5. Mùa hạ kéo tôi cùng chạy về phía em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng rực rỡ xuyên thấu qua ô cửa kính, rải một dải ánh sáng vàng ruộm như lớp mật ong lấp lánh lên trên sàn nhà.

Rõ ràng là thời tiết tuyệt vời như thế, vậy mà đâu đó trong lòng cậu thiếu niên lại trỗi lên đôi chút bất an kì lạ. Tâm trạng vốn dĩ đã không ổn định, giờ phút này càng bộc lộ rõ tình cảnh hoang mang khó tả.

Trương Gia Nguyên đứng tần ngần rõ lâu trước cánh cửa sắt được sơn màu xanh nhạt như bầu trời đầu hạ, bàn tay không chịu được đã bắt đầu vặn xoắn vào nhau.

Mấy hôm trước trường vừa gửi thông báo phê duyệt yêu cầu chuyển phòng của cậu, nhưng tạm thời kí túc xá không còn phòng trống, nếu cậu muốn rời đi, bắt buộc phải tìm một phòng trọ phía bên ngoài.

Cậu xiết chặt tờ giấy thông báo trong tay vò nát thành một đống nhàu nhĩ, ấn đường nhăn tít thành một đường sọc dài.

Phòng trọ quanh trường rất nhiều, thượng vàng hạ cám kiểu gì cũng có, nhưng bởi vì là khu vực trung tâm của thành phố Bắc Kinh, giá nhà thực tế rất đắt đỏ. Với tình hình tài chính eo hẹp của cậu, e rằng đến cả nhà vệ sinh của người ta cũng không thuê nổi.

Nếu muốn tìm phòng trọ với giá cả phù hợp hơn, e rằng phải đi vô cùng xa, buổi sáng ngoài dậy sớm còn phải bắt mấy chuyến xe buýt mới tới được lớp.

Chỉ cần nghĩ đến đấy, Trương Gia Nguyên không khỏi rùng mình mấy cái, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Cậu không say xe, nên vụ giao thông đi lại tạm thời vẫn ổn, cậu vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng còn vụ dậy sớm, thực sự là hơi khó thực hiện được với cậu.

Trương Gia Nguyên được mệnh danh là ông trùm ngủ nướng ông hoàng giấc mộng chúa tể mộng mơ chuyên gia lại giường, đã thế còn có tật gắt ngủ cực nặng, lúc cậu chưa tỉnh, nếu ai dám lại gần đánh thức, thì cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn cái chết.

Nghĩ đến tương lai sau này phải dậy sớm hẳn một tiếng đồng hồ trong suốt bốn năm đại học, cậu không nén nổi một hơi thở thật dài từ tận sâu trong lồng ngực, chán chường nằm dài một đống trên mặt bàn, chẳng buồn để ý tới bất cứ điều gì.

Đột nhiên một âm thanh nho nhỏ vang lên vô tình thu hút sự chú ý của cậu. Đó là tiếng chuông báo hiệu hộp thư vừa nhận được một email gửi đến.

Trương Gia Nguyên ảo não cầm điện thoại lên, ủ rũ kiểm tra xem nội dung email mới là gì.

Ánh mắt đang chìm trong bóng tối đột nhiên sáng rực lên như bóng đèn pha ô tô, người ngồi đó đã không kiềm chế nổi mà phấn khích nhảy tưng tưng mấy cái, tâm trạng vui vẻ đến mức trong lòng nở hoa cả trăm cái, miệng cười toe toét ngoác đến tận mang tai.

Phó Tư Siêu không hiểu đầu cua tai nheo gì, trợn tròn mắt há mồm kinh ngạc nhìn đứa bạn thân sắp biến thành bộ dạng không ai dám nhận người quen.

Nhưng đối phương không hề hay biết tâm tình nhỏ này của cậu, vẫn hớn hở cười meo meo đến cong tít cả mắt, một chút hình tượng cũng không thèm giữ lại.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên lần nữa, Phó Tư Siêu tò mò ghé mắt sang nhìn, chỉ thấy vỏn vẹn một dòng thông báo ngắn gọn đến từ Phòng Hành chính của trường.

"Bắt đầu từ ngày mai cậu có thể chuyển sang".

Không biết thì hiếu kì, biết rồi vẫn không hiểu gì, trong đáy mắt cậu thiếu niên nọ ngập tràn nỗi niềm hoài nghi nhân sinh.

Không nhịn được nữa, cậu đập bồm bộp vào vai đứa bạn thân mấy cái, như muốn đánh thức cả linh hồn của nó mau mau tỉnh lại đi.

Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới có thể hoàn hồn, vịn tay thật chặt vào mép bàn nỗ lực bình tĩnh lại tâm tình, mất một lúc mới có thể chậm rãi tường thuật mọi chuyện cho đứa bạn.

"Trường báo đã tìm được phòng cho tao rồi, đó vốn là phòng dành riêng cho nghiên cứu sinh, đã có một người ở, sinh viên bình thường không đủ tiêu chuẩn ở ghép. Hiện tại người đấy đang có nhu cầu tìm bạn cùng phòng để đỡ trống trải và cô đơn, vậy nên trường liền bố trí cho tao vào phòng đấy, có tin được không?".

Phó Tư Siêu mắt tròn mắt dẹt nhìn đứa bạn quên cả chớp, kiếp trước mày đi cứu cả hệ ngân hà sao không rủ tao hả bạn? Bạn tồi lắm, mình quyết định nghỉ chơi với bạn hẳn năm phút cho uy tín.

Nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi khó coi của đối phương, Trương Gia Nguyên không khỏi chột dạ trong lòng, ra sức cười cầu hoà với đứa bạn.

Thế nhưng trong mắt Phó Tư Siêu nụ cười này không khác gì đang trêu ngươi mình, khiến cho lửa giận trong lòng cậu càng bùng cháy dữ dội hơn, vẻ mặt càng lúc càng nhăn nhó khó ở, hai má đã căng phồng lên như chú sóc nhét đầy hạt dẻ trong miệng. Ngô Vũ Hằng thì có thể thấy đáng yêu, chứ Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy thật là đáng ghét thôi.

Thực ra Phó Tư Siêu giận dỗi cũng là có lí do, bạn cùng phòng cậu tuy khá là tốt bụng, thế nhưng lại sống theo giờ sao hoả, cậu thức thì nó ngủ, cậu ngủ thì nó thức, lâu ngày không khỏi nảy sinh va chạm, từ trước đến nay cậu vẫn luôn có khao khát đổi phòng, thế nhưng không tài nào tìm ra chỗ trống để chuyển đi.

Ngô Vũ Hằng cũng từng đề nghị cậu chuyển sang phòng của anh, thế nhưng cậu lại không muốn sống cùng những đàn anh khác, thuê phòng trọ bên ngoài thì cậu lại không đủ kinh phí.

Alpha của cậu đòi chi trả giúp thì cậu lại khăng khăng từ chối, âu cũng là vì cái căn bệnh sĩ diện đàn ông chết tiệt.

Bây giờ lại thấy đứa bạn trúng thưởng một món quà xịn xò từ trên trời rơi xuống, nói không ghen tị thì chắc chắn là nói dối.

Nhưng cậu cũng hiểu rõ việc mình hờn trách bạn thế này là không đúng, vậy nên Phó Tư Siêu tận lực gạt bỏ hết mọi suy nghĩ kì quặc trong đầu, một lát sau đã quay sang đùa giỡn với đứa bạn như thường.

Trương Gia Nguyên biết tâm trạng bạn mình không ổn cho lắm, vì vậy bèn đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại, đó là.

"Ê, lát nữa đi ăn bún ốc không, tao bao".

Nể tình đối phương nhiều phen vào sinh ra tử trốn thoát khỏi lòng bàn tay giám thị Trần với mình, cậu khịt khịt mũi, ra vẻ vô cùng hào phóng tiếp lời.

"Bao cả Alpha của mày nữa, mày tu mấy kiếp mới có được diễm phước sở hữu người bạn tốt như tao hả Phó Tư Siêu?".

Nhưng đứa bạn kiếp trước tạo nghiệp dữ lắm mới gặp phải nó lại nỡ lòng nào dội một gáo nước lạnh buốt vào ngọn lửa nhiệt huyết đang bừng bừng cháy trong lòng cậu.

"Thôi cảm ơn, tao có lịch đi hẹn hò với Alpha của tao rồi, xin nhường cái may mắn này cho một người ngoài kia nha mày".

Nói xong liền lục tục đứng dậy bước ra khỏi ghế ngồi, báo hại đứa bạn bên cạnh không hiểu đầu cua tai nheo gì há hốc mồm chứng kiến Phó Tư Siêu yên lặng từ từ lủi ra cửa sau lớp học chuồn thẳng không thèm ngoái đầu ra phía sau nhìn lại.

Trương Gia Nguyên phẫn nộ oanh tạc wechat của đứa bạn, ngón tay bùm bùm gõ trên bàn phím dường như sắp bốc ra lửa đến nơi.

"MÀY DÁM NGHỈ HỌC, PHÓ TƯ SIÊU MÀY ĐIÊN RỒI!!".

Không quên kết thúc bằng hai dấu chấm than rực lửa. Một lát sau liền vang lên âm thanh "ting" rất nhỏ, báo hiệu một tin nhắn vừa mới gửi tới hộp thư.

Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn mở ra xem, đọc xong nội dung liền cáu kỉnh ra mặt, lỗ tai tưởng chừng sắp xì được khói tới nơi.

"Tao nghỉ một buổi thì không sao, nhưng mày thì sắp vượt quá số buổi nghỉ học được cho phép rồi. Mày thử cúp tiết hôm nay xem, bị cấm thi là cái chắc, cho mày mượn mười lá gan cũng không dám nữa là".

Trương Gia Nguyên bực bội nằm thẳng lên mặt bàn, vươn tay vớ lấy quyển sách cẩn thận che chắn phía trước, một lát sau đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì, quyển sách trước mặt cũng bị đánh rớt.

Bỗng bên cạnh vang lên âm thanh vô cùng dịu dàng như rót mật vào tai kẻ đối diện.

"Tôi có thể ngồi ở chỗ này được không?".

Đang trong cơn mơ màng, cậu không thèm mở mắt nhìn xem đối phương là ai, chỉ ừ hử mấy tiếng trong cuống họng coi như chấp thuận.

Người bên cạnh thấy thế liền cười nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống chỗ trống sát bên, cẩn thận chừa không gian để cậu nằm thật thoải mái.

"Cảm ơn cậu".

Trong giấc mộng mị mà Trương Gia Nguyên cũng phải cảm thán một tiếng, con mẹ nó chất giọng trầm ấm thế này cũng quá gợi cảm đi?

Chẳng để luồng suy nghĩ của cậu có thể đi xa hơn nữa, toàn bộ giảng đường đột nhiên im phăng phắc, hoá ra là vị lão sư đáng kính trên bục giảng đã bắt đầu điểm danh sinh viên đứng lên giải bài tập.

"Mời em sinh viên nam đeo kính ở phía cuối lớp đứng dậy trả lời câu hỏi này cho tôi".

Trương Gia Nguyên ngơ ngác dụi mắt, mãi vẫn không nắm bắt được tình hình.

Người bên cạnh trông thấy bộ dạng này của cậu chỉ cười thật khẽ, sau đó hạ thấp âm vực thì thầm vào tai cậu, cốt chỉ để hai người bọn họ có thể nghe thấy.

"Cậu cởi kính ra đi".

Trương Gia Nguyên mơ màng cởi bỏ cặp kính cận theo đề nghị của người kia, toàn bộ đám bạn học xung quanh bao gồm giảng viên đều bị hành động này của cậu làm cho sững sờ.

Sau đó cậu liền ngây ngốc ngồi yên tại chỗ không động đậy, mặc cho thiên hạ không ngớt bàn tán xôn xao.

Sau đó dưới ánh nhìn chằm chằm của toàn bộ mọi người bao gồm cả Trương Gia Nguyên, bạn học kế bên liền lặng lẽ đeo kính lên, chầm chậm đứng dậy trả lời đáp án một cách chuẩn xác.

Trương Gia Nguyên không khỏi giật mình hoảng hốt khi nhận ra chủ nhân của giọng nói bên cạnh mình là ai. C-Châu Kha Vũ? Sao lại là anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro