(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp, lại có cớm lởn vởn bên ngoài bar.", Trương Gia Nguyên nhổ nước bọt xuống đất, "Đệch mợ, hai năm qua tao đã phải trốn chui trốn lủi méo khác gì chuột rồi thì chớ."

Lục Tử, đàn em của Trương Gia Nguyên, nhìn thấy Nguyên ca nhìn mình đang ngậm điếu thuốc liền nhanh chóng móc bật lửa ra châm thuốc cho cậu.

"Tiên sư bố nó, cục cảnh sát kia còn phái một mớ cớm chìm ngày nào cũng theo dõi chúng ta nữa. Bà mẹ nó, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hay sao?", Trương Gia Nguyên rít một hơi.

"Này, nhưng mà em nghe nói, bọn họ đang truy quét chống ma túy, nên giờ băng nhóm nào cũng bị cài vài tên cớm chìm. Người ngoài dễ dàng trà trộn vào đây quá rồi, không phải giả dạng buôn hàng cấm thì cũng là mấy tên lừa đảo."

"Em khẳng định luôn, mấy tay nằm vùng đó nhất định sẽ bám chúng ta dai như đỉa. Khó chơi nhất chính là loại cảnh sát chức vụ không lớn nhưng thập thò mối nguy to này..."

Lục Tử còn chưa nói xong, bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc cảnh phục bước đến.

Người ấy thật sự rất cao, nếu đứng lẫn trong dòng người thì chả khác nào hạc giữa bầy gà. Dáng người cao ngất bên cạnh từng thớ cơ bắp rắn rỏi được bao lấy bởi bộ cảnh phục uy quyền. Sóng mũi cao, quai hàm sắc lẹm cùng hàng lông mày nhíu chặt lại càng làm tên đó tăng thêm vài phần khí phách vốn đã cao ngút trời.

Bộ dạng của người đàn ông khiến tay đang hút thuốc của Trương Gia Nguyên cũng phải dừng lại

Mẹ nó chứ thằng cha ấy sao mà đẹp trai quá đáng vậy... Mà sao bản thân lại có hứng thú với gã đực rựa thế này???

Tên cảnh sát "nhỏ bé" nhìn ngó xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đám người chỗ đó vừa nhìn thấy cảnh sát đến là liền lập tức tránh ra xa. Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn về phía người đàn ông nọ, phát hiện hóa ra hắn ta cũng đang chăm chú về phía mình.

"Xin chào, chúng tôi nhận được tin tố giác anh có liên quan tới hành vi xúi giục người khác chiếm đoạt tài sản, phiền anh cùng tôi đi đến sở cảnh sát một chuyến."

Tên cảnh sát đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên, xuất trình thẻ công tác của mình. Cậu híp mắt đánh giá quan sát người đối diện, từ cái mã ngon trai cho đến đôi chân thon dài và đôi giày da bóng loáng bên dưới, Trương Gia Nguyên không tự chủ mà nuốt nước bọt.

"Châu, Kha, Vũ." Trương Gia Nguyên cầm thẻ công tác của hắn lên, đọc từng từ từng từ một.

"Cảnh sát Tiểu Châu này, anh có bằng chứng gì chứng minh là tôi trộm cắp vậy, hở?"

Trương Gia Nguyên cười cười, chân đang vắt chéo bỗng nhấc lên, lười biếng nhả ra một vòng khói phả vào mặt hắn. Châu Kha Vũ không khỏi nhíu mày.

Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra. Bên trong là video của một tên côn đồ tự xưng là tay chân dưới quyền Trương Gia Nguyên, tên đó nước mắt đầm đìa nói rằng mình bị đại ca của bọn chúng xúi giục

Mà cái tên đại ca được nhắc đến dĩ nhiên là Trương Gia Nguyên...

"Mẹ nó chứ...", cậu không khỏi chửi ra tiếng.

Sáng nay cậu ra trạm xe lửa mua đồ ăn sáng, thằng nhóc này tự dưng đưa cho cậu một cái ví đen rồi đòi công. Bây giờ thì thấy rõ thằng nhóc sống đức hạnh như nào rồi: Nhân phẩm chó gặm, lại còn làm những việc bẩn thỉu thế này.

Trương Gia Nguyên miệng ngậm điếu thuốc, tay móc ví ra xem. Chỉ có 100 tệ, nói không chừng đây là số tiền ăn trưa của cả nhà chủ nhân chiếc ví này.

Cậu liếc mắt, dặn dò thằng nhóc sau này khôn hồn thì đừng có mà làm như vậy, không cần phải lấy lòng cậu bằng những trò mèo thế này rồi vẫy tay đuổi người.

Khi ấy, lúc thằng nhóc còn chưa đi xa, Trương Gia Nguyên quay sang mua một cái bánh kếp hoa quả vừa ra lò nhét vào túi rồi tính rời đi. Tuy nhiên, ngay sau đó, có người huých một cái vào người cậu. Trương Gia Nguyên cũng không rõ là có bị ai nhét cái gì vào hay không.

Xem ra là không bị nhét vào, nhưng lại là cậu tự chuốc lấy rắc rối về mình.

"Cảnh sát Châu, anh vất vả rồi."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, hướng Châu Kha Vũ nheo mắt cười cười, giống hệt một bé hồ ly với bộ lông tơ trắng trắng mềm mềm khiến Châu Kha Vũ có chút mất tự nhiên.

"Nhưng thực sự tôi không hề làm những chuyện này. Như vậy đi, tôi đi với anh tới sở cảnh sát, anh thì phái người tới những nơi gần đó, tìm xem vị trí chiếc ví bị đánh rơi ở đâu."

"Cảnh sát Châu, anh bao nhiêu tuổi rồi, người ở đâu, có đối tượng chưa vậy?"

Trong đúng một giây, hồ ly trắng trắng mềm mềm Trương Gia Nguyên liền biến thành một con cáo già dày dặn kinh nghiệm đang có ý đồ muốn quyến rũ cảnh sát tiểu Châu.

"Anh giai này, cho tôi xin điếu thuốc đi."

Trương Gia Nguyên vốn cho rằng cảnh sát nhân dân ngay thẳng chính trực như Châu Kha Vũ sẽ không hút thuốc, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Châu Kha Vũ lấy từ trong túi quần ra hộp thuốc Hồng Tháp Sơn.

"Khá đấy, người Bắc Kinh à?", Trương Gia Nguyên cười cười.

Cậu châm thuốc, Châu Kha Vũ cũng rút ra một điếu, nhưng tìm cả buổi cũng không thấy bật lửa đâu.

"Lại đây.", Trương Gia Nguyên bước đến gần người đàn ông. Nhận ra cậu định làm gì, không hiểu sao Châu Kha Vũ do dự muốn lùi xuống phía sau nửa bước.

"Nhanh lên, còn chần chừ cái gì nữa?", Cậu nắm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ, rồi tự châm lửa cho hắn bằng đầu thuốc của mình, trong nháy mắt, đốm lửa lập lòe liền cháy lên.

Trương Gia Nguyên tinh nghịch nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, bắt được chút bối rối đang hiện lên ở trong đôi mắt ấy.

Châu Kha Vũ không ngờ cậu lại hành động lỗ mãng như vậy.

Trương Gia Nguyên vẫn không rời mắt khỏi hắn, nhìn đến mức Châu Kha Vũ phát hoảng, vành tai hắn cũng dần dần ửng đỏ.

"Cậu... cậu nghiêm túc chút đi."

Châu Kha Vũ ho khan hai tiếng như để đè xuống biểu cảm của mình. Trương Gia Nguyên lúc này mới từ bỏ, nhàn nhã ngả người ra ghế.

Một lát sau, Châu Kha Vũ đen mặt từ trong văn phòng bước ra ngoài. Quả nhiên, người đó đã tìm thấy chiếc ví bị đánh rơi ở gần trạm xe lửa.

Hắn hỏi Trương Gia Nguyên giải thích thế nào về thằng nhóc chủ mưu đã khai ra tên cậu. Trương Gia Nguyên khẽ cười, nắm lấy vai của Châu Kha Vũ, tiến sát lại gần tai hắn, gần đến nỗi dường như muốn đặt lên đó một nụ hôn vậy.

"Anh đoán xem?"

------------------------------------------------------------------------------------

Ha lẩu, lại là Mỉn Ni đây, xin lỗi vì đã lặn hơi lâu một xí :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro