(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của thằng nhóc quỷ là một người đàn ông độc thân, chưa đầy ba mươi tuổi đã đưa nhóc tới Bắc Kinh. Ông ta là một người chỉ thích mặc độc một màu đen, đeo kính râm đen, miệng lúc nào cũng ngậm một điếu thuốc Hồng Tháp Sơn.

Lúc rảnh rỗi, ông ta thường nằm phơi nắng trên chiếc ghế dài ngoài ban công tầng bốn, sau đó lại chăm sóc cho mấy cây hoa, cây hành. Thằng nhóc nghịch ngợm mà gây chuyện, sẽ bị ông ta treo lên giàn phơi ngoài ban công, lấy chổi đánh đến mức la hét ầm ĩ ồn ào.

Về sau, cũng vì mấy chuyện này mà hàng xóm xung quanh ai cũng đều biết đến cha con hai người.

"Thằng nhóc quỷ" không còn được gọi như vậy nữa là vào ngày đầu tiên nhóc đi học cấp hai.

Sau khi tan học, lần đầu tiên ba nhóc phá lệ đến đón nhóc từ trường về, chỉ đứng từ xa thôi mà đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi. Nhóc nghĩ thầm có chuyện không ổn, liền quay đầu toan bỏ chạy, nhưng có điều đã quá muộn.

Âm thanh của ba nhóc gọi cái tên "Thằng nhóc quỷ" vang vọng trong không gian, khắc sâu vào trong tâm trí của bạn bè ở trường. Đối với nhóc, dường như trong nháy mắt, tất cả liền trở thành khoảnh khắc ám ảnh nhất trong suốt khoảng thời gian này.

"Tên tôi không phải là thằng nhóc quỷ" – thằng nhóc ủ rũ, buồn bực đá sỏi dưới chân –  "Tất cả là tại Trương Gia Nguyên Nhi".

"Trương Gia Nguyên là ai?" – Tiểu Hoa, người đang đi cùng nhóc, vừa liếm kem vừa hỏi.

"Là ba tôi...".

Tiểu Hoa nghĩ, ngày đầu tiên đi học vì không quen thuộc hết bọn nhỏ trong lớp nên giáo viên đã nghĩ ra cách đặt các biệt danh từ tên của bọn nhỏ. Thằng nhóc quỷ có tên là Tử Nặc.

Tiểu Hoa nhìn hộp kem Häagen-Dazs đã vơi đi phân nửa trong tay mình, trong lòng cảm thấy tự hào về bản thân, không thì sau này thằng nhóc kia sẽ không mua cho mình loại kem đắt tiền như vậy nữa đâu – "Vậy sau này mình không gọi bạn là "Thằng nhóc quỷ" nữa nhé, gọi bạn là "Trương Tử Nặc" được không?"

Thằng nhóc khó nói nên lời, mắt nhìn vào khoảng không vô định: "Tôi họ Châu..."

Tất cả bắt đầu từ một tấm ảnh cũ kỹ.

Trong ảnh hiện lên một hộp đêm đầy màu sắc, mang đậm phong cách vũ trường vùng Đông Bắc với vô số quả cầu disco rực rỡ treo lơ lửng trên trần. Hai người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng cạnh nhau, một người đứng thẳng tắp, dáng vẻ nghiêm túc, đứng đắn, người còn lại nghiêng nghiêng thân hình, cả người toát lên một vẻ đầy quyền lực. Máy ảnh chụp được đúng khoảnh khắc như vậy.

Đằng sau bức ảnh có một dòng chữ ghi địa chỉ. Thời gian đã lâu quá rồi, không thể nào đọc được nữa, nhưng nhóc vẫn lờ mờ đoán ra được vài từ: Năm 2008, Cục Cảnh sát nhân dân Dinh Khẩu, Châu Kha Vũ.

Cuối thập niên tám mươi, các vùng ven biển Đông Nam bắt đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường. Vùng Đông Bắc, nơi từng là "anh cả" của nền Cộng hòa bấy giờ, dần trải qua những động thái gây "chấn động địa cầu". Các xí nghiệp vốn tự hào về năng lực của mình, bấy giờ cũng bắt đầu lo lắng về doanh thu. Công nhân lo lắng về doanh số bán hàng thực tại đang ngày càng trên đà giảm mạnh.

Trong quá trình cải cách các doanh nghiệp nhà nước vào đầu những năm chín mươi, người lao động buộc phải nghỉ dài ngày. Ao ước về sự hưng thịnh trở lại của họ cứ thế mà dần tan vào hư vô.

Năm 1996, các tòa nhà công nghiệp dần sụp đổ, cùng với đó, ống khói nhà máy cũng rơi vào tình trạng tương tự. Khu vực này vốn từng có nền kinh tế vô cùng thịnh vượng, đời sống người dân cực kỳ khá giả. Nhưng từ khi làn sóng "sa thải" bùng lên, họ bắt đầu hoảng sợ, cuống cuồng tìm kiếm lối thoát cho chính mình.

Trong giấc mơ của những thanh niên trẻ vùng Đông Bắc lúc bấy giờ vẫn thường hiện hữu một câu "thần chú":

"Phải đi, đi được càng xa càng tốt"

Năm 1990, Trương Gia Nguyên được sinh ra tại đây. Ký ức tuổi thơ của nó chính là hộp đêm tại một thị trấn tồi tàn thuộc Dinh Khẩu. Hai mươi năm đầu đời, nó đều sống ở vùng đất cực kỳ lạnh giá này.

Khi còn nhỏ, gia cảnh Trương Gia Nguyên đã không giàu có gì. Sau này làn sóng sa thải ập đến, bố mẹ Trương đều mất việc làm, khiến cho tình hình càng tồi tệ hơn.

Cô con gái mắc bệnh thận, gia đình vì dồn hết của cải để chữa trị mà dẫn đến phá sản. Khổ nỗi, sau đó lại không có một phép màu nào xảy ra.

Cô con gái nhà họ Trương cứ thế ra đi trong một đêm tuyết lạnh lẽo.

Từ đó về sau, bố mẹ Trương ngày ngày đắm chìm trong nỗi đau khổ do cái chết của con gái, cũng không còn quan tâm lo lắng gì đến cậu con trai của họ nữa.

Khi đó, cậu bé Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều chỉ biết chăm chú nhìn những bông tuyết rơi trên cửa sổ, thở ra một làn hơi thật dài lên kính cửa sổ rồi lại đưa tay lau đi.

Nó nhìn ra bên ngoài, khắp nơi toàn là mấy cành cây khô cằn, bầu trời mây mù xám xịt, cùng với những làn khói không ngừng tỏa lên từ mấy cái ống khói xa xa. Đó cũng chính là thời khắc mà nó bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh mình.

Thời gian trôi qua, tình trạng nhà họ Trương cũng không khá khẩm hơn là bao. Vào một đêm gió lạnh thấu xương, mẹ Trương đổ xăng phóng hỏa, quyết định kết liễu cuộc đời cùng chồng và cậu con trai sáu tuổi của mình. May mắn thay, nhờ hàng xóm phát hiện kịp thời, lại thêm phòng của Trương Gia Nguyên cũng cách xa phòng bếp nhất, nó mới giữ được mạng sống.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, từ một nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc mỹ mãn, giờ đây, chỉ còn lại mình cậu con trai là Trương Gia Nguyên.

Cậu của Trương Gia Nguyên vội vàng chạy đến ngay trong đêm, nhưng gia cảnh của người cậu cũng không mấy giàu có, nhận đứa trẻ này về bây giờ chẳng khác nào giữ lấy một củ khoai nóng bỏng tay.

Trương Gia Nguyên vẫn còn quá nhỏ, lại không nơi nương tựa, người run rẩy đứng trong gió lạnh, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương vô cùng.

Thế là người cậu đành nghiến răng đưa nó về nhà. Gia đình người cậu kinh doanh hộp đêm, thật sự không có nhiều thời gian để chăm sóc nó.

Trương Gia Nguyên còn nhỏ đã được đưa vào hộp đêm, có nước uống nước, không có nước thì uống rượu. Nhân viên hộp đêm thấy nó tội nghiệp, thường mang cho nó chút đồ ăn ngon. Trương Gia Nguyên cứ vậy mà lớn lên, chẳng hề thua kém bất kỳ ai. Mười tám tuổi thân đã cao một mét tám mốt, trở thành một thiếu niên vạm vỡ, cơ bắp đầy mình.

Trương Gia Nguyên đã luôn hiếu động như vậy, cũng chẳng có người lớn bảo vệ, người khác bắt nạt thì đánh đến cùng, từ nhỏ đến lớn không bao giờ chịu thua trước bất kỳ kẻ nào. Gia Nguyên cũng chẳng thích học hành, vì trốn tiết quá nhiều lần nên bị đuổi học. Cậu của Trương Gia Nguyên nghĩ rằng, có cho nó đi học thêm hai năm nữa cũng vô ích, liền quyết định cho nó thôi học luôn.

Trương Gia Nguyên thường ở hộp đêm giúp việc, ban đêm ra khỏi nhà, tản bộ đi tìm những băng nhóm ngoài phố hút thuốc, dần dà cũng tích được không ít mối quan hệ.

Trương Gia Nguyên mười tám tuổi trở thành một nhân vật máu mặt trong giới xã hội đen bọn họ.

Thật ra, từ khi chen chân vào giới xã hội đen cho đến nay, nó cũng chưa bao giờ làm chuyện xấu xa gì. Nó hùng hổ đi kiếm mấy người vay tiền nặng lãi để xử lý, nhưng đến khi nhìn thấy người nhà kẻ đó đói đến mức không có gì ăn, hai đứa nhỏ đứng ở cửa ôm nhau khóc, Trương Gia Nguyên lại mềm lòng, trước khi đi ra còn cho hai đứa nhỏ kẹo.

Nó không cướp bóc của phụ nữ, cũng không bắt nạt trẻ con. Dù sao đám người phía trên kia cũng không thể làm gì được nó. Thử hỏi xung quanh, ai có gan dám đánh lại Nguyên Nhi ca.

Trương Gia Nguyên rảnh rỗi sẽ đến hộp đêm của cậu mình chơi, tìm một cái ghế dài ngồi cả một ngày, ngắm nhìn đèn disco rực rỡ màu sắc ngay trên đỉnh đầu, miệng phun ra một làn khói, nặng nề nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trước đồng tử màu hổ phách đã có chút lờ mờ, một cô gái trẻ quyến rũ liền xuất hiện.

Trương Gia Nguyên một tay đặt ở sofa, một tay vòng qua ôm lấy eo cô nàng, rượu từ miệng cô rót vào miệng nó. Bên tai vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mọi người suồng sã điên cuồng trên sàn nhảy. Có thể nói, mười tám tuổi ngông cuồng xa hoa của Trương Gia Nguyên đã trải qua như vậy.

Năm Trương Gia Nguyên mười chín tuổi, Trung Quốc đẩy mạnh phong trào chống ma túy. Cũng vào năm đó, Trương Gia Nguyên gặp được Châu Kha Vũ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào cả nhà, em là Minnie nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro