Ngoại truyện- Phần 2 (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ngày sinh còn vài ngày, Châu Kha Vũ mời tất cả người thân bạn bè tới nhà dự sinh nhật theo ý của Trương Gia Nguyên. Vì vậy sáng hôm sau, anh dậy sớm trang trí phòng khách, trong lúc này không quên dịu dàng trao cho Trương Gia Nguyên một nụ hôn chào buổi sáng.

Trương Gia Nguyên vẫn còn tức giận chuyện ngày hôm qua, nhìn anh cho có lệ rồi ngủ tiếp. Châu Kha Vũ cũng đã thỏa mãn, liền đi làm bánh theo hướng dẫn, mới làm được một nửa, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Châu Kha Vũ mở cửa ra xem, hóa ra là Lâm Mặc và Lưu Chương. Cả hai cũng không phải kiểu người khách khí, vừa đặt quà xuống đã la hét lên đòi Trương Gia Nguyên nấu ăn cho họ.

"Trương Gia Nguyên đâu? Hôm qua không nghe điện thoại, hôm nay cũng không ra tiếp đãi khách. Hai người buồn cười thật ... Anh chết đói rồi, cho anh ăn gì cũng được. . "

"Nhỏ giọng chút, Nguyên vẫn còn đang ngủ... Bánh quy em làm, hai người lót dạ trước đi." Châu Kha Vũ vừa nói vừa đặt bánh quy trước mặt họ.

Lâm Mặc dùng ánh mắt hoàn toàn không ngờ tới nhìn anh, đến gần nhìn kỹ, phát hiện anh đang trang trí bánh kem còn kinh ngạc hơn, nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh: "Không phải cậu không biết nấu ăn à? "

Châu Kha Vũ không ngẩng đầu, chuyên tâm trang trí: "Nguyên Nhi muốn ăn nên em đi học."

Lưu Chương và Lâm Mặc nhìn nhau, đặc biệt là Lâm Mặc đi gửi tin với tâm trạng phức tạp.

Trương Gia Nguyên dường như quyết tâm phải ngủ nhiều hơn một chút, cho đến khi bác sĩ Bá Viễn và bác sĩ tư nhân của Trương gia đến mới khoan thai đi xuống cầu thang.

"Yo, làm phiền Thọ tinh có địa vị cao phải nhân nhượng người có địa vị thấp, cuối cùng cũng chịu xuống núi rồi."

Lâm Mặc ăn xoài do Lưu Chương đút, không quên cà khịa cậu.

Châu Kha Vũ nhìn trước ngó sau, còn chưa kịp cởi tạp dề, liền đi đến cầu thang đỡ Trương Gia Nguyên: "Em ngủ ngon không? Có muốn nghỉ ngơi thêm một chút không?"

Trương Gia Nguyên đứng ở bậc thang cuối cùng chỉ cao hơn Châu Kha Vũ một chút, sau khi mơ màng gật đầu liền dựa vào vai anh.

Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu, giọng điệu càng dịu dàng hơn: "Đi nói chuyện với Lâm Mặc một chút đi? Chờ một lát là có cơm trưa rồi?"

Trương Gia Nguyên vừa mới ngủ dậy rất dễ nói chuyện, dựa vào đám người Lâm Mặc ngồi xuống. Châu Kha Vũ thấy vậy vẫn không yên tâm, lại cầm đĩa hoa quả ngồi trước mặt cậu, đút cho cậu ăn.

Miệng Trương Gia Nguyên đã được nuông chiều trở nên kén chọn, nhìn thấy mấy món không thích ăn, liền trực tiếp cự tuyệt.

"Ngoan, lát nữa anh mua quýt cho em, ăn tạm cái này để lót dạ trước, được không?"

Trương Gia Nguyên thích nghe lời ngon tiếng ngọt, chỉ chớp mắt đã được Châu Kha Vũ dỗ dành, bưng một đĩa táo thái lát lên ăn.

Bốn người ở bên cạnh nhìn hai vợ chồng này dính vào nhau có chút trầm mặc, Lâm Mặc tựa như đã quan sát được cái gì, lại gửi tin đi.

Châu Kha Vũ tranh thủ trong lúc đang hầm canh đi mua quýt. Lạnh như vậy sẽ không có nơi nào nhận vận chuyển. May mắn là siêu thị tương đối gần, anh chỉ đi một lát rồi quay lại, lấy quýt từ trong lòng ra.

"Sao mua hoa quả còn phải giấu giấu diếm diếm?" Lưu Chương nhìn thấy không khỏi thắc mắc.

Châu Kha Vũ chỉ khẽ lắc đầu: "Bên ngoài lạnh lắm. Quýt để ở nhiệt độ phòng nhưng ăn vào bụng vẫn lạnh. Nhét vào trong người giữ ấm một lúc, không làm như vậy Nguyên Nhi ăn xong sẽ cảm thấy khó chịu."

"..." Lưu Chương lập tức nghẹn lời.

Trương Gia Nguyên không có vẻ gì là ngạc nhiên, đợi Châu Kha Vũ bóc vỏ từng quả một mới lấy ra hỏi những người xung quanh: "Mọi người có ăn không?"

"... Thôi." Bá Viễn và Lâm Mặc nhanh chóng xua tay.

Chẳng mấy chốc, Châu Kha Vũ đã làm xong các món ăn, anh mời mọi người đến dùng bữa. Trên bàn có cá, có thịt, có tôm, có canh, sắc, hương, vị đủ cả. Lâm Mặc lúc đầu cũng không có hy vọng gì, rồi lập tức thèm nhỏ dãi, ăn thử xong cảm thấy cũng khá ngon.

"Trăm nghe không bằng một thấy, trước đây chỉ nghe nói anh Châu quản lý công ty rất giỏi, thật không ngờ nấu ăn lại ngon như vậy", Bác sĩ tư nhân- cô Lưu cũng không nhịn được mà khen ngợi. Cô đã nghe rất nhiều tin đồn về anh. Tận mắt chứng kiến ​​anh không phải là người vô tình như người ta đồn đại, thậm chí còn rất yêu vợ mình khiến cô rất bất ngờ.

Có vẻ như Trương gia đã chọn đúng người.

Cả bữa trưa cơ bản đều lấy Trương Gia Nguyên làm trung tâm, cậu khá quen thuộc với mọi người trong phòng, miệng liên tục nói , từ quy hoạch cho tương lai đến gạo dầu mắm muối, cậu đều phải nói qua một lượt.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh âm thầm đút cơm cho cậu, bản thân lại không ăn bao nhiêu.

... Lâm Mặc mấy lần do dự muốn lên tiếng, cuối cùng vẫn bỏ qua.

Ăn cơm xong, mọi người đang trò chuyện thì Châu Kha Vũ mang bánh ra.

Lớp fondant trên bánh khá tinh xảo, một phi hành gia đang cầm một cây đàn guitar, bao quanh là một trái tim lớn. Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn, vô cùng thích thú.

"Kha Vũ, anh giỏi quá, còn làm được cả cái này." Nói xong liền cầm phi hành gia lên nghịch.

Châu Kha Vũ chỉ khẽ cười rồi thắp ngọn nến "hai mươi" lên.

"Mau ước một điều ước đi."

Trương Gia Nguyên vội vàng nhắm mắt lại: "Điều ước thứ nhất, hi vọng Châu Kha Vũ không cao thêm nữa, anh ấy cao quá, sắp chạm nóc nhà rồi..."

Tất cả mọi người đều cười, Châu Kha Vũ lại bất lực nói: "Đúng là thế, nhưng nếu em nói ra nguyện vọng của mình, không phải sẽ mất linh sao?"

"Sẽ không ... Đừng ngắt lời, em vẫn còn hai điều ước. Điều ước thứ hai, mong những người đang ngồi đây sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc."

"Điều ước thứ ba," Cậu trầm tư, do dự một lúc lâu mới nghĩ ra một điều ưng ý, "Hy vọng..."

Bỗng nhiên, Trương Gia Nguyên khẽ cau mày. Mọi người thấy sắc mặt cậu không tốt, nhanh chóng bước tới hỏi thì thấy trên quần cậu đều là nước ...

"Không ổn! Vỡ ối rồi! Gia Nguyên sắp sinh rồi!"

Câu nói này khiến tất cả mọi người lập tức hoảng sợ, đặc biệt là Châu Kha Vũ, hai tay run lên vì sợ, bế Trương Gia Nguyên bước nhanh lên lầu.

"May là tôi ở đây, chuẩn bị những thứ tôi đã nói trước đó đi!" Bác sĩ Lưu lập tức lấy ra những dụng cụ cần thiết từ trong túi xách, nhanh chóng đeo găng tay.

Châu Kha Vũ cẩn thận đặt Trương Gia Nguyên lên giường, lần đầu tiên cậu lộ ra vẻ sợ hãi, nắm lấy áo khoác của Châu Kha Vũ: "Kha Vũ ... Em sợ."

Châu Kha Vũ còn sợ hơn cậu, nhưng anh chỉ có thể giả vờ bình tĩnh hôn lên khóe môi cậu an ủi: "Nguyên Nhi đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em. "

Mặc dù việc đỡ đẻ đối với Bá Viễn vẫn còn rất xa lạ, nhưng anh cũng là một bác sĩ nổi danh, tự nhiên trở thành trợ thủ giúp đỡ bác sĩ Lưu.

Lâm Mặc và Lưu Chương hoàn toàn là tay mơ, nhìn khung cảnh này hoang mang không biết phải làm sao, vừa giúp họ chuẩn bị đồ đạc, vừa hồi hộp chờ tin vui.

Vừa chuẩn bị xong thì cơn đau chuyển sang đau dữ dội, Trương Gia Nguyên đau đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Thấy vậy, bác sĩ Lưu nhanh chóng nhìn vào phần dưới của cậu, đã bắt đầu chảy máu, tình hình có vẻ không khả quan.

"Cái thai có vẻ hơi sai vị trí, Gia Nguyên có lẽ sẽ phải dùng lực nhiều hơn."

Châu Kha Vũ nghe xong, hai mắt lập tức tối sầm lại, không dám nhìn vết máu dưới thân Trương Gia Nguyên, hai tay run run nhưng vẫn dịu dàng nói: "Nguyên Nhi, Nguyên Nguyên, bảo bối..."

"Ây, sao vậy?" Trương Gia Nguyên đau đến ý thức mơ hồ, nhưng vẫn cười cười đáp lại.

"Không đau, không đau, Nguyên Nguyên nhất định không đau đúng không?" Châu Kha Vũ an ủi giống như đang niệm chú, nhưng thật ra chỉ là tự mình thôi miên. Anh nhìn nụ cười của cậu, hai mắt nhanh chóng đỏ lên, Trương Gia Nguyên đang đau, anh dường như cũng đau đến thấu tim.

"Nguyên Nguyên......"

Vừa dứt lời,  lại thêm một cơn đau nhói, máu chảy không ngừng.

"Sắp rồi, đã thấy đầu của em bé rồi!"

Một câu nói, như là hạn hán gặp mưa rào, hai người nhìn nhau mỉm cười, dù đau hơn nữa cũng đáng.

Nhưng sau đó, kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ, em bé cũng không chui ra nửa phân.

"Sao lại như vậy ..." Bác sĩ Lưu hoảng sợ, "Đầu em bé hơi lớn, hình như bị kẹt."

"Vậy thì phải làm sao? Liệu có ảnh hưởng gì không?" Châu Kha Vũ lo lắng hỏi.

Bác sĩ Lưu và Bá Viễn nhìn nhau, quyết định mổ cho cậu: "Đầu em bé to, nếu sinh trực tiếp cả em bé và mẹ đều không dễ dàng, nên bây giờ chúng tôi quyết định tiến hành mổ. "

Châu Kha Vũ đột nhiên ngồi sụp xuống, Trương Gia Nguyên lại vô cùng bình tĩnh, nhìn anh nở một nụ cười ảm đạm: "Đừng sợ, sẽ không sao đâu."

Bá Viễn khử trùng tất cả dao và dụng cụ, chuẩn bị nhíp và kéo rồi đuổi Châu Kha Vũ ra ngoài.

"Người nhà ở đây sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phẫu thuật của bác sĩ, Kha Vũ, cậu nên đợi ở bên ngoài."

Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên, ngẩn ngơ bước ra ngoài.

Lâm Mặc và Lưu Chương nghĩ rằng đã kết thúc, dồn dập vây lấy anh: "Thế nào rồi?"

Châu Kha Vũ chán nản lắc đầu: "Đổi thành sinh mổ."

Anh ngồi một bên lặng lẽ hút thuốc, một điếu rồi lại hai điếu. Dù anh vì Trương Gia Nguyên nên đã bỏ thuốc từ lâu nhưng lần này lại không sao khống chế được

Anh quá lo lắng, không thể tưởng tượng được Trương Gia Nguyên sẽ phải trải qua những gì.

Nếu xuất huyết quá nhiều thì sao? Nếu em bé có vấn đề thì sao? Lỡ như phẫu thuật không thành công ...

Anh nghĩ đến tất cả những trường hợp tồi tệ nhất.

Lâm Mặc và Lưu Chương nhìn thấy hết những điều này. Lưu Chương vừa định an ủi cậu vài câu lại bị Lâm Mặc ngăn lại.

"Trương Gia Nguyên sẽ không có việc gì. Cậu làm như vậy cho ai xem?"

Châu Kha Vũ cúi đầu nở nụ cười, nhưng tương đối ảm đạm.

"Em biết anh vẫn còn nghi ngờ em, em cũng biết cô cử anh đến để kiểm tra em ... Nhưng em không thể nhịn được, dao cắt trên người Nguyên Nhi,  em cảm giác còn đau hơn khoét tim mình ... Em rõ ràng đã nói sẽ không để em ấy bị tổn thương thêm một lần nào nữa. "

"..." Lâm Mặc từ trên cao nhìn xuống anh, lớp vỏ bình tĩnh cũng bị anh đâm thủng, "Tôi thật sự khó mà tin tưởng cậu, cậu đã từng ... Tôi biết là tại tên mất trí đó, nhưng một khi đã quen thuộc, sẽ rất khó thay đổi. "

"Em hiểu, nhưng đừng lo lắng," anh miễn cưỡng ngẩng đầu lên cười với Lâm Mặc, "Em yêu em ấy đã khắc vào xương, cho dù lột da cắt thịt, em cũng sẽ không quên."

Lâm Mặc còn chưa kịp kinh ngạc thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Châu Kha Vũ nhanh chóng đứng dậy, không nhìn đứa trẻ trong tay bác sĩ Bá Viễn một cái đã vọt vào trong phòng.

"Chúc mừng, là một bé trai... Kha Vũ? Cậu sao vậy?"

Tiếng khóc của em bé cũng đúng lúc vang lên, Trương Gia Nguyên mỉm cười, dang tay đón lấy Châu Kha Vũ.

Anh hôn môi, hôn má, hôn trán cậu, nhưng như thể hôn Trương Gia Nguyên mãi vẫn không đủ.

Lâm Mặc nhìn bóng lưng run rẩy của Châu Kha Vũ mới nhận ra anh đang khóc, anh khóc thật lâu, thật lâu.

"Đồ ngốc, em không khóc, anh khóc cái gì ?"

Trương Gia Nguyên dù đã kiệt sức nhưng vẫn mỉm cười véo mặt anh.

Một tia nắng đã lâu không thấy đột nhiên tràn vào căn phòng- đó là tia nắng đầu tiên sau nửa tháng nay.

Lâm Mặc bỗng cảm thấy khung cảnh này vô cùng cảm động, quay đầu để lại mấy chữ đơn giản cho cô mình:

"Cậu ta rất yêu em ấy."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro