iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên phát hiện ra mình biến thành con gấu trúc rồi. Một cặp mắt thâm quầng sưng phồng lên là minh chứng rõ nét nhất cho cả đêm thức trắng của cậu. Chả qua là lần đầu tiên hẹn hò trong suốt hai mươi năm cuộc đời, ai mà chẳng lo lắng chứ. Cậu còn phải tính đến việc mai đi đâu, làm cái gì, mặc đồ thế nào thì đẹp. Ôi trời sao mà nhiều thứ phải lo thế?!

Ai lo thì lo chứ không phải Châu Kha Vũ. Anh sau khi dọn đồ đạc về nhà mới chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc thật ngon. Anh tự biết bản thân mình là trai thẳng, cũng biết mình chẳng có tình cảm gì với vị chủ nhà cũ kia. "Nhưng dù gì cậu ta cũng giúp mình...". Từ chối thì đúng là tội đồ mà. Thôi thì ba ngày này bù đắp cho người ta một chút.

Sáng nay Châu Kha Vũ dậy khá sớm. Còn Trương Gia Nguyên, vốn dĩ cậu đâu có ngủ được tí nào. Hai người hẹn nhau ở quán ăn Châu Kha Vũ làm việc, sẵn tiện ăn bữa sáng. Một ngày cũng như bao ngày, anh diện loại trang phục tối giản nhất mà mình có: một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans đen giảm giá vừa mua được. Nhưng phải nói, đối với Trương Gia Nguyên, anh ta chính là cái móc treo đồ biết đi, có mặc cái gì lên cũng đẹp. Đúng là "người tình trong mắt hóa Tây Thi" mà!

Với hai anh chàng ngây ngô trong tình yêu thì buổi đầu hẹn hò sẽ làm gì? Vâng, họ dắt nhau vào tiệm net đầu đường, nơi tụ tập toàn những thằng nhóc loai choai cắt đầu đinh la hét om sòm. Quả là địa điểm lãng mạn vô cùng lý tưởng.

"Ồ tuyệt thật đấy!", Châu Kha Vũ khẽ trầm trồ. Trông nơi này lạc hậu vậy mà vẫn có Vương Giả Vinh Diệu cơ à? Vậy thì xác định cả buổi sáng hôm nay làm gì rồi.

- Cậu biết chơi không?
- Dĩ nhiên là biết, anh coi thường tôi đến thế sao?
Người kia phổng mũi lên đáp lại.

Có một bạn Trương Gia Nguyên tiếp tục tự vả. Cậu thua liên ba trận rồi, cũng kéo người thương bị liên lụy luôn. Bây giờ đào hố tự chôn có còn kịp không? Cậu lén lút quay sang nhìn mặt anh "bạn trai" của mình. Phù, anh ta không giận.

Không, thật ra anh ta tức muốn chết rồi. "Cậu ta dám nói mình biết chơi..", chơi cái gì thì Châu Kha Vũ không biết, nhưng anh chắc chắn không phải Vương Giả Vinh Diệu này. Anh chạy đi cứu cậu ta ba lần, cũng chết hết cả ba lần. Cứ cái đà này thì anh không biết mình trụ nổi một buổi sáng không nữa. Đấy, cậu ta lại đâm đầu vào nguy hiểm rồi. Anh biết lần này mình mà cứu nữa là thua chắc, thua đậm luôn. Nhưng thôi kệ, hôm nay không thể để cậu ấy buồn được.

- Này anh trai, biết chơi không đấy? Ai đời đi rừng lại băng trụ cứu support thế kia??? Gà thế!
- Phải phải, bạn bè có đánh với nhau cũng chưa làm vậy bao giờ? Không biết thì đừng chọn đi rừng nhé anh trai.

Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Châu Kha Vũ niệm trong lòng vài chục lần.
Còn Trương Gia Nguyên ngồi bên này thì cảm động phát khóc rồi. Cậu còn nghe loáng thoáng mấy thằng nhóc bảo có khi anh và cậu là người yêu cơ. Thế này thì làm sao mà hết mê người ta cho nổi chứ Nguyên ơi..

Không đánh được nữa. Châu Kha Vũ nhịn hết nổi rồi. Ngồi đánh thêm nữa đầu anh xì khói mất.

- Đi, chúng ta đi xem phim không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro