ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm thời anh cứ ở đây một thời gian đi, khi nào có tiền rồi thì làm gì tùy anh. Tôi tốt bụng không thu tiền nhà của anh đấy.
"Thật ra là vì anh đẹp trai.."

- Còn được ăn cơm chính tay tôi nấu nữa, ăn một mình nhiều khi cũng chán.
"Thật ra là vì anh đẹp trai.."

- Anh có hẳn một phòng để ngủ luôn nhé, hên cho anh là ngày trước tôi thuê căn hai phòng cho rộng đấy.
"Thật ra là vì anh đẹp trai.."

Trương Gia Nguyên muốn tự kí đầu mình lắm rồi. Thật ra thì cậu chẳng phải thứ con trai "thẳng thóm" gì cho cam. Mà anh chàng cao lớn này lại là người đẹp trai nhất cậu từng gặp trong hai mươi năm cuộc đời. Không đùa đâu, khuôn mặt sắc sảo, mắt sáng mũi cao, cặp chân lại dài ơi là dài.

"Thôi thì trót dại, coi như là làm việc thiện giúp đời đi", Trương Gia Nguyên khóc trong lòng nhiều chút.

- À mà này, tên anh là gì?
- Châu Kha Vũ, Vũ trong "Khí vũ hiên ngang*". Còn cậu?
- Tôi là Trương Gia Nguyên, Nguyên trong "Dũng sĩ bất vong táng kì nguyên*". Tên tôi hay như vậy, anh phải nhớ cho kĩ đấy.

Chàng trai tràn ngập hơi thở đầy sức sống của tuổi đôi mươi ấy nở một nụ cười thật tươi, trong đôi mắt tưởng như chứa cả trời sao.

Phải, Châu Kha Vũ thừa nhận, mắt cậu ta rất đẹp, đôi mắt như đưa tâm trí con người ta vào trạng thái lửng lơ giữa dải ngân hà sáng rực rỡ. Nhưng đẹp thì đẹp, một tên trực nam như anh chưa đến mức phải say mê ánh mắt của một cậu con trai khác đâu. Vả lại, "không nhìn thấy thì tốt hơn", anh tự nhủ.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, Châu Kha Vũ sống nhờ nhà Trương Gia Nguyên cũng gần ba tháng rồi. Anh cũng chẳng tha thiết gì cái chốn Bắc Kinh nhộn nhịp kia nữa. Sống an nhàn chậm rãi ở đây dễ chịu hơn, chẳng vội vã gì những hạn chót, những tài liệu thức tới sáng để hoàn thành hay những cuộc họp căng thẳng. Anh tìm được một chân phụ bàn ở quán ăn đông đúc gần nơi ở, bao ăn trưa, lương cũng khá khẩm, ba tháng làm việc là đủ để tự thuê một căn nhà trọ rồi.

Trong ba tháng này, giữa anh và cậu ta xảy ra đủ thứ chuyện, anh chẳng muốn nhắc lại đâu. Đến lúc anh cần chuyển ra ngoài rồi, không thể cứ phiền người khác như vậy được. "Dù cho cậu ta có làm việc ở tòa soạn báo cũng chẳng nuôi được hai thân con trai chân dài vai rộng mãi."

Trương Gia Nguyên biết chuyện cũng chẳng nói gì nhiều. Bên ngoài cậu bày ra bộ mặt "tôi không quan tâm, anh làm gì thì làm", thật lòng thì lại buồn đau buồn đớn. Cậu nhận ra mình thích người ta khá sớm, cũng thử làm đủ mọi cách để người ta nhận ra mảnh tình cậu vun vén bấy lâu.

Nhưng trông chờ được gì ở loại thẳng nam sáng đi chiều về như thế. "Thiếu đi người ta mình cũng đâu có chết được.", một "mãnh nam" dứt khoát cho hay.

Có một bạn Gia Nguyên tự vả, phát biểu mạnh miệng ghê lắm, bây giờ lại ngồi đây khóc lên khóc xuống nhìn người ta dọn đồ chuyển đi. Anh ta đi rồi, không chỉ căn nhà trống vắng hơn mà cả trái tim yếu đuối của Nguyên Nguyên cũng trống vắng luôn.

- Đừng có mà khóc. Này, đền bù thiệt hại tinh thần ba tháng qua cho cậu.

Châu Kha Vũ chìa ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó được viết tỉ mỉ dòng chữ Vé yêu cầu. "Trẻ con thấy gớm!" Trương Gia Nguyên nhịn cười đến đau bụng. Nhưng cậu chợt nhận ra, cái này cũng có ích đấy chứ. Một ý tưởng thú vị bật ra trong đầu cậu.

Rẹtttttt. Tờ giấy bị xé làm đôi, rơi từ từ xuống mặt sàn gỗ trước ánh mắt ngỡ ngàng của chàng trai cao lớn.

- Làm bạn trai của tôi đi Châu Kha Vũ, ba ngày thôi!

-------------------
*Khí vũ hiên ngang (气宇轩昂): Khí phách hiên ngang (sưu tầm)
*Dũng sĩ bất vong táng kì nguyên (勇士不忘丧其元): Bậc dũng sĩ chết mất đầu cũng không sợ (sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro