Chương 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đấu tranh muốn thoát khỏi vòng ôm của Châu Kha Vũ, lần đầu tiên được ôm như này, Trương Gia Nguyên cũng biết xấu hổ chứ.

Châu Kha Vũ vốn dĩ muốn chất vấn chuyện chiếc chăn, kết quả nhìn thấy tai cậu đỏ đến mức sắp bốc khói, trong lòng lại nổi lên ý xấu. Đột nhiên, anh tiến sát lại gần Trương Gia Nguyên, chóp mũi của bản thân chạm lên chóp mũi của cậu, hơi thở cả hai đan xen vào nhau.

Hiện giờ Trương Gia Nguyên xấu hổ không chịu được nữa rồi, cậu cảm thấy bản thân sắp bốc hỏa đến nơi.

"Em......em đi nấu bữa sáng." Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng trốn thoát được.

[Bà xã đáng yêu quá điiiiiiiiiiiiiiiiii!] Trong lòng Châu Kha Vũ đang tràn ngập bong bóng màu hồng.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn thì phải làm gì?

Trương Gia Nguyên muốn đi khu vui chơi, đi ăn kem vị mắc ca nổi tiếng ở đó.

Thực ra, Châu Kha Vũ vốn muốn đưa Trương Gia Nguyên đi gặp bố mẹ anh, nhưng ai kêu tiểu Châu tổng là người vô cùng sủng vợ chứ.

"Được đó! Kha Vũ, anh thật tốt!"

Châu Kha Vũ đỏ mặt trước lời tỏ tình đột ngột của Trương Gia Nguyên, liền nhịn không được khiến bản thân cười một cách lộ liễu.

Trương Gia Nguyên thay đổi cách ăn mặc tùy tiện của mình, cậu hiếm khi khiến mình trở nên đáng yêu. Theo như lời cậu nói là : "Đi chơi cùng Kha Vũ, nhất định phải khiến bản thân đáng yêu một chút, như thế mới có thể khơi dậy ham muốn bảo vệ của anh ấy."

*Mẹo vặt trong yêu đương : get✔

Đến khu vui chơi, Trương Gia Nguyên cầm trên tay một cây kem nói gì mà muốn đi nhà ma lượn một vòng, dù gì thì mãnh nam Dinh Khẩu cũng không sợ chi cả.

Châu Kha Vũ thân là một lão công, đáng lý nên bảo vệ cho lão bà Trương Gia Nguyên, nhưng mà......Kha Vũ sợ lắm.

Trương Gia Nguyên nhìn biểu cảm như đối mặt với cái chết trên khuôn mặt của Châu Kha Vũ, cậu cố nín cười vỗ vỗ vai anh : "Tiểu Châu tổng, không phải anh sợ rồi chứ?"

Châu Kha Vũ kịch liệt lắc đầu : "Không thể nào, anh mới không thèm sợ." Sau đó bám chặt lấy vai của Trương Gia Nguyên.

[Hihi, được kề sát bà xã~] Châu Kha Vũ nghĩ.

Nhà ma mặc dù rất đáng sợ khiến Châu Kha Vũ vô cùng sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Trương Gia Nguyên. [Không được không được, Châu Kha Vũ, mày không được sợ, bà xã đang đi bên cạnh mày đó.]

Một con quỷ đột nhiên nhảy tới trước mặt Châu Kha Vũ.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!" Châu Kha Vũ trong phút chốc ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, anh vùi đầu vào cổ cậu.

[Chỉ cần được ở cùng Trương Gia Nguyên, mặc kệ em ấy có sợ hay không, dù sao mình vẫn là top.] Châu Kha Vũ nghĩ, [Người em ấy thơm quá, giống như bánh pudding sữa vậy, hihihi.....]

Cứ như thế, Trương Gia Nguyên dắt tay Châu Kha Vũ ra khỏi nhà ma.

"Không ngờ rằng tiểu Châu tổng thật sự sợ ma nha!" Trương Gia Nguyên siết chặt tay trêu anh.

Châu Kha Vũ không nghe thấy gì hết, anh vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, [Trương Gia Nguyên nắm chặt tay mình, tay của em ấy mềm quá đi, hihihi.....]

Do nhát gan, cho nên Châu Kha Vũ kiên quyết kéo Trương Gia Nguyên đi chơi một số.......ừm.......trò chơi trẻ con. Ví dụ như vòng quay ngựa gỗ nè........

Trương Gia Nguyên đứng trầm tư trước vòng quay ngựa gỗ : [Đây mới chính là con người thật của Châu Kha Vũ sao? Tổng tài bá đạo cao lãnh đâu rồi???]

Nhưng cậu không thể cưỡng lại trước sự năn nỉ cầu xin ỉ ôi của Châu Kha Vũ, nên chỉ đành chơi cùng anh. Cũng may là hiện giờ trời đã bắt đầu tối, không còn mấy người thấy hai thanh niên cao hơn 1m85 chơi vòng quay ngựa gỗ nữa.

Ánh sáng ấm áp của vòng quay bắt đầu sáng lên, chiếu xuống hai người họ. Châu Kha Vũ theo bản năng nhìn sang Trương Gia Nguyên, cậu đáp lại anh bằng một ánh mắt cùng nụ cười ngọt ngào nhất. (Châu tổng chết mê roài con ơi😂)

Bạn nữ ở phía sau chủ động bắt chuyện với hai bọn họ : "Hai anh là bạn bè sao, tình cảm thật tốt!"

"Tình cảm của bọn anh đúng là rất tốt, nhưng bọn anh là đôi chồng chồng hợp pháp nha ~" Trương Gia Nguyên có chút tự hào, cậu hơi kéo dài âm cuối ra.

Châu Kha Vũ bĩu dài môi ở trong lòng : [Tại sao Nguyên Nguyên lại nói chuyện dễ thương với bạn gái kia như vậy chứ?] Nhưng ánh mắt hướng về phía Trương Gia Nguyên lại vô cùng dịu dàng, ngập tràn tình yêu.

Tên nhóc này, hết thuốc chữa rồi.

Mấy ngày nay, mặc dù Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, nhưng chiếc chăn ở giữa đã ngăn lại bàn tay muốn ôm vợ của anh. (Tuy rằng, ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên luôn thức giấc trong vòng tay của Châu Kha Vũ.)

Hôm nay, khi Châu Kha Vũ tắm rửa trong phòng tắm, đồng thời anh cũng nghiêm túc xem xét lại bản thân.

[Rõ ràng mình đã chủ động đến thế rồi, tại sao Nguyên Nguyên vẫn không muốn cho mình ôm ngủ nhỉ?]

Anh họ Châu nào đó nghĩ một hồi trong nhà tắm mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Lúc này, Trương Gia Nguyên đang thoải mái dựa vào đầu giường nấu cháo điện thoại, đầu dây bên kia là hai anh em tốt của cậu : Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng.

"Sống chung với đối tượng thấy thế nào?" Phó Tư Siêu bắt đầu tính hóng hớt của mình.

"Nói thế nào nhỉ, chúng ta hỏi cũng phải bóng gió chút chứ, mày thì hay rồi, trực tiếp làm lộ mục đích luôn." Nhậm Dận Bồng thúc nhẹ Phó Tư Siêu một cái.

"Ngô Vũ Hằng! Nhậm Dận Bồng đánh em!" Phó Tư Siêu hét lớn. Bởi vì gọi video, nên Trương Gia Nguyên nhìn thấy rõ ràng trên mặt Nhậm Dận Bồng ba phần kinh ngạc, ba phần cạn lời, bốn phần ghét bỏ.

"Chúc anh may mắn!" Trương Gia Nguyên dùng khẩu hình nói với Nhậm Dận Bồng. Sau đó, cậu che miệng cười không ngừng.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng bị cúp. Trong mớ hỗn loạn, Trương Gia Nguyên nghe thấy Ngô Vũ Hằng nhỏ giọng dỗ dành Phó Tư Siêu.

"Đôi tình nhân bây giờ......" Cậu không thể không cảm thán.

Châu Kha Vũ từ nhà tắm đi ra, tóc còn nhỏ nước. Anh nhìn thấy Gia Nguyên đang ngồi lướt điện thoại, còn cười rất vui vẻ, ánh mắt anh liền chuyển sang chiếc chăn ở giữa kia, trong lòng bỗng chợt cảm thấy ganh tị.

Mặc kệ mấy cái phong cách tổng tài bá đạo lạnh lùng kia đi, Châu Kha Vũ nhào lên giường, rúc đầu vào trong lòng Trương Gia Nguyên, còn cọ qua cọ lại. Các hành động xảy ra một cách trôi chảy, không hề có một động tác thừa.

Rõ ràng là Trương Gia Nguyên bị dọa đến sợ, còn suýt làm rơi cả điện thoại.

"Sao......sao vậy?"

"Tại sao em lại nói chuyện vui vẻ với người khác như thế chứ?"

"Bọn họ là bạn cùng phòng ký túc xá với em, lâu rồi em không được ở trong ký túc xá, nói chuyện linh tinh với bọn họ là chuyện bình thường mà." Trương Gia Nguyên cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên của mình, cậu chưa bao giờ được thấy Châu Kha Vũ làm nũng, [Chỉ vì điều này thôi sao?]

"Còn nữa, khi nào em mới ném cái chăn ở giữa này đi, anh không thích đâu......."

E hèmm...... làm như là Trương Gia Nguyên muốn để cái chăn đó ở giữa lắm vậy đó, cậu cũng muốn được ngủ trong vòng tay ấm áp của anh mà.

Vậy thì hành động thôi! Trương Gia Nguyên thành thạo gấp chăn lại rồi ném vào tủ quần áo, sau đó quay trở lại giường lải nhải trên đầu Châu Kha Vũ : "Như này được rồi chứ, Kha Vũ ca ca của em."

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Kha.....Kha Vũ."

"Không không không, còn thiếu hai chữ nữa!"

"Kha Vũ ca ca."

Châu Kha Vũ cười vô cùng rạng rỡ, hài lòng nựng má thịt trắng mềm của Trương Gia Nguyên, anh vươn cánh tay dài ra ôm lấy cậu, cả hai cùng nhau nằm xuống.

Tắt đèn——

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán Trương Gia Nguyên.

"Good night."

Ngày hôm sau.

Trương Gia Nguyên dậy sớm, thật ra cũng lâu rồi cậu chưa bao giờ ngủ ngon đến như thế. Những cái ôm như lúc này của Châu Kha Vũ, phải là vô hạn thì cậu mới cảm thấy đủ!

Chợt nhớ lại những lời mẹ cậu khen về vẻ bề ngoài của anh, khi đó còn thề thốt rằng con rể của mình chính là có nhan sắc đỉnh cao. Giờ ngắm kỹ lại, cũng đúng ha. Sống mũi cao thẳng, lông mi dài khẽ rung theo nhịp thở, lại nhìn đến bờ môi......sao mà muốn hun quá.

Trương Gia Nguyên từng chút từng chút một, dần dần tiến sát lại gần mặt Châu Kha Vũ, di chuyển một hồi lâu, cuối cùng có thể hôn anh ấy rồi.

Chính vào khoảnh khắc môi chạm môi, Châu Kha Vũ mở mắt ra.

—————————————————

Mọi ngừi cứ thoải mái cmt trò chuyện tương tác vứi em nha ạ🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro