i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ lạc đến đây cũng vài ngày rồi. Anh không biết tại sao, cũng không rõ như thế nào mà anh lại đến được nơi này. "Mọi thứ ở đây cảm giác thật... cũ kĩ", anh nghĩ thầm.

Nhưng còn may là anh vẫn còn ở Trung Quốc đại lục. Nơi này giá cả rẻ hơn chỗ anh nhiều. Tháng lương vừa nhận được trong ví cũng xem như là có ích. Cứ coi như anh đang trong một chuyến du lịch đi.

Khung cảnh ở đây cũng yên bình lắm, khác hẳn chốn Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt kia với đầy ắp những xe cộ, những máy móc, những tòa nhà chọc trời che lấp cả sao đêm. Anh thích ngắm sao lắm. Thật ra hồi còn nhỏ anh cũng chẳng ngắm sao được bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lần lại như in thật sâu trong tâm trí anh, hình ảnh một trời sao tỏa sáng lung linh như trong những câu hát từ thuở còn thơ.

"Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky..."

Nhưng càng lớn dần, con người ta mới dần nhận ra một số thứ. Rằng sao trên trời dù có là kim cương lấp lánh cũng chẳng thể hái xuống đổi thành tiền được. Tiền bạc làm lu mờ đi con mắt long lanh của Châu Kha Vũ ngày đó, cũng phần nào làm cạn đi yêu thích của anh đối với bầu trời sao.

"Không nhìn thấy vẫn tốt hơn."

Trở về với một hiện thực tàn khốc, du lịch thì cũng thú vị, nhưng được mấy ngày đầu thôi. Một khi tiền đã cạn thì cảnh đẹp cũng hóa phù du. Trước đây Châu Kha Vũ cũng coi như đủ ăn đủ mặc, nhưng giờ thì bụng anh đói mốc hai ngày nay rồi.

"Chết tiệt." Cái nhà nghỉ này cũng chẳng phải dạng vừa. Thấy người ta có tiền cũng bán đi lương tâm mà tăng giá cắt cổ. Đúng là thứ sức hút quỷ quái của tiền bạc. Thế này thà anh ra gầm cầu ngủ còn hơn. Nói là làm, một thân Châu Kha Vũ cao lớn phong độ lại xách cái balo đựng vài bộ quần áo còn khá mới lết xác ra gầm cầu.

- Này anh đẹp trai, cái bản mặt đó mà cũng túng thiếu tới mức ra đây "đóng đô" hả?

Một chàng trai trông khá trẻ hỏi thăm. Dường như hiểu ra chuyện mà người nọ đang ẩn ý đề cập, Châu Kha Vũ liền bật dậy với một mảng quần tây dính đầy sỏi cát:
- Tôi không thiếu liêm sỉ đến mức đó.

Cậu chàng kia chỉ cười hì hì, nhìn tổng thể gương mặt thì cũng chẳng đến mức tệ, khá đẹp nữa là đằng khác. Con trai mà da dẻ trắng trẻo ra trò. Cả cặp má bánh bao phúng phính ửng hồng do đi nắng kia lại càng tô thêm nét trẻ con trên khuôn mặt, trông mà ngứa hết cả tay. Chàng trai cao ngang ngửa anh như này lại càng hiếm gặp. Anh nhớ lần cuối đo được mét tám mươi tám này, mà cũng lâu rồi anh chưa đo lại nhỉ. Ôi trời, mong cho nó đừng tăng thêm.

- Này anh gì đó ơi? Anh ơi?? Trái Đất gọi Mặt Trăng alo alo???
- Hả?

Chàng trai kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn, dùng cái giọng địa phương trầm trầm nói với anh:
- Tôi hỏi anh đấy! Có muốn ở nhà tôi không? Vừa rộng rãi thoáng mát, lại còn được ngắm chủ nhà đẹp trai như này có phải hời quá cho anh rồi?

Cậu vênh mặt lên đưa tay làm đủ các kiểu dáng chụp ảnh. "Thôi rồi, đẹp trai mà bị thần kinh." Nhưng dù gì anh cũng chẳng còn chỗ ở, tá túc nhà "trai thần kinh" còn hơn nằm tâm sự đêm khuya với lũ chuột cống. Nghĩ đi nghĩ lại, Châu Kha Vũ phát hiện ra một vấn đề rất chi là nghiêm trọng.
- Tôi...tôi không có tiền..
- Thì đi làm? Ơ ai bảo cho anh ở không đâu? Trên trấn kìa, thiếu gì việc làm?

Châu Kha Vũ ngộ ra một chân lý mới, đó là chỉ có làm mới có ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro