6. Em sẽ đến cùng nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phương trả lời câu hỏi xong liền tỉnh bơ ngồi xuống, như thể việc anh ta xuất hiện trong lớp học này là điều hiển nhiên.

Trương Gia Nguyên không khỏi liếc nhìn người kia thêm mấy lần, kì kì quái quái ngồi im lặng bên cạnh ra chiều ngẫm nghĩ rất lung.

Móng tay cũng đưa lên cắn mấy nhát, đây là tật xấu cố hữu của cậu, lúc nào suy nghĩ không thông liền dùng hàm răng bé xíu cắn móng trụi lủi. Tay người ta vừa trắng vừa bé xinh, tay cậu cũng trắng và bé xinh, nhưng được tặng kèm thêm một hàng móng tay bị cắn nham nhở.

Mùa hè đến khá vội, đem theo làn gió khô nóng bất ngờ tập kích toàn bộ sinh viên trong giảng đường.

Điều hòa trong phòng đang hoạt động với công suất hết cỡ, nhưng cũng không thể chống chọi được với tình trạng đất chật người đông, hơn nữa còn là dòng máy vô cùng lâu đời, chạy được một lúc liền lăn ra ăn vạ không thèm chạy tiếp.

Người bên cạnh dường như cũng cảm nhận được khí tức khô nóng đang bao vây quanh cơ thể, vô cùng ưu nhã nhấc chai nước trước mặt lên tu mấy ngụm liền.

Dòng nước từ từ chảy vào trong cuống họng, yết hầu người kia cũng theo đó chuyển động lên xuống.

Trương Gia Nguyên như bị quỉ ám nhìn chằm chằm vào đối phương không nhấc nổi ánh mắt sang hướng khác, môi không tự chủ được liếm liếm mấy cái, tâm tình thấp thỏm không thôi.

Mất một lúc sau cậu mới thu lại được vẻ si mê ngây ngốc trên khuôn mặt, sau đó bèn vội vã quay mặt sang hướng khác gấp gáp điều chỉnh tâm tình.

Nhịp tim đập nhanh đến mức điên cuồng, như thể sắp thoát ra khỏi lồng ngực. Trương Gia Nguyên đưa tay vuốt vuốt ngực, cái cảm giác hít thở không thông này đúng thật là cạn lời mà.

Người bên cạnh lúc này vừa vặn đặt chai nước xuống mặt bàn, chuyên chú ghi chép bài giảng. Chữ viết uốn lượn như rồng phượng nhanh chóng xuất hiện trên quyển vở trắng, bộ dạng một mực quang minh chính đại.

Đôi mắt phượng hiện lên vẻ hiền hòa hiếm thấy, đường nét khuôn mặt hoàn mĩ đến mức quần thần phẫn nộ. Trương Gia Nguyên chột dạ di di tay, mồ hôi túa ra như tắm.

Ánh mắt cậu xoáy sâu vào vị trí người kia vừa uống nước trên miệng bình nước, lén lút nuốt nước bọt mấy lần, thấp thỏm như đang làm chuyện xấu xa.

Từng vệt nước lăn lăn trên yết hầu chậm rãi chảy xuống vị trí xương quai xanh, nhưng chủ nhận của nó vẫn chưa có ý định dừng lại.

Mãi đến khi một bạn học đập bồm bộp vào vai cậu buông lời nửa đùa nửa thật.

"Cậu nhất định sắp đạt đến trình độ nhìn xuyên thủng cái bình nước đó rồi".

Trương Gia Nguyên mới mơ màng tỉnh lại, cảm giác xấu hổ đột ngột ập tới, khiến vết đỏ nhàn nhạt chầm chậm kéo dài từ vành tai nhỏ nhắn đến cần cổ trắng nõn của thiếu niên.

Có tật giật mình, cậu không dám quay đầu nhìn về phía người nọ, chỉ biết cúi đầu rón rén dùng đầu lưỡi vụng về liếm đôi môi khô khốc của mình.

Vì thường xuyên cắn móng tay, lại hay quên uống đủ nước, Trương Gia Nguyên vô cùng cam chịu rơi vào tình trạng bờ môi phiếm hồng xinh xẻo như cánh hoa anh đào bung nở ngày xuân.

Trên sắc môi hồng hào xuất hiện vài vết nứt nẻ rất mất mĩ quan đô thị, ảnh hưởng trầm trọng đến nhan sắc chủ nhân của nó.

Cậu vô cùng bất lực lôi thỏi son dưỡng lúc nhớ lúc quên bôi từ trong túi áo ra, tùy tiện quẹt lên môi vài cái cho có lệ.

Cảm thấy đã ổn hơn một chút, cậu đặt vội nó xuống, hai rãnh môi không nặng không nhẹ miết vào nhau mấy cái, toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy liền mạch không hề phát ra động tĩnh quá lớn nào.

Người bên cạnh bất thình lình quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Trương Gia Nguyên phát hoảng, điều khiến cậu hoảng loạn hơn là đối phương đột nhiên nở một nụ cười, mà cậu thề là nó còn ngọt ngào hơn cả vị kem Maccadamia mà ban nãy trước khi đến lớp cậu vừa tranh thủ nếm thử trong cửa hàng tiện lợi gần trường.

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính mê hoặc ấy như rót mật ong vào tai cậu, không nhanh không chậm gõ nhẹ mấy cái vào tim cậu, khiến lồng ngực thiếu niên không khỏi phập phồng lên xuống.

"Đây là son dưỡng môi của cậu à?".

"Giống với cái của tôi quá".

Nói xong đối phương liền nhẹ nhàng lấy thỏi son từ túi áo khoác ra đặt cạnh của cậu, nụ cười trên môi càng hiện lên rõ ràng hơn, bầu không khí bao quanh hai người bỗng chốc bị bao phủ bởi một tầng tư vị ám muội.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác tròn mắt nhìn người kia, một chữ thầy giảng trên bảng cũng không lọt nổi vào đầu.

Mùi cam sả ngọt dịu lượn lờ trong không khí, đây là lần thứ hai cậu cảm nhận thấy mùi vị này. Lần này thì cậu có thể chắc chắn mùi hương này xuất phát từ người ngồi bên cạnh mình.

Hơn nữa, cậu còn lờ mờ phát hiện, chủ nhân của mùi hương có vẻ đang trong trạng thái vô cùng hài lòng, thậm chí còn xen lẫn đôi phần hưng phấn kì lạ.

Đám bạn học xung quanh lại đang hồ hởi quay sang nhìn bọn họ len lén cười, ánh mắt như thể đã nhìn thấu được gian tình mờ ám của hai người, chuyện gì cần biết cũng đã biết.

Trương - nói lời ngay thẳng Gia - nhưng khuôn mặt đã đỏ đến mức sắp vắt ra được cả xô máu Nguyên - ngượng nghịu xua xua tay về phía mọi người, ra hiệu đừng nhìn nữa, có gì thú vị đâu mà nhìn.

Lúc cậu gián tiếp ngăn chặn được trí tưởng tượng của bạn học bay cao bay xa cũng là lúc Trương Gia Nguyên bàng hoàng phát hiện ra cả hai thỏi son dưỡng đều đang nằm trên bàn tay người kia.

Anh ta giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn cậu, nhìn thế nào cũng giống một chú cún con đáng thương cần người che chở.

"Tôi chỉ định cầm lên quan sát một chút, nhưng lại quên mất thỏi son nào là của mình rồi".

Ấn đường Trương Gia Nguyên đã hiện lên mấy sọc đen rõ ràng, cậu cau mày trợn mắt tỏ ý hoài nghi đối phương nhất định có ý đồ xấu xa tồi tệ.

"Anh thật sự quên ư?".

Châu Kha Vũ khẽ liếm liếm môi mấy cái, ra sức gật đầu khẳng định. Hàm răng trắng lóa lại được dịp phô diễn dưới ánh nắng gay gắt chói mắt của ngày hạ, tuy kĩ thuật diễn không quá xuất sắc nhưng vẫn có thể tạm coi là qua cửa trót lọt.

"Tôi thật sự quên mà".

Nói xong liền ra vẻ buồn bã cúi xuống áp mặt lên mặt bàn, không quên nhìn đối phương bằng ánh mắt vô cùng rầu rĩ.

Trương Gia Nguyên thậm chí còn có thể thấy được đôi tai cún vô hình đang lầm lũi cụp xuống, khiến cho mức độ cảnh giác của cậu nhanh chóng tụt về âm vô cùng.

Trực giác mách bảo cậu có điều gì đó không ổn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của đối phương, Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác ngoài nhận hai thỏi son từ tay người kia, nỗ lực hết sức phân biệt chúng.

Vì quá chăm chú vào vật thể trước mắt, cậu vô tình bỏ qua cái nhướng mày công khai của đối phương, chẳng hề biết sau lưng người kia đang cong cong mắt cười trộm, bộ dạng vô cùng gian manh xảo quyệt.

"Rốt cuộc là cái nào nhỉ?".

Trương Gia Nguyên lẩm bẩm trong cuống họng mấy tiếng, mồ hôi đã chảy ra như suối.

Thầy giáo đã giảng gần xong tiết thứ năm, thế nhưng cậu vẫn không tài nào nhận ra đâu là thỏi son của mình. Cuối cùng bèn đánh bạo chọn vật gần mình hơn, dứt khoát đưa thứ còn lại cho người bên cạnh.

"Chắc là của anh đấy?".

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ nở một nụ cười rất nhẹ, dịu dàng nhận đồ trên tay đối phương nhét vào túi áo khoác, sau đó còn vỗ vỗ mấy cái, như thể đang ôn nhu an ủi thứ bên trong.

Sau đó bèn thấp giọng thốt ra một câu với âm lượng cực nhỏ chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy.

"Ngoan, mày làm tốt lắm".

Trương Gia Nguyên ngượng cháy cả mặt, tùy tiện đưa thỏi son lên trên môi quẹt vội mấy đường, lại nhớ ra thứ này có thể đã từng âu yếm đôi môi của đối phương, màu đỏ như mận chín nhanh chóng lan rộng từ tai đến cổ, thành công biến thiếu niên thành một quả cà chua luộc nhừ.

Dùng chung son dưỡng môi có khác gì là đang hôn nhau gián tiếp đâu? Cậu rón rén liếc nhìn người kia, trông thấy người ta cũng đang quay sang nhìn mình mỉm cười bèn khẩn trương co rụt người, trong lòng chỉ muốn đào một lỗ lớn trốn thoát khỏi hiện trường. Xấu hổ chết cậu rồi!

Hết tiết, mọi người lục tục thu dọn sách vở chuẩn bị rời khỏi lớp. Chỉ chờ có lúc này, Trương Gia Nguyên cuống cuồng cất hết đồ đạc, gấp rút đào tẩu.

Nhưng cậu vừa mới dợm đứng lên, bàn tay liền bị một lực đạo không nặng không nhẹ níu lại. Cậu trợn mắt nhìn sang, chỉ thấy đối phương nhe răng cười với cậu, hai mắt cong tít lại như vầng trăng nhỏ ngọt ngào.

"Lát nữa gặp".

Đến lúc người kia hoàn toàn rời khỏi, thần trí Trương Gia Nguyên mới tỉnh táo lại, cậu cau chặt mày nghiến răng, lầm bầm chửi thầm trong bụng.

Châu Kha Vũ, người này có độc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro