Chương 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một cuộc điện thoại đã đánh thức Trương Gia Nguyên đang còn ngủ nướng trong ký túc xá, cậu kích động đến nhảy lên, hậu quả là bị đụng trúng đầu một cái đầy đau đớn.

"Dù sao thì, mẹ à, mẹ yên tâm, con sẽ không về kế thừa sản nghiệp nhà mình đâu." Trương Gia Nguyên vừa xoa đầu vừa nói.

"Thằng quỷ này, còn biết nói sản nghiệp nữa cơ đấy, công ty nhà ta gần đây làm ăn không được tốt, con muốn kế thừa cũng kế không nổi đâu."

"Vậy mẹ gọi cho con làm gì, con còn phải ngủ mà."

"Chúng ta quyết định để con liên hôn với tên nhóc nhà Châu gia."

"What?! Mẹ đã nghĩ kỹ chưa thế!"

"Ây yô, không phải là con không thích con gái mà thích con trai sao, mẹ thấy đứa trẻ tiểu Châu này cũng không tồi, tính cách cũng tốt, balabalabalabala...... Vậy nên con phải đồng ý."

"Con cũng đâu quen anh ta, chứ đừng nói đến tình cảm."

"Tình cảm có thể phát triển dần dần mà, chiều nay hai đứa có cuộc hẹn gặp nhau ở nhà mình đó, không được phản đối!"

"Được.....được rồi ạ."

"Như này mới là con trai ngoan của ta chứ."

Trương Gia Nguyên cúp máy, thở dài một hơi.

"Con trai ngoan, phải kết hôn rồi hả?" Phó Tư Siêu từ bàn trên thò đầu xuống, giọng điệu có chút cà khịa.

"Hôm cử hành hôn lễ tao muốn làm phụ rể, đừng quên cho tao kẹo hỷ nha~"

"Kệ anh chứ." Tuy rằng nói như thế, nhưng mặt Trương Gia Nguyên cũng lặng lẽ đỏ lên.

————————————————

Ai nói hai người họ không quen nhau chứ?

Khi Trương Gia Nguyên năm tuổi, lúc cậu đang dạo chơi trong công viên, thì nhìn thấy một anh trai đang dắt một chú cún theo, đó chính là Châu Kha Vũ chín tuổi.

"Ca ca, cún con của anh thật dễ thương, em có thể sờ nó không ạ?" Trương Gia Nguyên nháy mắt với cún con, vô cùng đáng yêu.

Châu Kha Vũ có chút xấu hổ, xoa xoa chóp mũi nói : "Đương.....đương nhiên có thể."

Trương Gia Nguyên cầu được ước thấy, đưa bàn tay nhỏ của mình vào giữa bộ lông dày của chú cún.

"Mềm quá đi! Em cũng muốn nuôi một chú cún, đáng tiếc là mẹ em lại rất mẫn cảm với lông của cún....."

"Vậy thì em có thể đến nhà anh chơi mỗi ngày mà. Anh tên Châu Kha Vũ, sống ở toà 517, tiểu khu Z, khu YZ."

"Được đó được đó! Em tên Trương Gia Nguyên, ở cùng khu với anh, ở tòa 108 tiểu khu Y, cũng hoan nghênh anh đến nhà em chơi!"

————————————————

Sau đó Trương Gia Nguyên mới biết rằng, Châu Kha Vũ là con trai út và là người thừa kế hợp pháp của ông chủ nổi tiếng tập đoàn YZ.

Lại tiếp theo đó, Châu Kha Vũ sang nước Mỹ du học, đi cái là đi liền một mạch tận tám năm, hai người cũng triệt để cắt đứt liên lạc.

Mà mẹ của Trương Gia Nguyên không hề biết về chuyện này, bà tưởng rằng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vốn không quen biết nhau.

Vậy nên mới có chuyện mẹ của Gia Nguyên tha thiết khuyên nhủ cậu như vậy. Nếu không, khẳng định bà sẽ trực tiếp kêu hai người họ lập tức đến cục dân chính lĩnh chứng rồi.

————————————————

Lúc đó, tại Châu gia.

"Kha Vũ."

"Con đây, bố."

"Bố tìm được đối tượng cho con rồi."

"Con biết, con quen em ấy."

"Ồ?! Con quen Tiểu Gia Nguyên hả?" Bố Châu có chút kinh ngạc.

"Hai đứa nó hồi nhỏ chơi với nhau suốt, quan hệ vô cùng tốt." Mẹ Châu không ngừng nhớ lại, "Tiểu Gia Nguyên là một đứa trẻ tốt, đợi đến khi thằng bé gả về nhà mình thì con nhớ phải đối xử tốt với em nó đấy."

"Con biết rồi."

————————————————

Hai giờ chiều, tại Trương gia.

"Con chào cô chú." Châu Kha Vũ đến sớm hơn Trương Gia Nguyên.

"Ây ya, Tiểu Châu đến rồi sao, mau ngồi đi." Mẹ của Trương Gia Nguyên nhiệt tình đón tiếp con rể tương lai.

"Gia Nguyên nhà bọn chị có chút lề mề, em đừng để ý nha." Chị của Gia Nguyên thấy cậu đến muộn, liền giải thích cho em trai mình.

"Không sao, em hiểu em ấy mà."

"? !"

"Con quen Gia Nguyên sao?" Mẹ của Gia Nguyên vô cùng kinh ngạc.

"Dạ, lúc còn nhỏ chúng con đã chơi với nhau rồi ạ......" Tai của Châu Kha Vũ có chút đỏ, không tự nhiên mà đưa tay lên xoa mũi.

"Mẹ! Con về rồi đây!" Trương Gia Nguyên vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc vest đeo giày da, còn đeo cả cặp kính gọng vàng. Cậu cảm thấy hối hận khi bản thân chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo phông cùng chiếc áo khoác.

"Nguyên Nguyên." Châu Kha Vũ mở miệng chào hỏi cậu.

"Gia Nguyên về rồi đó hả, nào nào nào, giới thiệu với con, đây là Châu gia......."

"Ây ya, mẹ à, bọn con quen nhau, quen thật đấy."

"Ồ đúng đúng đúng, mẹ phấn khích đến nỗi quên những gì Tiểu Châu vừa nói khi nãy." Mẹ của Gia Nguyên có chút lúng túng, "Nếu như hai đứa quen nhau, vậy thì chút nữa Tiểu Châu đưa Gia Nguyên đi lĩnh chứng luôn nha, mẹ có trao đổi qua với bố mẹ con rồi đó."

"Vâng, bác gái."

Cứ như vậy mà mơ hồ đi lĩnh chứng, Trương Gia Nguyên khi nãy còn là chàng trai độc thân, đột nhiên có một ông chồng, lại còn lại kiểu siêu cấp đẹp trai nữa.

Ngồi trên xe của Châu Kha Vũ, ngửi được mùi tuyết tùng nhẹ trên người anh, Trương Gia Nguyên vẫn là cảm thấy có chút không chân thực.

Châu Kha Vũ nhoài người sang thắt dây an toàn cho cậu, đối diện với anh mắt long lanh đó đang nhìn mình, Châu Kha Vũ đã đỏ tía tai lan xuống tận cổ.

Lại nhìn Trương Gia Nguyên, cậu đang cười với anh, rất dễ thương........

[Không được không được, Châu Kha Vũ, bọn mày mới vừa lĩnh chứng thôi, không thể bất lịch sự như thế được.]

[Tại sao Châu Kha Vũ lại không nói chuyện với mình? Rõ ràng là hồi nhỏ ảnh thích mình nhiều như thế cơ mà.........] Trương Gia Nguyên bĩu môi.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đang bĩu môi, bề ngoài giống như sóng yên biển lặng, thực tế trong lòng anh vui đến nở hoa rồi : [Bà xã dễ thương quá, muốn hun hun bà xã~]

Cho dù bộ phim nội tâm của hai người có phong phú đến mức nào đi chăng nữa, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là không ừ cũng chẳng hử. Trương Gia Nguyên gượng gạo chết mất, dù gì cậu ghét nhất là không khí gượng gạo.

Nhưng khi nghĩ đến phòng tân hôn, Trương Gia Nguyên như nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ.

Vừa bước vào cửa, mùi tuyết tùng theo hướng mũi mà tấn công.

[Cho dù Châu Kha Vũ không còn thích mình nữa, mỗi ngày được ngửi mùi hương trên người anh ấy cũng không tệ nha.] Trương Gia Nguyên tự an ủi bản thân mình.

"Em ngủ cùng với anh."

"Cái gì?!"

"Chúng ta là đôi chồng chồng hợp pháp, nên ngủ cùng nhau." Châu Kha Vũ tỉnh bơ nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, [Có thể ngủ cùng với bà xã, thật là vui quá đi!]

Thế nhưng, buổi tối hôm đó, khi Châu Kha Vũ nhìn thấy "vạch ngăn cách" được làm bằng chăn ở giữa giường, mặt lập tức đen hơn cả tro dưới đáy nồi.

Hết cách rồi, coi như là đêm tân hôn đầu tiên, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên còn xấu hổ vậy.

Trương Gia Nguyên lên giường nằm chưa được bao lâu, tiếng ngáy cứ vậy nối tiếp nhau, âm thanh không lớn, giống như tiếng mèo ngáy khi ngủ hơn.

Nhìn thấy biểu cảm hài lòng của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mới miễn cường nằm xuống bên còn lại ngủ.

Không biết là do Trương Gia Nguyên đã ngủ ở ký túc xá quá lâu rồi hay là giường quá thoải mái, cậu ngủ ngon giấc vô cùng.

Nhưng tướng ngủ của cậu lại vô cùng xấu, lăn lộn quanh giường, chăn cũng đạp sang một bên. Cuối cùng do thấy lạnh, cậu nhoài lên người Châu Kha Vũ nằm, ôm chặt lấy anh.

Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ cảm thấy có vật gì đó mềm mại trên cơ thể mình, đưa tay sờ thấy lông, còn tưởng rằng đó là chú cún con mà anh nuôi. Kết quả, một lúc sau, anh nghe thấy tiếng ngáy phì phò của nó ở phòng khách.

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống, là bà xã đại nhân của mình đang ngủ trên người mình, làn da trắng khiến cậu trông giống như một chiếc bánh mochi mềm. Châu Kha Vũ cẩn thận đặt Trương Gia Nguyên xuống bên cạnh, ôm chặt nhóc con đang nhắm mắt.

"Ngủ ngon nha, Nguyên Nhi của anh."

Sau đó còn hôn một cái lên đỉnh đầu cậu.

Sáng ngày thứ hai, Trương Gia Nguyên vừa mở mắt, liền phát hiện mình đang bị Châu Kha Vũ ôm chặt, mặt cậu lập tức đỏ như trái dâu tây.

Nhiệt độ trong vòng tay anh tăng lên một cách nhanh chóng, Châu Kha Vũ cũng tỉnh rồi. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc có chút rối của cậu.

"MorningNguyên Nguyên~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro