Chương 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ sớm đã tỉnh giấc, chỉ là nhìn thấy Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngủ say, không nỡ đánh thức cậu, chỉ đành vờ nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Mơ hồ cảm thấy môi mình có chút kỳ lạ, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang hôn mình, trong lòng vui đến mức pháo hoa bắn tung toé.

[Nguyên Nguyên hôn mình rồi nè !!!!!!!!!]

Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ tỉnh rồi, mặt lập tức đỏ bừng, sau đó muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

Không ngờ rằng Châu Kha Vũ đã giữ chặt eo cậu lại, mượn tư thế về thể lực để từng chút một rút ngắn khoảng cách của hai người, cho đến khi trán chạm trán, hô hấp đan xen lẫn nhau.

"Làm........làm gì vậy?" Trương Gia Nguyên cố gắng khiến bản thân trông không hoảng loạn.

"Không phải là em hôn anh trước sao?" Châu Kha Vũ mở to mắt, giống như cún cún con đang nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên.

"Được rồi được rồi, là em hôn trước." Trương Gia Nguyên thừa nhận.

"Vậy để anh trả nợ cho em."

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng lại, Châu Kha Vũ đã tiến sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Nụ hôn đầu vô cùng lịch sự, chỉ đơn thuần là môi hôn môi mà thôi.

Nhưng cũng đủ để khiến hai má của Trương Gia Nguyên ửng hồng, cậu đưa hai tay lên ôm lấy má mình, nhanh chóng quay lưng lại với Châu Kha Vũ.

Có ai từng nghĩ, Châu Kha Vũ lại không làm chủ từ đầu đến cuối, anh đưa hai tay lên nắm lấy tay cậu, kề sát khuôn mặt đỏ bừng của Trương Gia Nguyên. Anh đưa đầu lại gần, nhẹ nhàng thổi vào cổ cậu.

Trương Gia Nguyên cảm thấy ngứa ngáy, rụt cổ lại. Nếu như là người khác dám làm như thế với cậu, Trương Gia Nguyên sẽ trực tiếp tặng thẻ lên thiên đường cho người đó, nhưng ai kêu đây là Châu Kha Vũ, chồng của cậu chứ!

Châu Kha Vũ thân là một tổng tài, đương nhiên là lượng công việc sẽ vô cùng nhiều. Nhưng mấy ngày này, anh đều ở cùng Trương Gia Nguyên, không phải là đi công viên giải trí, thì lại là đi gặp gia trưởng. Nếu không phải do thư ký cứ liên tục gọi điện giục, Châu Kha Vũ suýt chút nữa đắm chìm trong vui vẻ không thoát ra được nữa rồi.

Hôm nay, bất kể như thế nào đi chăng nữa cũng phải đến công ty!

Mấy ngày nay ở cùng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên rất tự nhiên mà có cảm giác ỷ lại vào anh, nói cái gì mà phải đến công ty của chồng mình.

Tại sao vậy? Tuyên bố chủ quyền chứ sao! Lão chồng nhà mình đẹp trai như vậy, nhất định không thể mấy tiểu cô nương kia cướp đi được

"Em không đi học sao, chàng sinh viên đại học?"

"Ây ya, hôm nay không có tiết, anh yên tâm đi!" Trương Gia Nguyên vô ngực và cam đoan rằng chương trình học của mình sẽ không bị chậm trễ.

Cũng may là hôm nay thật sự không có tiết........

Nước hoa trên xe Châu Kha Vũ sớm đã được Trương Gia Nguyên đổi thành mùi kem, tuy rằng nó rất dễ ngửi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn có chút nhớ mùi tuyết tùng đã ngửi đến quen kia.

Trương Gia Nguyên nói năng đầy lý lẽ đối với việc này : "Công ty anh có nhiều nhân viên như vậy, đặc biệt là con gái, lỡ như một ngày nào đó anh đưa người ta về nhà, vậy thì cô ta chỉ cần ngửi thấy mùi kem trên xe, liền biết anh là người đã có vợ rồi!"

"Nhanh như thế đã thừa nhận vị trí của em rồi sao, hả bà xã?"

Trương Gia Nguyên xoa xoa chiếc eo đau của mình : "Nếu không thì sao? Hay là em phản công nhá?"

Châu Kha Vũ vẫn nhớ rõ ánh mắt của Trương Gia Nguyên khi đó có bao nhiêu oán hận.

Rất nhanh sau đó hai người đã tới công ty, Châu Kha Vũ vốn dĩ còn đang tươi cười hớn hở, trong chốc lát liền thay đổi, mặt lạnh như băng trên núi. Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh anh, hắt hơi một cái.

Cả đường đi đều là nhân viên nghiêm túc lễ phép chào hỏi vớ tổng tài mặt lạnh.

"Thật nhạt nhẽo." Trương Gia Nguyên âm thầm bóc phốt trong lòng.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy một bóng dáng màu tím. Chạy qua ngó một chút, Lâm Mặc?!

Lâm Mặc là một thành viên trong ban nhạc Quầng Thâm Mắt ở trường cậu. Lớn hơn Trương Gia Nguyên một tuổi, tốt nghiệp xong liền đi tới xí nghiệp làm việc. Nhưng anh vậy mà lại đến làm việc dưới trướng Châu Kha Vũ, thật là không ngờ đến.......

Chào nhau đơn giản vài câu, sau đó Trương Gia Nguyên đi thẳng đến phòng làm việc của Châu Kha Vũ.

Thư ký đúng lúc đang đứng ở bên ngoài để chờ tổng tài phu nhân, nhưng cô lại không biết mặt mũi của phu nhân như nào, cho nên đã chặn Trương Gia Nguyên lại.

"Sao.......sao vậy?"

Trương Gia Nguyên có như nào cũng không ngờ tới, tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết vậy mà lại xuất hiện trên người của mình. Quả nhiên, gả cho tổng tài rồi thì everything is possible😅

Vậy thì cứ phát triển như trong tiểu thuyết thôi. (đọc ít tiểu thuyết thôi con ơi😅)

Trương Gia Nguyên mở máy gọi điện cho Châu Kha Vũ : "Alo, chồng à~ Chị gái ở bên ngoài cửa không cho em vào, phải làm sao đây?"

Châu Kha Vũ đang uống trà trong phòng làm việc, vừa cầm điện thoại lên nghe liền nghe thấy Trương Gia Nguyên làm nũng với mình, trực tiếp phun hết nước trà ra khỏi miệng.

[Đây là Nguyên Nhi của mình?] Trong lòng Châu Kha Vũ nhảy ra một đống biểu cảm chấm hỏi. Nhưng nếu Trương Gia Nguyên đã làm nũng rồi, vậy thì chiều em ấy thôi.

Châu Kha Vũ bước nhanh về phía cửa phòng làm việc, mở cửa ra liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang bốc khói nhìn chằm chằm cô thư ký, hai má phồng lên thành chiếc bánh bao nhân thịt.

Châu Kha Vũ không nói nhiều, kéo thư ký đang chặn Trương Gia Nguyên ra chỗ khác, đẩy Trương Gia Nguyên vào phòng làm việc, bỏ lại thư ký một mình lộn xộn ở ngoài.

"Làm gì thế?"

"Vừa rồi còn làm nũng với anh đó, sao đột nhiên bây giờ lại........." Lời chưa kịp nói hết, đã bị Trương Gia Nguyên đang đỏ mặt đưa tay lên chặn miệng.

"Chuyện này đừng có nhắc đến nữa?"
"Làm nũng đi thì anh sẽ không nhắc lại nữa~" Châu Kha Vũ kéo dài âm cuối ra, nhướng mày.
"Anh......"
"Một câu thôi mà!" Mắt Châu Kha Vũ thiếu chút nữa bắn sao ra ngoài rồi.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, nói làm nũng liền làm : "Cầu xin anh đấy~" Trương Gia Nguyên khi sinh ra vốn rất trắng, thêm muốn mặt có chút ửng đỏ, khiến Châu Kha Vũ không nhịn được mà hôn cậu một cái.

"Sao em lại có thể dễ thương đến vậy chứ Nguyên Nhi?" Đôi mắt của Châu Kha Vũ tràn ngập sự nuông chiều. Đang khi bàn tay của Châu Kha Vũ từ dưới gấu áo của cậu lần mò vào trong, xoa xoa vòng eo trắng nõn mềm mại của cậu, có tiếng gõ cửa vang lên.

"Làm việc.......mau đi làm việc đi!" Sau đó, Trương Gia Nguyên chạy nhanh tới chỗ sofa ngồi xuống, bộ dáng giả vờ không có gì.

"Mời vào."

Người đến là Lưu Chương, giám đốc bộ phận tài chính, mọi người đều gọi anh là AK, nhưng bởi vì tính cách của anh rất tốt, lớn lên lại hơi giống vịt, vậy nên Lâm Mặc (cũng ở bộ phận tài chính) thân thiết luôn gọi anh là Yaya.

"Có chuyện gì thế?"

Sau đó là một loạt thuật ngữ, tiếng lóng về kinh doanh mà Trương Gia Nguyên nghe đến chán vẫn không hiểu.

Dù sao thì Trương Gia Nguyên gọi mấy thứ này là "tiếng lóng".

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Trương Gia Nguyên vô cùng buồn ngủ. AK mỉm cười rời khỏi phòng làm việc, lúc đóng cửa còn không quên nói một câu : "Cảm ơn Kha Vũ!"

"Sao anh ấy lại cảm ơn anh thế?"
"Anh ấy sắp kết hôn với Lâm Mặc rồi, muốn xin nghỉ phép vài ngày để chuẩn bị."

"Cái gì? Kết hôn với Lâm Mặc?" Trương Gia Nguyên vô cùng kinh ngạc, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện : "Hai ta lĩnh chứng cũng sắp một tháng rồi, khi nào mới làm đám cưới thế?"

"Không gấp." Châu Kha Vũ cười nói.

Châu Kha Vũ từ sau khi biết Trương Gia Nguyên là đối tượng liên hôn của mình thì đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Anh tự mình thiết kế hiện trường đám cưới, đến cả đồ cưới cũng là do anh tự tay thiết kế.

Chỉ là đôi nhẫn kim cương cao cấp kia không thể làm xong trong một hai tháng được. Vì bộ mặt tổng tài của Châu Kha Vũ mà cũng đã gia tăng tốc độ gia công, nhưng để hoàn thiện thì phải cần ít nhất nửa tháng nữa.

"Sao lại không gấp chứ? Em muốn tuyên bố với toàn bộ nhân viên trong công ty của anh, bọn họ nằm mơ cũng muốn vị trí tổng tài phu nhân đã bị em chiếm rồi này!?" Trương Gia Nguyên gấp đến mức nói tiếng phổ thông vô cùng chuẩn.

"Vậy lúc tan làm anh bế em xuống, sau đó cho bọn họ thấy em nhá?"

[Ôi vãi, tiểu thuyết cũng viết như này đó.] Trương Gia Nguyên nghĩ trong lòng, nhưng mà..........cũng rất mong chờ nhaaaaaaaaaaaaa!

Không được không được, phải kiềm chế lại.

Thế là Trương Gia Nguyên tỏ vẻ suy nghĩ : "Cũng không phải là không được....."

"Thế quyết định vậy nhá!"
"Anh bế được em không đó?"
"Hay là thử xem?"

Nhìn dáng vẻ biến thái của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên điên cuồng lắc đầu : "Không cần không cần, anh chắc chắn có thể bế được em!"

Giờ tan làm rất nhanh đã tới rồi, bởi vì quá nhàm chán nên Trương Gia Nguyên đã ngủ gật trên ghế từ lâu rồi. (có lẽ cũng bởi vì hai người tối qua lăn lộn đến tối muộn mới ngủ)

Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên kiểu công chúa ra khỏi phòng làm việc. Trương Gia Nguyên ngủ vô cùng ngon, thi thoảng còn chép miệng liếm môi, cũng không biết là trong mơ đang ăn được đồ gì ngon đây.

Lâm Mặc đã tan làm từ sớm, không được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng đó của Trương Gia Nguyên đang được Châu Kha Vũ ôm trong lòng, nếu không ngày mai khẳng định sẽ bị Lâm Mặc trêu.

Trương Gia Nguyên cảm thấy eo đau nhức, cậu càng nép vào người Châu Kha Vũ, rên rỉ vài câu rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro