Chương 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Châu phu nhân tiếng tăm lẫy lừng sao? Thấy cũng bình thường thôi mà."

"Tôi thấy còn không đẹp bằng tôi nữa."

Có vài cô gái thích Châu Kha Vũ đang thì thầm to nhỏ.

Đúng lúc bị Châu Kha Vũ nghe thấy, sau đó mấy người đó đều nhận được ánh mắt sắc như dao của Châu tổng.

Châu Kha Vũ vì để Trương Gia Nguyên có thể ngủ ngon, đặc biệt điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng làm việc cao hơn một chút. Vậy nên sự khác biệt giữa nhiệt độ trong phòng và bên ngoài khá lớn. Ngay cả khi cậu đã khoác áo của Châu Kha Vũ trên người rồi, mà vẫn được anh ôm chặt trong lòng. Nhưng ra khỏi phòng làm việc đúng thật là có chút lạnh.

Lúc đầu ra ngoài thì chưa cảm thấy gì, nhưng sau đó cậu tỉnh dậy vì bị lạnh, mơ màng nhìn thấy rất nhiều người. Mùi tuyết tùng trên người Châu Kha Vũ xộc thẳng vào mũi, tuy rằng không thoải mái bằng sofa, nhưng mang lại cảm giác an tâm.

Theo như dự tính của Trương Gia Nguyên, cậu đang được Châu Kha Vũ ôm trong lòng, còn để cho tất cả người trong công ty nhìn thấy!

Người này sao lại coi lời nói đùa là thật chứ, như này thì "chiếm hết spotlight" rồi...

Châu Kha Vũ đang hạnh phúc vì được bế vợ, đột nhiên cảm nhận được bạn nhỏ trong lòng đang nép vào người mình. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của anh, Trương Gia Nguyên lặng lẽ quay đầu lại, phát hiện Châu Kha Vũ đang nhìn mình cười, lại xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

"Sao thế?" Âm thanh từ tính của Châu Kha Vũ vang lên bên tai cậu.

"Không sao...."

"Nếu như đã tỉnh rồi, thì xuống tự đi nha." Châu Kha Vũ có ý đồ xấu xa muốn chọc cậu.

Trương Gia Nguyên điên cuồng lắc đầu, lại ngẩng đầu lên, tóc bị lắc đến xù lên rồi.

"Muốn được chồng bế cơ~" Trương Gia Nguyên vừa tỉnh dậy, âm thanh có chút nũng nịu, thả thính mà bản thân cậu không biết.

Về đến nhà, Châu Kha Vũ cũng chịu hết nổi rồi, Trương Gia Nguyên vừa thay giày ra, liền bị Châu Kha Vũ ấn lên tường hôn, từ đôi môi hồng hào, đến hầu kết nhô ra, xuống xương quai xanh.... Trương Gia Nguyên tỉnh dậy chưa được bao lâu, sao có thể chịu kích thích như thế chứ? Làn da trắng nõn của cậu chỉ cần hôn một chút là sẽ ửng đỏ, đáng thương khiến cho người ta muốn bắt nạt.

Ngay khi bàn tay đang làm loạn của Châu Kha Vũ từ thắt lưng di chuyển xuống dưới, đã bị Trương Gia Nguyên nắm lại.

"Hôm qua anh làm mạnh quá, chỗ đó vẫn còn đau lắm~" Trương Gia Nguyên làm nũng với vàng mắt đỏ hoe.

Tuy rằng lời này có chút làm nũng, nhưng Châu Kha Vũ đúng là làm mạnh thật, Trương Gia Nguyên cũng đau thật.

Anh xót vợ mình, chỉ có thể tiếp tục nhấm nháp yết hầu của cậu.

Mấy ngày sau, một trận tuyết lặng lẽ đến.

"Như này mới có cảm giác của năm mới chứ!" Trương Gia Nguyên ôm cuốn lịch cảm thán, tuy rằng hôm nay chỉ là giao thừa, nhưng đồ ăn đã được chất đầy trong tủ lạnh rồi.

"Chỉ tiếc là tuyết rơi xuống liền tan ngay..." Châu Kha Vũ có chút buồn rầu.

"Haizz, sau này Nguyên ca sẽ đưa anh về Đông Bắc ngắm tuyết."

"Em thật là tốt, Nguyên Nhi của anh!"

Bữa tối chính là món lẩu yêu thích của Trương Gia Nguyên. Cậu vẫn luôn lảm nhảm bên tai Châu Kha Vũ mấy ngày nay, vì để thỏa mãn tiểu tổ tông có nhiều khẩu vị này, Châu Kha Vũ còn đặc biệt đổi nồi lẩu bình thường trong nhà thành nồi uyên ương.

Nhìn Trương Gia Nguyên húp xì xụp nước lẩu, miệng đỏ lên vì cay, Châu Kha Vũ không khỏi cậu quyến rũ.

Trương Gia Nguyên để ý thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu lập tức rút giấy lau sạch miệng mình.

"Trên mặt em còn dính gì nữa không?"

"Còn."

"Còn gì hả?" Trương Gia Nguyên lại rút thêm mấy tờ giấy nữa.

"Còn dính sự cute nữa." Châu Kha Vũ cười ngốc trả lời.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Trương Gia Nguyên..

"Anh có thể hôn em không?" Châu Kha Vũ lại hỏi tiếp.

"Sau hôm nay đột nhiên lại trong sáng ngây thơ thế?" Trương Gia Nguyên ngầm hỏi.

Trương Gia Nguyên còn đang tự hỏi, thì bất chợt nhìn thấy chai rượu trái cây sắp cạn của Châu Kha Vũ.

Cái người này, tửu lượng đã không ra gì còn uống nhiều, chẳng trách lại nói ra những lời như thế.

Thành thật mà nói, Trương Gia Nguyên uống cũng không ít, nếu không cậu cũng sẽ không giật ly rượu từ tay Châu Kha Vũ rồi uống hết.

Sau đó Châu Kha Vũ không nhớ được gì cả, chỉ nhớ Trương Gia Nguyên liếm hết rượu chảy từ miệng mình xuống, nhớ rằng sau khi cậu say thì mỉm cười với anh, nhớ rằng hai người bọn họ còn chưa rửa bát đã ôm nhau trên giường, nhớ mình đã nhìn thấy vết ửng hồng nhàn nhạt trên mặt Trương Gia Nguyên dưới ánh trăng trong bóng tối, nhớ hơi ấm từ làn da khi họ chạm vào nhau, nhớ nụ hôn khao khát trước khi đi ngủ và mùi hương trái cây trong miệng Trương Gia Nguyên.

Cũng có lẽ do sự ảnh hưởng của men rượu, sự dịu dàng trong màn dạo đầu của Châu Kha Vũ đã không còn, người đã quen với tuần tự từng bước như Trương Gia Nguyên cảm thấy như được mở ra một cánh cửa mới. Tuy rằng rất thú vị, nhưng thân thể thật sự không chịu được.

Sáng sớm ngày hôm sau, eo  đau nhức chưa bao giờ được đau.

Trương Gia Nguyên vừa định dậy thu dọn đồ tối qua, nhưng cơn đau nhức ở eo khiến cậu ngã trở lại giường. Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy, xoa xoa mái tóc xù của Trương Gia Nguyên, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Nguyên Nhi ngoan, ngủ thêm một lúc nữa đi, còn đang nghỉ đông mà."

"Vậy thì em ngủ với anh thêm một lúc nữa vậy."

Đôi vợ chồng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, chỉ có điều, nếu như không có cuộc gọi đến của thư ký, Châu Kha Vũ thật sự muốn ôm cậu ngủ liền ba ngày ba đêm.

"Sao thế?" Âm thanh của Châu Kha Vũ bảy phần tức giận, ba phần thiếu kiên nhẫn.

"Chuyện đó, hôm nay có cuộc họp, còn một giờ nữa sẽ bắt đầu, hình như ngài quên rồi ạ."

"Được rồi, tôi đến công ty ngay đây."

Châu Kha Vũ nhanh chóng rời giường, chải lại đầu tóc, chọn ngẫn nhiên một bộ vest rồi mặc vào. Cho dù thời gian có gấp gáp đi chăng nữa, anh cũng không quen điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho cậu, lại hôn lên trán cậu một cái rồi mới rời nhà.

Cũng có lẽ do chăn hơi dày, cũng có thể do nhiệt độ điều hoà quá cao, Trương Gia Nguyên rời giường với khuôn mặt đỏ bừng.

Sáng nay Châu Kha Vũ đến công ty rồi, không để lại giấy note, xem ra thật sự rất vội vàng.

Tuy rằng Trương Gia Nguyên nghĩ như thế, nhưng cũng tránh khỏi có chút mất mát.

Sau khi mím môi một cách ủy khuất rửa xong đống bát và nồi, ăn một chiếc bánh đơn giản, uống hết một cốc sữa, Châu Kha Vũ vẫn chưa về.

Rất nhớ anh ấy.

Nghe nói xem phim sẽ khiến người ta phân tán sự chú ý, Trương Gia Nguyên cũng thử rồi, đồng thời dùng năm mươi tư thế làm tổ trên sofa, nhưng vẫn muốn được chồng ôm hơn...

Kể từ khi kết hôn với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên dường như ngày càng lại con hơn, ngày càng ỷ lại vào Châu Kha Vũ hơn. Cậu cũng muốn trở lại là một mãnh nam, nhưng nghĩ đến khối cơ bắp kia của Châu Kha Vũ... bỏ đi bỏ đi.

Nếu như quay về ở ký túc xá mà không có Châu Kha Vũ, chắc chắc cậu không thể chịu được.

Không biết đã nghĩ vẩn vơ trong bao lâu, phim cũng đã chiếu nhiều tập, bao nhiêu bài hát cũng được phát ra từ chiếc loa nhỏ, cửa nhà đột nhiên "lạch cạch" một cái rồi mở ra. Trương Gia Nguyên không thèm đeo dép mà để chân trần chạy ra ngoài.

Châu Kha Vũ về rồi!

Bên ngoài lại có tuyết rơi, một lớp tuyết mỏng đã tụ lại trên áo của Châu Kha Vũ, ngoài ra còn có một số bông tuyết rơi trên mái tóc bồng bềnh của anh. Trương Gia Nguyên có chút oán hận sao sân vườn lại to như thế chứ, khiến chồng thân yêu của cậu bị dính nhiều tuyết như thế.

Bất chấp sàn nhà lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên chạy thẳng đến nhà bếp không có hệ thống sưởi sàn, cậu mang ra cho Châu Kha Vũ một cốc nước ấm để làm nóng người.

"Kha Vũ ca ca vất vả rồi~" Còn đặc biệt dùng cách gọi mà Châu Kha Vũ thích.

Nếu không phải do người mình đang lạnh, Châu Kha Vũ đã muốn trực tiếp xông đến rồi.

Không dễ dàng gì mới ấm áp trở lại, Châu Kha Vũ chú ý đến bàn chân của Trương Gia Nguyên, do cậu chạy qua chạy lại, cho nên hiện giờ bàn chân có chút ửng hồng.

Người nào đó đau lòng vợ mình liền trực tiếp đưa hai bàn chân nhỏ vào trong người mình để sưởi ấm.

"Sau này cho dù có vội vàng như nào cũng không được để chân trần đi lại nữa đâu." Châu Kha Vũ gõ nhẹ vào chóp mũi của Trương Gia Nguyên, "Nếu không sẽ đau bụng đấy."

———————

— Qua nay sụp đổ thật sự mọi người ạ, không thể tin được rằng INTO1 đã không còn, mong tương lai của mọi người luôn sáng lạn, vui vẻ, bình an, khỏe mạnh. —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro