30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng như vậy đã kéo dài được gần một tuần.

Ngày nào Lục Nhiên cũng kiếm cớ bàn công việc để đến tìm Châu Kha Vũ, ngay cả những lúc đụng mặt Trương Gia Nguyên ở đó, người này cũng coi như cậu tàng hình, chỉ lạnh nhạt chào hỏi một câu, còn thái độ đối với Châu Kha Vũ thì quay ngoắt 180 độ. Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc kể rằng Lục Nhiên được gia đình cậu ta chiều chuộng từ bé nên tính tình có chút kiêu ngạo cũng như tự tin thái quá, cậu biết vậy rồi thì cũng lười so đo với cậu ta.

Trương Gia Nguyên cố giữ cho mình một thái độ bình thường nhất có thể mỗi khi Lục Nhiên tới tìm gặp Alpha của cậu, cũng không phàn nàn một câu nào về thái độ lạnh lùng của Lục Nhiên đối với mình, vậy nên Châu Kha Vũ chẳng hề biết tới những ấm ức của Trương Gia Nguyên. Hắn đối với cậu vẫn luôn là hết lòng chiều chuộng cùng quan tâm như trước, lại chẳng mảy may nhận ra những sóng ngầm đang tồn tại trong cuộc hôn nhân này.

Mãi cho tới ngày hôm đó, hắn cùng Lục Nhiên đến thành X - một thành phố nhỏ sát Bắc Kinh để khảo sát thị trường, tiến tới chuẩn bị triển khai dự án hợp tác của cậu ta với Châu thị.

Trương Gia Nguyên không hề muốn để Châu Kha Vũ đi riêng với Lục Nhiên một chút nào, nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. 

Trước khi Châu Kha Vũ vào trong xe, dưới ánh nhìn chằm chằm của Lục Nhiên, lần đầu tiên cậu chủ động nắm vạt áo khoác của hắn kéo xuống hôn, Châu Kha Vũ không khỏi bất ngờ, cả người đờ ra, ngây ngốc nhìn cậu. Trương Gia Nguyên còn đang e thẹn, hắn đã kịp kéo cậu lại đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào cùng lời hứa hẹn: "Anh sẽ về trước bữa tối, ở nhà ngoan chờ anh về biết không?"

Châu Kha Vũ đi rồi, cả ngày Trương Gia Nguyên đều thấp thỏm không yên. Hình như hắn rất bận rộn, cũng chỉ kịp nhắn cho cậu một cái tin vào buổi trưa hỏi cậu đã ăn chưa, sau đó Trương Gia Nguyên nhắn lại thì không thấy động tĩnh gì nữa. 

Đồng hồ chậm chạp di chuyển qua buổi chiều, Trương Gia Nguyên ngồi tập đàn một lúc lâu, đến khi nhìn lên đồng hồ, đã qua 8 giờ tối, Châu Kha Vũ vẫn chưa về nhà.

Cậu xuống bếp, thấy bữa tối được đầu bếp riêng chuẩn bị đã nguội lạnh, cũng không có hứng thú ăn nữa. Đúng lúc đó, chuông điện thoại kêu, là Châu Kha Vũ gọi tới.

"Alo Nguyên Nhi. Em ăn tối chưa?"

Trương Gia Nguyên tủi thân rồi, cậu hơi phụng phịu: "Em chưa, em chờ anh về ăn cùng cơ."

Giọng Châu Kha Vũ qua điện thoại đầy áy náy: "Nguyên Nhi, em nghe anh nói này. Bọn anh ở đây đến chiều thì thành X đột nhiên có mưa bão lớn, anh tạm thời chưa thể lái về Bắc Kinh được rồi. Tình hình ở ngoài nghiêm trọng lắm, hình như đê ở đây có đoạn bị vỡ, đường bị cấm rồi."

Trương Gia Nguyên lo lắng: "Vậy anh đang ở đâu thế? Anh có an toàn không?" Châu Kha Vũ dịu dàng trấn an cậu: "Anh không sao, anh và Nhiên Nhiên đều an toàn, điện thoại anh bị sập nguồn, bây giờ vào khách sạn sạc pin mới gọi được cho em."

"Khách sạn? Anh đang ở trong khách sạn với Lục Nhiên sao? Hai người ở cùng một phòng?"

"Ừ, mọi người vào khách sạn trú tạm nhiều lắm nên hết phòng rồi, anh và em ấy đành thuê tạm phòng đôi."

Im lặng mất nửa phút. Qua ống nghe, Trương Gia Nguyên nghe tiếng Lục Nhiên vọng lại: "Daniel, anh ăn đồ Tây nhé, em đặt khách sạn bữa tối rồi." Châu Kha Vũ đáp: "Anh ăn gì cũng được, cảm ơn em Nhiên Nhiên."

Không thấy Trương Gia Nguyên trả lời, hắn lo lắng hỏi: "Nguyên Nhi, em sao thế? Em ăn tối đi nhé, không được bỏ bữa tối đâu. Ngoan, khi nào đường mở lại, anh lập tức quay về."

Giọng Trương Gia Nguyên hơi nghẹn lại: "Châu Kha Vũ, em không muốn."

"Không muốn?"

"Không muốn ăn tối một mình mà không có anh, rõ ràng anh đã hứa rồi." Tiếng nấc kìm nén truyền qua điện thoại.

"Nguyên Nhi..." Lòng Châu Kha Vũ thắt lại. "Anh xin lỗi. Chờ anh thêm chút, được không em?"

"Không muốn anh gặp riêng, nói chuyện vui vẻ với Omega khác mà không phải em. Không muốn anh ở chung một phòng khách sạn với Omega khác qua đêm như thế. Càng không muốn thấy anh..." Mãi mới nói hoàn chỉnh được cả câu trong tiếng thút thít: "... thay lòng đổi dạ."

Châu Kha Vũ nghiêm giọng, hơi quát nhẹ: "Nguyên Nhi! Em đang nghi ngờ anh ngoại tình với Nhiên Nhiên đấy à?" Nghe tiếng khóc của Trương Gia Nguyên, hắn đau đầu vô cùng, chỉ hận không thể ngay lập tức lái xe về Bắc Kinh giải thích với cậu: "Em bình tĩnh lại đi. Em không tin tưởng anh sao?"

Trương Gia Nguyên vẫn không thể bình tĩnh nổi: "Em tin tưởng anh, nhưng mà Lục Nhiên... Cậu ta không những đẹp, cậu ta còn thích anh, anh biết không? Em ghét cảm giác này... Em không muốn hai người ở cùng một phòng khách sạn, không muốn anh qua đêm ở bên ngoài. Châu Kha Vũ, em dạo này rất xấu xí, rất phiền phức có đúng không? Nên là anh không còn muốn che chở cho em nữa?"

Cậu càng nói càng loạn, càng không kìm được mà tuôn trào hết những ấm ức đã tích tụ lại suốt thời gian qua. 

Trong khi đó, Châu Kha Vũ vừa tức vừa thương, cuống lên không biết làm sao để trấn an được tâm tình hỗn loạn của Omega lúc này không ở bên cạnh hắn.

"Châu Kha Vũ, đêm nay anh mà không về, em sẽ mặc kệ anh, không thèm để ý đến anh nữa đâu."


____________________

Cả nhà vote xem ai sẽ chiến thắng trong cuộc mâu thuẫn này nhé, D cho anh Zũ, Y cho em Tròn, nhào zô =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro