15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại vừa kết nối, Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói gì, ở đầu dây bên kia, Trần Hiểu Lam đã sốt sắng tuôn một tràng: "Nguyên ca, Châu tổng sao cũng có ở đó? Hay anh xin về luôn đi, không nhỡ anh phát tình ở đó thì làm thế nào, bác sĩ Ngô bảo đến lúc đó thuốc ức chế cũng vô tác dụng, rồi anh phải làm sao..." Mãi không thấy Trương Gia Nguyên nói gì, cậu ta đang định hỏi lại thì nghe thấy một giọng lạnh lùng: "Phát tình?"

Trần Hiểu Lam sửng sốt: "Ch-Châu tổng...?! S-sao anh lại...?"

Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng, hắn phải dùng cả hai tay giữ điện thoại để kiềm chế sự run rẩy: "Là tôi. Trợ lý Trần, cậu kể rõ mọi chuyện cho tôi đi, chuyện Nguyên Nhi phát tình là như thế nào?" Trần Hiểu Lam lắp bắp hồi lâu, Châu Kha Vũ vừa tức vừa vội, quát lớn: "Nói mau, em ấy đi ra ngoài rồi, tôi còn phải đi tìm em ấy."

Lúc này, Trương Gia Nguyên vẫn không hề hay biết Châu Kha Vũ đã được Trần Hiểu Lam kể lại toàn bộ sự việc.

Cậu đứng hóng gió ngoài hành lang một lúc lâu, bị mấy người say rượu ra ngoài hút thuốc làm phiền đến bực mình, bèn vào nhà vệ sinh mở nước vã lên mặt cho tỉnh táo.

Mấy người say rượu lúc nãy đều là Alpha, thần trí không tỉnh táo cứ thế phát tán tin tức tố lung tung ra ngoài, Trương Gia Nguyên từ đợt có dấu hiệu bị cưỡng chế phát tình không thành lúc trước thì cơ thể trở nên cực kỳ nhạy cảm, đủ loại tin tức tố hỗn loạn của Alpha tác động khiến cậu có chút chịu không nổi. Cậu rửa mặt xong, còn đang nghĩ xem nên xin phép về sớm như thế nào thì bỗng dưng tuyến thể sau gáy nóng bừng lên, kèm với đó là thân nhiệt của cậu cũng tăng theo, tim gia tốc đập đến chóng mặt, hai chân mềm nhũn, cậu đứng không nổi, quỳ sụp xuống nền đất. Tin tức tố mùi sữa của Trương Gia Nguyên men theo tuyến thể của cậu tràn ra ngoài, chẳng mấy chốc, cả gian phòng ngập mùi sữa tươi.

Thần trí Trương Gia Nguyên cũng dần trở nên mê muội, nhưng cậu vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, đủ để nhận ra mình phát tình rồi! Còn là ở nơi công cộng như thế này.

Nếu bây giờ có bất kỳ một Alpha nào ở gần đây, cậu chết chắc!

Trương Gia Nguyên cố gắng nhân lúc vẫn còn lý trí, dùng hết sức lực lê thân thể mềm nhũn của cậu tới cửa phòng vệ sinh, mãi mới chốt được cửa lại. Cậu nức nở vén áo phông, bất đắc dĩ mà chạm vào đầu ngực đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên của mình, vuốt ve một hồi vẫn không thể nào thoả mãn, đến lúc cảm nhận được phía thân dưới ướt nước, Trương Gia Nguyên không chịu nổi mà nấc lên từng hồi.

Cậu không muốn ở nơi này phải tự chạm tay vào thoả mãn dục vọng của chính mình. Điều kinh khủng hơn nữa còn là chính lúc này đây, cậu bị ép buộc phải đối diện với sự thật, rằng lúc phát tình cậu nhớ Châu Kha Vũ đến thế nào, khao khát hắn đến thế nào, tủi thân đến thế nào trước sự lạnh nhạt của hắn.

Trong lúc đó, khi Châu Kha Vũ đi đến gần khu vực phòng vệ sinh, hắn ngay lập tức ngửi thấy một mùi sữa tươi thơm ngọt muốn đòi mạng đang không ngừng thôi thúc, câu dẫu, mời gọi hắn. Châu Kha Vũ chưa từng ngửi qua mùi tin tức tố của Trương Gia Nguyên, nhưng hắn ngay lập tức chắc chắn rằng đây chính là tin tức tố của cậu, hơn nữa Omega này còn đang phát tình.

Châu Kha Vũ chuẩn xác tìm đến phòng Trương Gia Nguyên đang trốn, quả nhiên cửa khoá. Hắn nóng ruột vô cùng, đập cửa, gọi: "Nguyên Nhi, mở cửa cho tôi mau!"

Trương Gia Nguyên thần trí không rõ ràng nghe tiếng Châu Kha Vũ gọi mình, cứ ngỡ mình nhớ hắn đến mê sảng mất rồi, vì thế cậu càng nức nở lớn tiếng hơn, Châu Kha Vũ ở ngoài nghe thấy, cảm giác như đứt từng khúc ruột, hắn thấp giọng cầu xin: "Là tôi, Châu Kha Vũ, em mở cửa cho tôi được không? Nguyên Nhi, xin em đấy!"

Trương Gia Nguyên dùng hết sức lực tháo chốt cửa, cửa vừa mở ra, cậu ngay lập tức rơi vào một vòng tay vừa ấm áp vừa mạnh mẽ.

Cậu chưa từng chật vật như thế này trước mặt Châu Kha Vũ. Cả người Trương Gia Nguyên nóng bừng khiến hắn có cảm giác như đang ôm một ngọn lửa trong tay, tóc mai cậu dính bết nước và mồ hôi, dán vào gương mặt trắng nõn mềm mại giờ đây đỏ ửng như một trái đào chín mọng ướt át, đôi môi hơi hé mở thở dốc một cách khó nhọc. Áo phông Trương Gia Nguyên bị vén lên đến ngang ngực, để lộ ra vòng eo trắng mịn bé xíu, dưới lớp áo xộc xệch thoắt ẩn thoắt hiện vùng ngực nãy giờ bị chính chủ nhân của nó chà đạp đến đỏ lên, nhìn cực kỳ chói mắt.

"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ... Đưa em đi!"

Trương Gia Nguyên vừa khóc vừa liên tục gọi tên Châu Kha Vũ, cứ như thể cậu đã không được gọi hắn như thế cả một đời.

Trong lòng Châu Kha Vũ tràn ngập cảm giác bất lực, hắn chưa bao giờ nghĩ tới rằng sẽ có ngày xuất hiện người làm hắn vừa hận vừa yêu đến thế.

Châu Kha Vũ lấy áo khoác che đi thân thể cậu, lại dùng hai tay dễ dàng bế ngang Trương Gia Nguyên lên, cậu bị tin tức tố nhàn nhạt trên người Châu Kha Vũ thu hút, vươn tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn.


________________

Hôm nay em đuối quá rồi xin khất các chị đến mai =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro