Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, sau khi Trương Gia Nguyên nghe xong bản nhạc piano do chính tay Châu Kha Vũ đàn, cậu không chỉ không có một giấc ngủ ngon như anh muốn, thậm chí còn trằn trọc trở mình cả đêm, chỉ đến khi trời sáng mới nhắm được mắt.

Cậu ngẫm lại những lời anh nói nhiều lần, rất kỳ lạ, rõ ràng từng chữ một cậu đều nghe hiểu, nhưng nối lại với nhau thì làm thế nào cũng nghĩ không thông?

Về việc xin lỗi, thì đây thật sự là việc Châu Kha Vũ nên làm. Nhưng Trương Gia Nguyên đã quen biết anh lâu như vậy, "gia đình ban đầu" là điều tối kỵ, mẹ ruột là quan trọng nhất, sở dĩ mẫn cảm như vậy là bởi vì đã từng có được.

Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, có khí chất thu hút và tế bào nghệ thuật nhưng lại gặp phải một tên nát rượu. Giữa họ không có tình yêu, hoặc một chút tình yêu còn sót lại cũng đã biến mất dần theo sự mắng mỏ và đánh đập ngày càng dồn dập. Bà truyền lại thứ mình yêu nhất cho Châu Kha Vũ- piano.

Lần đầu Trương Gia Nguyên nghe câu chuyện này, trong lòng là những cảm xúc lẫn lộn. Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ tự nhiên không hiểu được chuyện này đã trở thành một nút thắt không thể tháo gỡ trong lòng Châu Kha Vũ, ngốc nghếch chạy đến trước mặt khen anh là thiên tài piano, còn đòi anh biểu diễn cho mình xem. . . . . .

Kết quả không cần nói cũng biết, anh nổi trận lôi đình, đến độ một tuần không thèm để ý đến cậu. Nếu không phải mỗi ngày cậu đều mặc kệ gió mưa, ở dưới lầu "xin anh tha lỗi", sợ là đến bây giờ chưa chắc anh đã nói chuyện với cậu.

Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi luôn không có cách nào hiểu được Châu Kha Vũ mười tám tuổi. Cậu cười nhạo anh giả bộ ra vẻ người lớn, anh lại chê cậu vô lý, nhưng dù sao cũng luôn có vô số chuyện không nói hết, thật sự vô cùng hồn nhiên và ngây thơ.

Trương Gia Nguyên hiện tại, cũng không nhịn được mà nhớ lại.

Trở lại chuyện chính, chính là bởi vì piano có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Châu Kha Vũ nên cậu không thể hiểu nổi tại sao anh lại dùng nó làm quà xin lỗi?

Do thật sự hổ thẹn? Nhưng Châu Kha Vũ thường thích dùng tiền để giải quyết mọi thứ hơn. Là do đột nhiên nổi hứng? Vậy chuyện khúc mắc đó không phải thành trò đùa sao.

Như để xác minh điều gì đó, chiều hôm sau lúc Trương Gia Nguyên thức dậy, mở cửa tủ lạnh ra hai lần thấy toàn là kem, hơn nữa đều là vị cậu thích. . . . . .

Trước lạ sau quen, lần này để cậu xem, Châu Kha Vũ rốt cuộc muốn làm gì.

Sau đó, số lần có thể gặp được anh ở nhà ngày càng nhiều hơn.

Mặc dù anh vẫn ít nói, nhưng giống như trở nên "người" hơn một chút, sẽ rủ cậu cùng đi ăn, hoặc là dặn cậu làm thêm cơm để anh về nhà ăn, thỉnh thoảng trong lúc ăn còn kể chuyện cười mà không cười nổi cho Trương Gia Nguyên. Có lúc hứng lên, còn hỏi cậu có muốn ăn gì không, tan ca sẽ mua về cho cậu. Cũng có khi tự ý mua ít đồ ăn vặt hay đồ ngọt, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt trong tủ lạnh chờ Trương Gia Nguyên tự phát hiện ra.

Hoặc ở một số thời điểm, anh sẽ nói một chút về tin tức tố, hoặc những thứ liên quan, nhưng vẫn biết giữ chừng mực, không nói tới những chuyện nhạy cảm.

Trong lúc nhất thời, Trương Gia Nguyên cũng không biết là Châu Kha Vũ đã thay đổi, hay là do thời gian bị đảo ngược.

Có lần cậu không gõ cửa đã mở cửa phòng Châu Kha Vũ, lại phát hiện anh đang lén uống thuốc, nhưng anh chỉ cười nói mình đang uống Vitamin một cách qua loa để giấu cậu.

Trương Gia Nguyên không nói nên lời, thật ra cậu biết rõ thứ này hơn bất kỳ ai khác —— đây là thuốc an thần. Cậu từng dùng trong những lần đầu phải đối mặt với kỳ dịch cảm của anh, chủ yếu dùng để điều chỉnh việc mất kiểm soát tin tức tố.

Nếu Châu Kha Vũ đã bắt đầu uống thuốc này, rất có thể anh đã biết được những hành vi của mình trong kỳ dịch cảm rồi.

Nhưng anh không nói, cậu cũng sẽ không chủ động nhắc đến.

—— Nếu như những hành vi khác thường trong những ngày qua chỉ là để bù đắp vết cắn kia, vậy thì cậu không cần.

    Bởi rất có thể cậu lại bị những hành động như thế này làm cho rung động lần hai.

Giữa hè tháng tám, một đợt mưa lớn cuốn trôi đi sự nóng bức của thành phố, mượn sự tươi mát của mùa thu làm dịu đi trái tim đang khắc khoải. Mưa ngừng trong chốc lát, Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phụ chán nản đếm cây bạch quả (ngân hạnh) bên rìa đường, lần thứ tám hối hận đã đồng ý "hẹn hò" với Châu Kha Vũ.

Nói là hẹn hò, chẳng qua là lúc Trương Gia Nguyên đang ngủ say, Châu Kha Vũ đẩy cửa vào hỏi "Hôm nay có việc gì không? Nếu không có thì cùng nhau ra ngoài đi", cậu cũng nhất thời nóng đầu mà đồng ý.

Không có kế hoạch, không có yêu cầu gì, chỗ cần đến cũng không biết là nơi nào.

Cậu phải giả vờ lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhìn phong cảnh, vô tình quay đầu lén nhìn Châu Kha Vũ lại bắt gặp ánh mắt của anh, cả xe yên ắng đến đáng sợ.

Châu Kha Vũ lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nhớ tới bài hát yêu thích của Trương Gia Nguyên của nhóm Sunset Rollercoaster, liền bật lên.

Bầu không khí ngột ngạt cuối cùng cũng có chút dịu đi, Trương Gia Nguyên vốn đang uể oải cũng có chút hứng thú, lắc lư chân theo nhạc. Châu Kha Vũ liếc mắt chú ý tới những động tác nhỏ này, trong mắt hiện lên một chút ý cười.

Tuy rằng suốt chặng đường không ai nói chuyện, nhưng khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được thu hẹp.

Xe dừng ngay sau đó, Trương Gia Nguyên vừa xuống xe liền thấy đó là trường cũ của mình, trường trung học phổ thông thành phố B.

Trời vẫn còn mưa tí tách, Trương Gia Nguyên không mang ô cũng quyết định mặc kệ. Châu Kha Vũ bỗng nhiên đặt đôi bàn tay lớn trên đỉnh đầu cậu, lại cởi áo khoác trên người, đem Trương Gia Nguyên ôm vào lòng.

Cậu ngẩn người, do dự nhưng cũng không giãy dụa.

Châu Kha Vũ lúc này mới yên tâm, siết chặt đôi bàn tay khoác trên vai mình.

Hôm nay anh đặc biệt mặc một bộ quần áo vận động màu xám, mái tóc bóng mượt già dặn luôn trải sau đầu đột nhiên xõa xuống, quần âu bó chặt được thay bằng quần thể dục rộng rãi, giữa hai lông mày là sức sống tràn ngập và sự phấn chấn không thể che giấu, nói anh là học sinh cấp ba trường này cũng không ngoa.

Hôm nay là chủ nhật, bác bảo vệ nhìn thấy hai người bọn họ cũng không ngăn cản, còn cho là học sinh trở lại trường sớm. Hai người tay dài chân dài, đều là thanh niên cao hơn 185 cm, chỉ một lát là đi tới lớp học.

Trương Gia Nguyên lau những giọt mưa trên trán, rời khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, trái tim đang đập loạn cũng từ từ bình tĩnh lại: "Anh đưa em tới đây làm gì?"

Anh khoát áo khoác lên khuỷu tay, nhìn bức tường danh nhân ở tầng một, cho đến khi nhìn thấy người quen thuộc kia mới cười cười trả lời: "Tự dưng muốn tới thôi."

Trương Gia Nguyên đến xem, chính là bức ảnh cậu biểu diễn đầu năm mới hồi lớp mười hai.

"Đây là lúc em gọi anh tới sao?" Châu Kha Vũ nhìn đến thất thần, theo tiềm thức hỏi.

Trương Gia Nguyên cố gắng nghĩ lại, bỗng nhớ tới mùa đông năm lớp mười hai đúng là lúc cậu vừa theo đuổi Châu Kha Vũ. Mặc dù sớm biết rằng bọn họ sẽ kết hôn, nhưng cậu nhìn ra được anh không thích mình, liền thay đổi cách thức lấy lòng anh. Vừa hay ngày biểu diễn hôm đó là lễ Giáng Sinh, có chúa mới biết cậu đã chuẩn bị bao nhiêu thứ, nhưng Châu Kha Vũ chỉ trả lời một câu "Không rảnh" hết sức qua loa .

Vì vậy cậu thờ ơ nhún vai: "Không ngờ anh vẫn còn nhớ, em đã quên."

Tâm trạng Châu Kha Vũ có chút trầm xuống, không nói tiếng nào rồi kéo Trương Gia Nguyên lên.

Vì là Chủ nhật nên các phòng học đều bị khóa, trên bàn bày những chồng sách dày cộp, ngay lập tức gợi cho Trương Gia Nguyên nhớ tới những lần ngủ gật, bị tiếng cười đùa của Lâm Mặc, Trương Đằng, Phó Tư Siêu đánh thức. Tuy hai năm đã trôi qua, nhưng những ngày tháng ngây ngô quý giá này vẫn hiển hiện rõ ràng trước mắt.

"Anh nhớ em ở lớp này." Châu Kha Vũ bất ngờ nói.

Cậu gật đầu, áp mặt vào cửa kính hồi tưởng.

Châu Kha Vũ có chút trầm mặc nhìn đầu cậu, sau đó khẽ hỏi: ". . . . . . Nguyên Nhi, nếu việc kia không xảy ra, em có đi học đại học không?"

Cậu nghe xong, lập tức đứng dậy, cũng không nhìn anh mà vừa đi vừa nói: "Sao đột nhiên lại nói cái này? Chắc là không, em như hiện tại cũng rất tốt."

Châu Kha Vũ từng bước theo sát, trên mặt nở nụ cười bất lực. Anh chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm bóng lưng kia, phảng phất như nhìn thấy cậu bé mặc đồng phục học sinh năm nào đang tung tăng chạy nhảy trước mắt, còn nở nụ cười tươi rói vẫy tay với mình.

Châu Kha Vũ mười tám tuổi bỏ lỡ Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi, nhưng cũng là anh năm hai mươi mốt tuổi lại rất nhớ cậu.

Lúc mưa và màn đêm kéo đến, bọn họ cũng cùng nhau ra khỏi trường học.

Những giọt mưa to như hạt đậu táp vào cửa kính xe, hơi nước bốc lên, trong xe đang phát bài《Cool Of Lullaby》.

Trong lúc chờ đèn giao thông, Châu Kha Vũ không biết từ đâu lấy ra một đống đồ rồi nhét hết vào tay cậu.

"Lúc trước anh vẫn luôn không hiểu tại sao em lại thích những ngày lễ vô dụng này, anh cũng không ý thức được ý nghĩa thực sự của những ngày lễ. . . . . . Hôm nay là lễ Thất Tịch, anh đột nhiên nghĩ tới, nhiều năm qua anh chưa từng cùng em trải qua ngày lễ nào, vì vậy, anh hi vọng em có thể nhận những thứ này, dù bây giờ em đã không còn thích những thứ ấu trĩ này nữa rồi. . . . . ."

Trương Gia Nguyên nhìn những thứ trên tay, bốn túi kẹo có ghi "Halloween năm 2021" "Halloween năm 2022" "Halloween năm 2023" "Halloween năm 2024" . . . . . . Bốn quả táo mỹ có ghi "Đêm Giáng sinh", bốn hộp quà được gói vô cùng đẹp mắt là quà "Giáng Sinh", thậm chí còn có cả bánh ú, bánh Trung thu, sô cô la, sủi cảo. . . . . . Cậu nhìn mà dở khóc dở cười.

"Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. . . . . . Anh biết rằng bây giờ bù đắp, cũng không còn kịp."

Châu Kha Vũ cười khổ, rồi lại khởi động xe.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn ngây dại, không nhận ra đây không phải là con đường về nhà thông thường.

Bỗng nhiên, anh khẽ thì thầm một câu.

"Xin lỗi."

Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn hoàn toàn át đi câu nói này.

Ù tai, đau đớn, mất đi ý thức.

Hình ảnh trước mắt dần dần ngưng trệ như một bộ phim quay chậm, mọi cảnh tượng đều bị nhuộm một màu đỏ tươi. Khuôn mặt hoảng sợ của Châu Kha Vũ như được phóng to vô hạn trước mặt, dường như anh đang hét lên điều gì đó, nhưng Trương Gia Nguyên lại không nghe thấy một chữ nào, bên tai vẫn là bài hát du dương.

"The midnight breezes of lullaby"

Làn gió nhẹ ru lúc nửa đêm.

"Have silently arrived"

Đến một cách âm thầm.

"It's a good time"

Đây là thời điểm thích hợp.

"To look back"

Để nhìn lại chuyện cũ.

"For what I've done to you"

Tất cả những thứ anh đã làm với em.

"Would I let it quietly go by"

Liệu anh có nên để nó lặng lẽ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro