16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ che chở Trương Gia Nguyên trong tay, đi một mạch xuống chỗ đậu xe không gặp chút trở ngại nào. Tin tức tố của Omega đang phát tình trong lòng hắn thu hút không ít Alpha nhìn về phía này, nhưng bị khí thế bức người của Châu Kha Vũ đe doạ, không một ai dám tiếp cận.

Hắn đặt Trương Gia Nguyên vào ghế phụ, cơ thể cậu gần như mềm nhũn xụi lơ, nhưng Châu Kha Vũ vừa định buông tay cậu ra để đóng cửa ghế phụ thì Omega đã khóc nấc lên, yếu ớt níu tay, gọi hắn: "Châu Kha Vũ..." 

Châu Kha Vũ sốt ruột, hôn lên trán cậu, trấn an: "Tôi đây, tôi vẫn ở đây!" Hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ngồi vào ghế lái, một tay nắm lấy bàn tay mềm mại đang run rẩy của Trương Gia Nguyên, một tay cài dây an toàn cho cậu: "Chịu khó một chút, tôi đưa em về nhà."

Cả đời này, có lẽ Châu Kha Vũ chưa bao giờ phải lái xe nhanh như thế, hắn gần như mặc kệ mọi luật lệ giao thông, cứ thế phóng như bay trên đường, cũng may đường phố buổi tối vắng vẻ nên không xảy ra sự cố nào. 

Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ bế thẳng lên phòng ngủ của hắn.

Nhìn Omega đang phát tình gần như không còn chút lý trí nào đang nằm trên giường hắn, bày ra vẻ mặt bị dục vọng cưỡng chế đến không tỉnh táo, yếu ớt bám dính, dựa dẫm, chờ đợi sự trấn an từ hắn, cơn giận của Châu Kha Vũ lúc này mới được dịp tuôn trào. Hắn khoá ngồi trên người Trương Gia Nguyên, giữ chặt hai cổ tay của cậu, không cho người bên dưới tiếp tục giãy dụa. Trương Gia Nguyên cố gắng trong tuyệt vọng mong được Châu Kha Vũ an ủi lúc này bị hắn thô bạo cự tuyệt đến mức nước mắt lưng tròng, cả mắt và mũi đều sưng đỏ hết lên vì khóc quá nhiều. 

Đối diện với ánh nhìn ngạo nghễ và phẫn nộ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên tủi thân vô cùng, cả chân và tay đều bị hắn kìm giữ, cậu không biết làm sao để lấy lòng hắn, chỉ có thể không ngừng dùng âm thanh khản đặc yếu ớt nức nở lặp đi lặp lại lời cầu xin: "Châu Kha Vũ... Châu Kha Vũ, ôm em, ôm em một chút... Một chút thôi!"

Châu Kha Vũ gằn giọng chất vấn: "Tại sao? Tại sao lại cần tôi ôm em? Tại sao chỉ lúc này thì em mới cần tới tôi? Từ đầu đến cuối tôi thật lòng nghiêm túc muốn kết hôn với em thì bị em cự tuyệt, nhưng em lại sẵn sàng cùng người khác chơi trò chơi tình cảm, phối hợp lừa dối tôi. Rõ ràng chính em bảo là em chỉ cần tình yêu thôi, phù hợp tin tức tố gì đó không quan trọng, nhưng em chịu khuất phục như thế này là sao đây hả Trương Gia Nguyên?"

Những lời kết án lạnh lùng của Châu Kha Vũ như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim Trương Gia Nguyên, phô bày hết thảy những yếu ớt cùng thấp hèn của cậu. Trương Gia Nguyên dùng hết sức lực giãy tay khỏi gọng kìm của Châu Kha Vũ nhưng bất lực, chỉ có thể tuyệt vọng la hét: "Buông tôi ra, buông ra!"

Tiếng chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên vang lên giữa lúc hai người đang giằng co, Châu Kha Vũ liếc nhìn cái tên hiện trên đó: Triết ca.

Hắn mỉa mai: "Muốn tôi buông ra để anh Triết của em tới đón hả?" Omega lúc phát tình tâm lý cực kỳ yếu ớt, mong đợi sự âu yếm cùng an ủi của Alpha, Trương Gia Nguyên nãy giờ chịu đủ đả kích và bắt nạt từ phía Châu Kha Vũ, đã sớm ấm ức không chịu nổi, vừa khóc vừa gọi: "Anh Triết... Đưa điện thoại cho tôi đi!"

Sự kiên nhẫn chờ đợi của Châu Kha Vũ muốn nghe lời giải thích từ Trương Gia Nguyên tắt phụt.

Hắn thô bạo cầm lấy điện thoại nhấn nghe, giọng Mã Triết đầy sốt ruột truyền tới: "Alo Gia Nguyên, em đang ở đâu? Em ổn không?" Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng Mã Triết thì khóc càng lớn hơn khiến Châu Kha Vũ tức điên: "Tôi là Châu Kha Vũ, Nguyên Nhi đang ở chỗ tôi rất tốt, anh đừng tìm em ấy nữa." 

Nói xong hắn tắt điện thoại, ném đi.

Dường như quyết tâm điều gì đó, Châu Kha Vũ nhìn xuống Trương Gia Nguyên lúc này đã mệt đến mức không còn sức để giãy dụa: "Nguyên Nhi, tôi đã từng nói tôi không muốn dùng quyền lực hay ưu thế của Alpha để miễn cưỡng em, nhưng mà hôm nay tôi sẽ tự ý quyết định cuộc đời của em, tương lai của em. Bởi vì tôi là bạn đời định mệnh của em, em sẽ không thể tránh thoát được đâu."

Ánh mắt Trương Gia Nguyên mông lung, như hiểu mà cũng như không hiểu hắn đang nói gì, cậu còn chưa kịp có bất kỳ một phản ứng nào thì ngay sau đó môi đã bị Châu Kha Vũ chiếm đoạt.

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người nhưng Châu Kha Vũ không hề dịu dàng, hắn dùng hai tay nâng má Trương Gia Nguyên, thô bạo tấn công tới tấp, vừa cắn vừa mút trọn đôi môi mềm mại của người bên dưới, nhân lúc cậu khó thở há miệng thở dốc bèn dùng lưỡi xâm nhập cuốn lấy chiếc lưỡi hồng xinh đang hơi hé ra, không ngừng khuấy đảo khoang miệng cậu. Trương Gia Nguyên vừa chịu đựng lại vừa tham luyến nụ hôn điên cuồng này, hai tay được hắn buông tha giờ cổ tay đã xuất hiện vết thâm tím không tự chủ được mà đưa lên bám lấy hai vai hắn, khiến nụ hôn của Châu Kha Vũ càng thêm sâu. Khắp gian phòng tràn ngập mùi sữa tươi, mời gọi Châu Kha Vũ đến nếm thử. 

Khi Châu Kha Vũ buông cậu ra, môi Trương Gia Nguyên đã xuất hiện vết rách, hơi rỉ ra một chút máu tươi, cánh môi hồng nhuận ướt át màu hoa trà. Châu Kha Vũ thương tiếc dùng tay miết nhẹ môi Trương Gia Nguyên, lau đi vết thương, lại vuốt ve hai bên má tròn trịa đỏ ửng, nóng đến bỏng tay của cậu, giọng nói dịu dàng mang theo chút hương vị tán tỉnh cùng hoài niệm: "Từ lần đầu gặp đã thật muốn làm thế này với em."


______________

Tôi biết các chị chờ đợi cái gì nhưng 30 chưa phải là Tết, dạo đầu tí cho có không khí đã nhé =))) mấy hôm nay tôi bận quá nên chỉ ra 1 chap một ngày thôi, hẹn các chị ngày mai hê hê 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro