1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến. Lá vàng rơi rụng bên đường, cơn gió heo may thoảng mùi hương hoa sữa, bầu trời cao xanh vời vợi, ánh nắng thu dịu dàng. Anh và em, một lớn một nhỏ đi qua từng con phố buồn. Đã bao lâu rồi, ta chẳng đi bên nhau như thế. Đã bao lâu rồi, anh chẳng được nghe tiếng em giẫm lên những chiếc lá khô để nghe âm thanh lạo xạo mà cười khúc khích. Anh còn nhớ khi xưa em luôn phàn nàn vì ghét mùi hoa sữa, em bảo mùi hoa sữa nồng lắm, chẳng ngọt ngào gì cả. Anh cũng chỉ biết cười mà xoa đầu em, đứa nhóc này cứ dễ thương như vậy thì anh biết phải làm sao. Mọi chuyện cứ tưởng như mới ngày hôm qua mà đã một năm rồi, một năm xa nhau.

-------------

Hai người dừng chân ở quán cafe cũ, đã một năm mà chẳng thay đổi gì. Chị chủ quán có chút bất ngờ, cặp đôi này là khách quen của quán, chị quý hai đứa lắm - rất dễ thương.
-Vẫn như cũ nhé? Một espresso và một Latte macchiato nè
-Chị vẫn nhớ bọn em à
-Hai đứa đi đâu mất một năm làm chị ngóng mãi, quên thế nào được

Anh và em, cả hai đều đang nhớ lại những kỉ niệm trong quá khứ. Biết bao dòng hồi ức đan xen, nỗi buồn man mác lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro