Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa không rơi từng cơn mà nặng hạt, tiếng mưa nghe ầm ĩ, xối xả lắng đọng lại tại khu phố cũ hoang tàn

Một cú thật mạnh, rồi hai cú chí mạng. Châu Kha Vũ điên tiết. Máu đã chảy ra hoà lẫn với dòng nước mưa làm không khí thoang thoảng một mùi tanh tanh khó tả. Người trước mặt anh giờ nhìn thế nào cũng không ra hình dáng một con người. Tay chân loang lỗ vài vết thương còn đỏ thẫm, một bên mắt híp lại, bầm dập. Miệng cười nhưng răng đã nhuốm màu, đầu tóc tả tơi bị nước mưa làm bết lại.

"Giờ mày chịu khai tên chưa thằng chó!"

Châu Kha Vũ hét lớn vào mặt người con trai yếu ớt kia, hòng làm anh mở miệng. Những đòn đe doạ đau đớn vừa rồi hình như không thể động chạm tới thanh quản, để bật ra những lời cần nói. Có vẻ người kia dù đến chết cũng không muốn khai, nếu vậy thì anh đã không bị nhừ tử như bây giờ. Anh biết điều đó là không thể, bởi tên anh gắn liền với nhiều thứ trong hắn - Trương Gia Nguyên, mối tình đầu của Châu Kha Vũ

Anh đi biệt tăm từ ngày đó, cho tới tận bây giờ vẫn không liên lạc với hắn. Trương Gia Nguyên hiện tại đã quay trở về nơi thân thuộc khi xưa có hắn và anh,  háo hức muốn chứng kiến hình dáng trưởng thành đầy lịch lãm của Châu Kha Vũ. Bóng hình hắn đọng lại trong anh quá đỗi thuần khiết, ngây ngô, khiến người ta va phải ánh mắt sáng lấp lánh ấy rồi say nắng lúc nào không hay. Đúng vậy, là Châu Kha Vũ của mười năm về trước, khi hắn còn là học sinh ưu tú của một trường cấp ba phố huyện

Lạ thật, có lẽ anh không nhầm, bởi vì từng đường nét, góc cạnh, và dáng người ấy đã hằn sâu trong tâm trí anh, nhắc nhở Trương Gia Nguyên rằng, đó là người anh cần gặp. Nhưng hắn lại khác, dường như đã xoá mọi dữ liệu về cuộc đời mình mười năm trước rồi, Châu Kha Vũ xuất hiện trước mặt anh đây, là một gã côn đồ không hơn không kém. Cũng chẳng phải là một tên máu lạnh, hắn chỉ gây sự với những tên côn đồ khác, nhằm khẳng định vị thế của mình. Thế mà hắn lại tìm đến anh, trút giận lên đầu một người lạ đã quen hắn gặp ngoài đường, duyên số lại đến rồi chăng?

Nụ cười ban nãy của Trương Gia Nguyên làm hắn cảm thấy khó hiểu. Châu Kha Vũ không tài nào lí giải được, tại sao có người đang đứng trước ranh giới sinh tử, lại cười đẹp đến thế kia. Trương Gia Nguyên chỉ nhếch môi, hai mắt cong cong, lộ ra hàm răng thấm đầy máu nhưng chứa trong đó bao nỗi niềm và cả sự vui vẻ của anh. Anh đã gặp được hắn, chắc nó làm anh vui, hoặc một lí do nào đó như đang chế giễu số phận chẳng hạn. Ông trời đã đẩy anh tới ngõ rẽ này, chắp nối mối duyên tơ còn dang dở, vậy nỡ lòng nào làm con người đổi thay.

"Này thằng nhóc cứng đầu, bộ mày không sợ chết hả"

Châu Kha Vũ dường như đã chán chường bộ dạng bất động đến não nề của kẻ bị bắt nạt, lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám, dò hỏi tung tích của người kia

"Nếu tôi chết thì chẳng phải anh sẽ đứng trước vành móng ngựa sao?"

Câu nói chối tai lan truyền với tốc độ âm thanh đến màng nhĩ của Châu Kha Vũ, trong lòng cảm thán cho vẻ gan dạ của anh, nói không sai, hắn sẽ không bao giờ đánh người tới chết. Không phải vì hắn sợ phải ngồi tù, mà bởi lương tâm thuần khiết của khi xưa vẫn còn trong hắn, ngăn hình hài mạnh bạo kia phạm phải luân lí đạo đức làm người

Lần này hắn có vẻ đã hạ giọng trịch trượng của mình xuống một chút, Châu Kha Vũ khẽ lướt nhìn gương mặt anh, một hồi đã tập trung toàn bộ ánh mắt trên khuôn mặt Trương Gia Nguyên

"Cậu có đôi môi đỏ mềm giống như người đó vậy..."

"Tôi đã chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu ấy"

Ánh mắt Kha Vũ bỗng trầm xuống, im lặng. Hình dáng thiếu niên khi ấy lại hiện lên rồi.

Trương Gia Nguyên dường như đã hiểu được gì, ngước mắt lên nhìn hắn. Thì ra, dù có thay đổi ngược ngạo thế nào, con người vẫn không thể quên được người mà mình yêu thương nhất

"Anh vẫn đang tìm người ta à?"

"Tìm sao?" Hắn chậc lưỡi. "Có thể tìm người mà đã mất toàn bộ dấu vết?"

Không biết tự khi nào Châu Kha Vũ lại ngồi phịch xuống cạnh anh, tựa đầu vào hàng rào sắt sau lưng, hai tay đan lại, vân vê. Và không biết tự khi nào, hắn lại muốn giãi bày.

"Có lẽ anh nên quên những gì khiến anh đau lòng, hãy sống cho cuộc đời phía trước..."

Nhìn bộ dạng buồn rầu của hắn, anh cũng không khỏi xót thương, là anh đã sai, sai khi bỏ rơi một chú cún ngoan ngoãn như thế kia, để rồi nhận lại một con sói hoang đang gầm gừ. Anh muốn làm gì đó để bù đắp, nhưng không thể để lộ ra thân phận của mình.

Bây giờ, Trương Gia Nguyên đang cố gắng vận chút sức lực cuối cùng của mĩnhf, đứng thẳng lên, vài giọt nước từ tóc rơi lã chã xuống nên đất u ám, anh tiến tới gần hắn, đôi bàn tay run run xoa mái tóc mượt mà của Kha Vũ, rồi lau đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mi kia, hòng làm xoa dịu chút nỗi niềm bấy lâu nay chưa thể nói ra

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng cố gồng sức để rồi mình là người tổn thương"

Châu Kha Vũ bị bàn tay trắng nõn ấm nóng làm cho sững người, đã mười năm rồi, hắn chưa được ai xoa đầu, cũng chưa được ai dỗ dành. Trương Gia Nguyên cuối cùng, cũng sẽ là người thương hắn nhiều nhất. Nhưng trong tâm trí Châu Kha Vũ, đó lại là một sự thay thế, con người kia chính là sự thay thế cho Trương Gia Nguyên, trong phút chốc, hình ảnh của anh dương như đang phai mờ trong mắt hắn, chỉ còn lại bóng dáng cao cao của chàng trai vừa mang lại cảm giác mới cho hắn, giờ đang khuất dần về phía xa xa nơi cuối hẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro