyên." Châu Kha Vũ đột nhiên gọi cậu.

"Dạ?" Trương Gia Nguyên nhìn về phía anh.

"Ca ca là alpha."

Châu Kha Vũ nhìn cậu cười cười, thấy Trương Gia Nguyên có chút xấu hổ.

Alpha, thì sao nào?

"Nhắc nhở em một tiếng."

Cô A quả O sống chung một nhà, không nói rõ ràng trước thì thật bất tiện.

Nhắc nhở cái gì mà nhắc nhở, cũng không phải cậu không biết anh là alpha.




05/

Châu Kha Vũ phân hoá lúc 15 tuổi, ngày đó cũng vừa vặn là sinh nhật 8 tuổi của Trương Gia Nguyên.

Sáng sớm bạn nhỏ đã chạy đến tìm anh, nói muốn cùng anh tới sân chơi.

Không biết có phải là do Châu Kha Vũ cho người ta cảm giác như một ông cụ non hay không mà những người lớn cũng rất yên tâm để cho anhmột mình đưa Trương Gia Nguyên ra ngoài.

Nói thật là sáng hôm đó Châu Kha Vũ đã bắt đầu có cảm giác không thoải mái, nhưng vừa nhìn thấy bạn nhỏ mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng vui vẻ, anh cũng không đành lòng cự tuyệt.

Kết quả là trên đường đi Châu Kha Vũ tiến vào kỳ phân hoá, cả người ngất xỉu trên đất dọa Trương Gia Nguyên khóc suốt, vẫn là nhân viên công tác gọi 120 đem người đưa đi bệnh viện.

Y tá tỷ tỷ ở bệnh viện giúp Trương Gia Nguyên liên lạc với bố mẹ, sau đó lại gọi cho người lớn nhà Châu Kha Vũ.

Bạn nhỏ vẫn cứ khóc, thẳng đến khi Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng gian tỉnh lại, cố hết sức sờ lên đầu của nhóc.

"Sao em lại khóc..." Thanh âm yếu ớt.

"Em tưởng là, em tưởng là anh sắp chết rồi..." Bạn nhỏ khóc lớn.

"Không phải ca ca vẫn rất tốt đây sao?" Anh vẫn còn sốt nhưng không tới mức thần trí không rõ.

"Ca ca, anh đừng chết..." Tiểu Gia Nguyên hai mắt đẫm lệ nắm tay Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, nắm lại bàn tay nhỏ bé của nhóc "Ca ca sẽ không chết đâu, đừng khóc, được không?"

"Móc tay..."

Bây giờ mình có chết hay không còn phải móc tay hứa với người ta à?

Huống chi anh chỉ là đang phân hóa.

"Móc tay."

Hai ngón tay một lớn một nhỏ móc vào nhau, hình ảnh thoạt nhìn rất ấm áp và đẹp đẽ, nhưng ước định lại là một chuyện kinh thế hãi tục.

(*) Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.




06/

Trương Gia Nguyên nghĩ tới cảnh khi đó mình khóc bù lu bù loa liền xấu hổ.

Lịch sử đen lúc nhỏ Châu Kha Vũ đã được chứng kiến một nửa, quả thực là quá tuyệt vời.

Trương Gia Nguyên chỉ có thể hi vọng Châu Kha Vũ đã quên đi những chuyện kia, nếu không chỉ cần anh nhắc tới là cậu sẽ ngượng tới chết ngay tại chỗ.

Châu Kha Vũ thì lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là có hơi bất ngờ.

Anh vốn cho là Trương Gia Nguyên cũng sẽ là alpha, nếu không thì cũng là beta, dù sao thì một omega cao m85 cũng rất ít gặp.

Trong ấn tượng của anh, omega đều khá nhỏ nhắn.

Lại nói tiếp, chuyện Trương Gia Nguyên phân hoá thành omega cũng khiến tất cả mọi người bao gồm cả Trương Gia Nguyên cũng thấy kinh ngạc.

Từ nhỏ Trương Gia Nguyên đã muốn là alpha giống Châu Kha Vũ, nhưng tới năm 16 đó thì mộng tưởng đã tan vỡ rồi, bạn nhỏ đau buồn thật lâu mới có thể tiếp nhận sự thật mình là một omega.

Omega thì omega, chỉ là không có cách nào ở chung với Châu Kha Vũ như khi còn bé nữa.




07/

Cứ như vậy, họ cùng thuê nhà rất hòa thuận suốt hơn một tháng, quan hệ nếu so với lúc đầu thì tốt hơn rất nhiều, thậm chí đôi khi Châu Kha Vũ còn có thể nói đùa cùng Trương Gia Nguyên hay trêu chọc cậu cười.

Nhưng nói đùa cũng là phải có chừng mực, nếu không thì thật sự... sẽ có tai nạn.

"Kha Vũ ca, anh lấy cây bút giúp em với."

Trương Gia Nguyên đang ngồi đắp chăn lông trong phòng khách ôm máy tính viết luận văn, cậu lười nhấc chân về phòng liền nhìn sang người đang đọc báo bên cạnh.

"Ừ."

Người bên cạnh đứng lên, nửa phút sau đã quay lại, mà khi Trương Gia Nguyên vươn tay về phía Châu Kha Vũ muốn lấy bút thì Châu Kha Vũ lại cười rụt tay lại.

"Ca?"

"Tự mình tới lấy."

? ? ?

Trương Gia Nguyên vươn tay về phía cây bút trong tay hắn, nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá xa.

"Cho em đi."

"Em lấy được thì anh sẽ cho em." Người trước mắt cười đến xán lạn.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? 25 tuổi rồi sao còn làm loại chuyện ngây thơ này vậy?" Trương Gia Nguyên có hơi tức giận.

"A a a a, với không tới là với không tới, sao còn công kích cá nhân vậy?"

Ai nói với không tới hả?

Trương Gia Nguyên tiến lên một bước, cố gắng vươn người về phía trước vươn tay bắt lấy cây bút trên tay Châu Kha Vũ, kết quả là thân thể không khống chế được nên mất thăng bằng nghiêng về phía trước, trong nháy mắt cậu thấy người trước mặt được phóng lớn, dưới lòng bàn tay là da thịt ấm áp của đối phương ——

Cậu làm Châu Kha Vũ ngã nhào rồi.

Một A một O trợn tròn mắt, sững sờ ngơ ngác nhìn nhau, mà trong lúc đó Châu Kha Vũ vì đỡ Trương Gia Nguyên mà tay vẫn còn đặt bên hông cậu.

! ! !

Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng đứng lên ngồi xuống bên cạnh, Châu Kha Vũ cũng đứng lên nhìn cậu, bạn nhỏ xấu hổ tới đỏ bừng, cũng không dám nhìn lại anh.

Xong đời, đùa quá trớn rồi.

Vốn chỉ là muốn đùa nghịch một tí, nhưng khi đã xảy ra chuyện như này thì sự việc lại hoàn toàn thay đổi rồi!

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Xin lỗi, ca ca không cố ý." Hắn không ngờ là sẽ nảy sinh tình tiết như trong phim truyền hình thế này.

Hóa ra mấy chuyện trong phim truyền hình lại thật sự tồn tại trong đời thực.

Hả? ?

Trương Gia Nguyên ngơ ngác.

Người làm anh ngã vốn là cậu, không phải cậu mới là người phải xin lỗi sao?

"Không, không có việc gì, là tự em không cẩn thận..."

Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy xấu hổ, bây giờ cậu rất muốn ôm máy tính trốn về phòng, nhưng như vậy thì hơi quá...

Sau đó hai người đều giống như không có việc gì tiếp tục làm chuyện của mình, mỗi người đều ôm tâm tư riêng.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không thể tập trung tinh lực tiếp tục viết luận văn, trong đầu cậu rất lộn xộn, suy nghĩ hoài cuối cùng cũng đưa ra một kết luận ——

Sống chung với người khác giới thật sự rất nguy hiểm.



08/

Một thời gian ngắn sau đó hai người cũng khá ngượng ngùng.

Nhưng sự tình đã qua vài ngày, bầu không khí lúng túng khó xử cũng dần phai nhạt.

Hôm nay nửa đêm Châu Kha Vũ đi vệ sinh, sau khi đi từ phòng vệ sinh đi ra không ngờ lại thấy cửa nhà đội nhiên mở, mà cái người vốn 11h đã trở về phòng ngủ lại xuất hiện tại cửa ra vào.

Lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên lại càng hoảng sợ, vì chột dạ nên cũng không dám nói gì.

"Gia Nguyên? Muộn như vậy rồi còn đi đâu đấy?"

"Em, em không đi đâu hết..."

Trong phòng quá tối nếu không thì nhất định là Châu Kha Vũ đã thấy rõ vẻ mặt bối rối của Trương Gia Nguyên lúc này.

"Không đi đâu? Vậy vì sao em lại... đi từ bên ngoài vào?"

À cái này cái này...

Cậu có thể nói là do mình mộng du không?

"Em, em đi ra ngoài một lúc." Trương Gia Nguyên cúi đầu đi thẳng vào phòng.

"..."

Mượn một chút ánh sáng nhàn nhạt, Châu Kha Vũ thấy rõ đường viền cây đàn ghi ta sau lưng Trương Gia Nguyên.

Nửa đêm hơn ba giờ, Trương Gia Nguyên lưng đeo đàn ghi-ta đi đâu chứ?

Sáng hôm sau lúc thức dậy Châu Kha Vũ phát hiện Trương Gia Nguyên đã đi rồi, lại còn không thèm ăn sáng.

Đúng là chạy rất nhanh.



09/

Lúc Trương Gia Nguyên tan học trở về thì Châu Kha Vũ cũng không hỏi gì về chuyện tối hôm qua khiến Trương Gia Nguyên thở phào một hơi.

Như vậy đêm nay lại theo kế hoạch như cũ đi.

Trương Gia Nguyên rời đi lúc khoảng 1h sáng, khi ra ngoài vẫn giống như thường ngày nhìn qua cánh cửa phòng Châu Kha Vũ, trong khe cửa không có ánh sáng nghĩa là Châu Kha Vũ đã ngủ.

Yên lặng ra cửa sau đó bắt xe ở bên ngoài khu nhà.

Nhưng Trương Gia Nguyên không hề chú ý tới có một chiếc xe màu đen đang đỗ bên ngoài cách khoảng 100m, sau khi thấy cậu lên xe liền không nhanh không chậm mà đi theo.

Châu Kha Vũ sớm đã ở bên ngoài chờ Trương Gia Nguyên rồi.

Thế nào đi nữa thì anh cũng coi Trương Gia Nguyên như là em trai, cậu ở đây một mình, còn là một omega vừa trưởng thành, nếu gặp phải vài chuyện rắc rối thì biết làm sao bây giờ?

Dù thế nào thì anh cũng phải biết được vì sao Trương Gia Nguyên lại ra ngoài muộn như vậy.

Một đường theo vào trong một con hẻm, lòng Châu Kha Vũ càng dấy lên nghi hoặc, Trương Gia Nguyên sao lại tìm được đến mấy chỗ như này?

Nhìn chiếc xe phía trước dừng lại, Châu Kha Vũ cũng đậu xe cách đó khoảng trăm mét.

Trương Gia Nguyên tiến vào một quán bar.

Lúc Châu Kha Vũ đi vào liền nhìn thấy bạn nhỏ mặc một cái áo màu đen, đeo một cái kính gọng tròn đang chơi ghi-ta, dùng chất giọng trầm hát một bài hát mà anh không biết tên.

Thoạt nhìn khá lạc lõng với quán bar này.

Châu Kha Vũ tìm một vị trí phía sau Trương Gia Nguyên ngồi xuống, tùy tiện chọn một ly rượu nhưng không hề uống một ngụm nào——

Đùa chứ, anh lái xe đến đây đấy.

Lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe.

Thanh âm đàn ghi-ta nhẹ nhàng ngược lại có thể xoa dịu một ngày vất vả mỏi mệt, trong quán rượu ầm ĩ, giọng hát của Trương Gia Nguyên qua micro vẫn không tính là quá rõ ràng.

Thật là dễ nghe.

Châu Kha Vũ không nhìn thấy chính diện khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, chỉ có thể nhìn thấy đường cong ở quai hàm cùng cái đầu lông xù của bạn nhỏ.

Trong ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy một miếng dán ức chế trên phần gáy tuyết trắng.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào phần gáy đó của cậu.



10/

Tới ba giờ thì Trương Gia Nguyên tan làm, chỗ này không dễ bắt xe, phải đi ra bên ngoài giao lộ.

Trương Gia Nguyên ra khỏi quán bar liền một mực đi ra phía ngoài hẻm, đi được một hồi liền cảm thấy có gì là lạ ——

Giống như có người đang đi theo cậu.

Tim không khỏi đập nhanh hơn, theo nhịp tim đập thì bước chân của Trương Gia Nguyên cũng nhanh hơn.

Meow meow, là tên nát rượu nào đang đi theo vậy?

Trương Gia Nguyên cũng không dám chắc mình có thể đánh thắng alpha không, chỉ hy vọng là mình có thể thoát khỏi hắn, nếu không nữa thì đối phương tốt nhất là một beta.

Thấy cậu đi nhanh, bước chân sau lưng cũng nhanh hơn.

Trương Gia Nguyên không dám quay đầu lại, tim đập được càng lúc càng mạnh.

Xung quanh không hề có một người nào, xong đời.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai trái của cậu, toàn thân Trương Gia Nguyên chấn động, không cần suy nghĩ lièn dùng khuỷu tay hung hăng đánh về phía sau.

"Ai da..."

Trương Gia Nguyên quay người lại xem, sau đó... ? !

"Ca?"

Sao Châu Kha Vũ lại ở chỗ này?

Thấy Châu Kha Vũ ôm bụng, Trương Gia Nguyên cũng không kịp nói nhiều vội vàng lại đỡ anh.

"Ca không sao chứ? Xin lỗi xin lỗi, em không cố ý."

"Không sao không sao..." Ngoài miệng nói không sao nhưng hai hàng lông mày không hề buông lỏng.

Châu Kha Vũ nhíu mày cười với Trương Gia Nguyên "Ra tay khá mạnh đấy."

Trương Gia Nguyên xấu hổ "Là do anh... tại sao lại đi theo sau em, em còn tưởng rằng..."

Câu kế đó còn chưa nói ra Châu Kha Vũ đã tự mình nói tiếp.

"Cho rằng ca ca là lưu manh?"

Trương Gia Nguyên không nói gì nhưng trong lòng Châu Kha Vũ hiểu rõ mình như vậy quả thực rất dọa người.

Đưa tay vòng qua cổ bạn nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên miếng dán ức chế mà cả đêm nay anh đã nhìn chằm chằm.

"Em còn biết sợ à?"

Phần gáy truyền đến một cảm giác tê dại, Trương Gia Nguyên vô thức run lên, muốn duỗi tay gạt tay Châu Kha Vũ ra nhưng Châu Kha Vũ lại chuyển tay sang vai cậu.

"Nghĩ gì vậy hả? Bản thân là một omega hơn nửa đêm lại chạy đến quán bar vắng vẻ thế này hát? Em rất thiếu tiền sao?" Ngữ khí Châu Kha Vũ rất bình thản nhưng nếu nghe cẩn thận thì vẫn có thể nhận ra được là ẩn sau giọng nói ôn hòa kia có một chút tức giận không rõ ràng.

"Không có... chỉ là sở thích."

Bạn nhỏ cúi đầu, tựa hồ vẫn rất sợ anh sẽ giận.

Châu Kha Vũ âm thầm thở dài, khoác vai cậu tiến lên phía trước.

"Đi thôi, về nhà."

A?

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi lại lập tức quay đầu lại.

Thật gần quá!

Suy nghĩ một chút, vừa rồi mình đã đánh Châu Kha Vũ một phát...

Châu Kha Vũ đã đau đến mức không thể tự đi được rồi sao? !



11/

Đi chưa được mấy bước là đến chỗ Châu Kha Vũ đậu xe, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế lái, Trương Gia Nguyên vội vàng nói "Ca, nếu không thì để em lái cho?"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên, biết là cậu lo mình uống rượu liền cười cười "Gia Nguyên yên tâm, ca ca chỉ ngồi thôi, một giọt rượu cũng không uống."

Hả hả hả? ? ?

"Anh vẫn luôn ngồi trong quán rượu sao?"

"Ừ."

"Anh... theo em đến hay sao?"

Nếu không thì sao.

Châu Kha Vũ không nói gì.

"Vậy anh, anh ngồi ở đó làm gì vậy? Không chán sao?"

Châu Kha Vũ giật mình, đột nhiên hiểu ra.

Cả đêm nay mình đều nhìn chằm chằm vào gáy bạn nhỏ.

Haizzz... lẽ nào mình là biến thái sao? ? ?

Châu Kha Vũ không dám nói.

Thấy Châu Kha Vũ không nói lời nào Trương Gia Nguyên cũng không hỏi tiếp.

Quả nhiên quả nhiên, Châu Kha Vũ vẫn tức giận đúng không?

Có khi nào anh sẽ cảm thấy mình là người không đứng đắn?

Suy nghĩ lung tung một trận, nghĩ đi nghĩ lại bắt đầu mệt rã rời, sau đó liền ngủ luôn.

Chờ đến lúc tới nhà Châu Kha Vũ mới phát hiện Trương Gia Nguyên đã ngủ rồi.

...

Có nên đánh thức cậu không?

Châu Kha Vũ nghiêng người qua tháo dây an toàn cho Trương Gia Nguyên, động tác đã rất cẩn thận rồi nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chầm chậm mở mắt.

Bạn nhỏ giật mình, lập tức vươn tay chống lên người anh, Châu Kha Vũ hơi xấu hổ, lập tức ngồi trở lại.

"Anh, anh chỉ giúp em cởi dây an toàn."

Trương Gia Nguyên vốn đang có hơi bối rối, bất tri bất giác đỏ mặt lên, nhỏ giọng lên tiếng. Sau đó tự mình cởi dây an toàn, chập choạng bước xuống xe.

Sau khi về nhà Trương Gia Nguyên còn băn khoăn vết thương của Châu Kha Vũ, rụt rè hỏi hắn "Ca, vết thương của anh..."

"Không sao, em nhanh rửa mặt rồi đi ngủ đi."

"Không được, anh cho em xem một chút."

Châu Kha Vũ sửng sốt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cún con của bạn nhỏ nhíu mày "... Em thật sự muốn xem?"

Bạn nhỏ chăm chú gật đầu.

"..."

Châu Kha Vũ chậm rãi vươn tay muốn cởi quần áo, quả nhiên bạn nhỏ lập tức dời đi ánh mắt.

"Không phải muốn xem sao?" Châu Kha Vũ trêu chọc nói.

"... Xem, đương nhiên xem."

Châu Kha Vũ đã không xấu hổ thì việc gì cậu phải xấu hổ? Bị nhìn thấy cũng là Châu Kha Vũ chứ không phải cậu.

Úi, cơ bụng rắn chắc cân xứng!

Trương Gia Nguyên đỏ mặt, nhưng nhìn thấy một vết xanh tím trên bụng Châu Kha Vũ liền nhíu mày.

"Xanh tím rồi... chỗ em có thuốc mỡ, để em bôi cho anh." Nói xong Trương Gia Nguyên lại chạy về phòng tìm thuốc mỡ.

Thật ra cũng không có gì, nhưng lúc này Châu Kha Vũ lại muốn trêu chọc Trương Gia Nguyên nên cũng không ngăn cản cậu.

Đợi Trương Gia Nguyên trở lại thì Châu Kha Vũ đã dựa lên sofa, áo đang mở ra, nhất thời Trương Gia Nguyên khẩn trương đến đại não trống rỗng.

Trương Gia Nguyên cũng không biết nói gì, trực tiếp ngồi xổm trước mặt Châu Kha Vũ, mở lọ thuốc bôi cho anh. Nói thật là vị trí này rất xấu hổ, Trương Gia Nguyên cũng cố gắng cho ánh mắt của mình không hướng tới nơi ngượng ngùng kia.

Đầu ngón tay mang theo thuốc mỡ lành lạnh bôi lên bụng, hơi thở ấm áp của Trương Gia Nguyên phả lên da thịt, cảm giác đau đớn mang theo chút tê dại như một dòng điện đánh thẳng vào đại não.

Ahhh, loại chuyện bôi thuốc này cũng thật kinh khủng.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu xù lông của bạn nhỏ, vẫn không nhịn được bắt lấy tay của cậu.

"... Anh tự bôi."

"Em, em làm anh đau sao?" Bạn nhỏ có chút ngơ ngác.

"Ừ, em làm anh đau." Khóe miệng Châu Kha Vũ nhếch lên một đường cong nho nhỏ.

"Xin lỗi, em, lần đầu tiên em bôi thuốc cho người khác..." Tay chân có hơi vụng về không biết nặng nhẹ.

"Lần đầu tiên à? Thế ca ca tha thứ cho em. Mau đi ngủ đi, anh tự bôi."

"Dạ..." Thanh âm còn có vẻ hơi lạc lõng.

"Không phải sáng mai 8h30 em có lớp sao? Ca ca đưa em đi."

Trương Gia Nguyên có hơi kinh ngạc "Anh... sao anh biết 8h30 sáng mai em có lớp?"

Trương Gia Nguyên ở đây gần một tháng rồi, mỗi ngày lúc nào đi ra ngoài lúc nào về nhà Châu Kha Vũ cơ bản đều biết rõ.

"À...... cũng không khó nhớ."

Nghe vậy không biết vì sao Trương Gia Nguyên lại có cảm giác tai mình hơi nóng lên.

--------------------

          Năm mới đến rồi, chiếc fic bé xinh này là một món quà nhỏ mình tặng cả nhà nha. Xin chúc mọi người sẽ có một năm mới vui vẻ, cũng chúc gia đình các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe nha.

         Năm mới chúc cho Nguyên Châu Luật sẽ tiếp tục ngọt ngào, chúc cho đảng Bánh ngày nào cũng được gáy như gà nhaaaaaaa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong năm qua, năm mới mọi người cũng tiếp tục ủng hộ mình nữa nhé, yêu cả nhà rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro