2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ là gì em nhỉ?
Là một mùa thu ta đi bên nhau dưới những hàng cây lá vàng.
Là một mùa thu anh gọi em hai tiếng "Nguyên nhi" để nhìn thấy nụ cười em.
Là một mùa thu anh choàng lên cổ em chiếc khăn rồi ôm em thật chặt.

Có lẽ chuyện tình ta luôn gắn liền với mùa thu. Bởi lẽ ngày anh nói lời yêu em cũng là giữa những cơn gió se lạnh của tháng 9. Ngày em đặt lên môi anh một nụ hôn với hương táo phảng phất trên tóc em là giữa tiết trời thu. Em gọi Kha Vũ ơi rồi ôm lấy anh giữa cơn mưa ngâu.

Nhưng phải làm sao đây, bình yên không thể kéo dài mãi mãi được đâu em

"Kha Vũ ơi?"
Tiếng Gia Nguyên gọi đã kéo anh về lại hiện thực.
"Cafe của anh làm xong rồi kìa, uống đi."
Anh nhấp một ngụm, vẫn là ở quán này đúng gu. Dù anh đã uống không ít quán nhưng không nơi nào có được cái vị ngọt thanh đắng nhẹ ở đây.

Hai người con trai ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Cả hai đều ngước nhìn ra ngoài đường để lạc trong những suy nghĩ của bản thân.
Mùa thu đẹp đến vậy sao lại mang đến cho lòng người nỗi buồn man mác. Mùa thu buồn đến vậy nên quay lại trong ta những hình bóng đã qua.

                       ---------------------

Hoàng hôn dần buông, ánh nắng cũng theo đó mà yếu dần. Hoàng hôn và mùa thu giống nhau đến lạ, u buồn nhưng lãng mạn. Anh cầm túi to em cầm túi nhỏ, hai bóng một cao một thấp sánh đôi.
Một năm trước vẫn đôi ta, vẫn buổi hoàng hôn mùa thu, vui vẻ tình tứ là bao. Hiện tại vẫn là đôi ta, vẫn cảnh vật thời gian đó, cớ sao tâm trạng u sầu đến vậy.
  
   Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro